Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Task 2: Haku Chikage

Một tiếng nổ súng vang lên, ai nấy cũng đều hốt hoảng nhưng mọi người đều chuyển sang đứng hình ngày sau đó, không phải vì chuyện mà ai nghĩ cũng sẽ xảy ra mà là vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt: Không có viên đạn nào được bắn ra, cũng không ai bị đổ máu cả... Chỉ là một bó hoa nhỏ gắn ở đầu của họng súng được bắn ra trước mặt của Sakamoto, thứ ai cũng không nghĩ đến, không để mọi thứ diễn ra quá lâu bỗng một tiếng cười lớn vang lên phá tan bầu không khí hiện tại:
- Hahahaaaa...~_ Kẻ lạ mặt liền bỏ mũ chùm đầu ra
- Đừng đùa như vậy nữa, Haku... _ Sakamoto thu tay lại
- Haha... Nhìn m kìa Sakamoto~, bị t doạ sợ cắt không còn giọt máu chứ gì! Haha^.^
- Còn nói nữa là t xử m bây giờ !
- Vậy thì thử coi~
- Lại vụ gì nữa đâyyy???_ Shin vẫn đang chưa tin vào mắt mình
- "Nè Shin, hết cha nội kia khùng giờ tới bà này à!?" _ Lu vừa hết sốc cùng đồng ý kiến
- "Nhưng mà người này cũng đẹp đấy chứ"_ 2 đứa nó vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào người truớc mặt
Người đang tươi cười nói chuyện với Sakamoto là một cô gái nhìn còn khá trẻ, mái tóc màu xám được buộc cao ở phía sau cùng với đôi mắt màu vàng nhạt, bó hoa nhỏ được cô nàng cắm vào lọ bút ở trên bàn, ai lại nghĩ đó là kẻ lạ mặt mới nãy bước vào cửa hàng chứ.
- Nay m tới đây có việc gì à?
- Hả...? Bạn của m tới thăm mà phải có chuyện gì à???!_ Cô gái nói với vẻ bất mãn
- Anh Sakamoto, người này là ai z...!???_ hai đứa nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Hửm?
- À chưa giới thiệu với 2 đứa, đây là...
- Ta tên là Haku Chikage, một sát thủ tập sự, ta với sếp của 2 nhóc là bạn thân đấy~
Chikage liền cắt ngang câu của Sakamoto mà tiến tới bắt chuyện với 2 đứa nhân viên đang đứng đó làm cho tên to xác đang ngồi ở kia tức không nói được gì mà
- Sát... sát thủ tập sự...???
- Thật hả!???
Hai đứa nó đều ngạc nhiên cả, bởi vì nếu là sát thủ tập sự bình thường thì ai sao lại đi kiếm mục tiêu đc truy nã tận 1 tỷ chứ, rõ ràng là muốn tự hủy mà. Bọn nó giờ đang hoài nghi về bạn bè của sếp mình đây
- Nếu chị là bạn của sếp bọn em thì xem như không phải kẻ thù rồi, may quá!
- Chị???!!!_ Đột nhiên bầu không khí xung quanh Chikage trở nên tức giận và u ám vô cùng làm cho 2 đứa nó sợ không biết mình đã làm gì
- Nè~ Nói chuyện với người lớn rồi thì 2 đứa phải biết cách tôn trọng mới phải chứ nhỉ~
Mặc dù khuôn mặt đang cười nhưng giọng điệu của cô càng khiến tụi nó thêm lo lắng. Shin thấy tình thế đang nguy cấp, liền quay sang nhìn sếp mình với vẻ mặt cầu cứu
- "Cứu tụi em sếp ơi!"
Sakamoto cũng không dám nói gì với người đang hằng hặc sát khí kia đâu, chỉ ngồi ở đó mà lặng lẽ suy nghĩ cho Shin
- "Haku có 1 thói quen, cậu ấy rất thích được người khác đặc biệt là người nhỏ tuổi hơn gọi mình là "Bà", nhưng ngược lại thì cậu ấy rất ghét, đến lúc đó anh mày cũng không làm được gì đâu"
- Nè~ Sao 2 đứa đều im lặng rồi!
- Nói gì đi chứ~
- "Shin ơi!!!"_ Nhỏ Lu sợ quá rồi
- À đúng rồi, cho tụi em xin lỗi được không Bà Haku!_ Shin nhanh trí trả lời
- Hửm???_ Đột nhiên bầu không khí u ám xung quanh biến mất
Nhỏ Lu thấy vậy liền nói theo, không còn quan tâm gì nữa. - Huhu, đúng vậy Bà Haku ơi!
- Hahahaaaa... 2 đứa làm gì sợ thế, làm như ta ăn thịt 2 nhóc không bằng à~_ Vừa nói cô vừa đi lạ chỗ Sakamoto
- "Thì đúng rồi còn gì"_ hai đứa nó đều nghĩ
- Quay về vấn đề chính nào!_ nói với Sakamoto
- T tới đây là để nói lời tạm biệt với m đấy, Saka !
- Nói với m xong thì t sẽ đi ngay.
- Bộ m sắp đi làm nhiệm vụ ở xa hay gì?_ Sakamoto bình thản hỏi
- Không! T đã rời khỏi Sát đoàn rồi.
- "...quả nhiên"
- Hửm? M sao đấy? Lo cho t à~?_ Chikage cười nói với Sakamoto
- Bớt suy diễn đi, thế chuyện là sao?
- T sẽ rời khỏi nơi này, và có lẽ sẽ không quay lại nữa đâu~_ Cô vui vẻ nói
- Tới nơi nào đó thật xa để quên hết tất cả!_ Giọng của Chikage tự nhiên lại nhỏ dần
- Thế Nagumo đã biết chưa?
- .....
Câu hỏi của Sakamoto khiến Chikage bất giác không nói được nữa, cô không biết phải trả lời ra sao hoặc đúng hơn là cô không muốn trả lời câu hỏi này cho cậu bạn đang ngồi trước mặt mình. Hai đứa Shin và Lu theo dõi câu chuyện nãy giờ cũng cảm thấy được sự không bình thường nào đó. Lúc bầu không khí đang khiến người ta cảm thấy khó chịu, thì có giọng nói vang lên:
- Mọi người có chuyện vui gì mà em nghe xôn xao nãy giờ thế!
- Bố ơi, hôm nay nhà mình sẽ có món ngon đấy!
Aoi ẵm bé Hana đi ra ngoài, cô bé nhảy xuống chạy đến chỗ bố mình mà ôm lấy. Aoi giờ mới để ý thấy có cô gái đang ở trong cửa hàng:
- A là khách hàng, có vấn đề gì sao ạ!
- À không phải đâu chị Aoi ơi, người này là bạn của sếp đấy ạ, tên là Haku!_ Shin nhanh chóng đến chỗ của Aoi để giải thích tình hình
- Nếu là bạn của anh, thì cô hãy ở lại đây tới tối để ăn cơm với gia đình chúng tôi luôn nha!^.^_Chikage chưa kịp nói gì thì đã bị Aoi kéo đi rồi
- ...hả???_ cả 3 người ở đó đều đứng hình
Sau một ngày vật lộn mệt mỏi với bọn sát thủ thì buổi tối cũng đến. Trái với con đường phố vào đêm ảm đảm thì phía tầng trên của cửa hàng tạp hoá lại rộn ràng tiếng cười nói của nhiều người:
- Nè Shin, không được ăn vụng...
- Thả ra coi...
- Bố ơi, có cái này hay nè...
- Em làm sắp xong rồi đây...
Không khí tràn đầy tình yêu thương và đầm ấm của gia đình khiến Chikage có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ thằng bạn mình lại có thể tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp đến như vậy
- Đồ ăn xong hết rồi đây! Mọi người cùng ngồi xuống ăn nào!
- Vì hôm nay nhà chúng ta có khách nên mọi người nhớ phải ăn hết đấy!

Bầu không khí này thật quen thuộc, có món ăn ngon, có người cùng thưởng thức. Cô cảm thấy hình như mình đã từng trải qua rồi, cảm giác thoải mái khiến cô lại có suy nghĩ "Ước gì có thể ở lại đây", nhưng mà đó chỉ là ý nghĩ tồn đọng trong phút chốc. Bởi vì những cảm giác này cô đã tự tay đánh mất nó rồi!
Sau buổi tiệc, mọi người cũng đã đi nghỉ ngơi. Ở bên ngoài cửa hàng, chỉ còn lại 2 người bạn đang nói chuyện với nhau:
- Nhà m khá là vui ha, Sakamoto~
- Ừm
- Có lẽ đến lúc t phải đi rồi!
- Haku, mấy ngày trước Nagumo đã tới đây, nó nói có người đã rời đi, "cậu ấy" là m phải không?
Có vẻ như cô cũng không muốn giấu nữa, cũng biết chẳng thể giấu thằng bạn mình thêm. Không nhìn Sakamoto, cô chỉ lặng lẽ nói:
- Kaeru- em trai t, nó đã chết rồi.
- M nói gì!?

1 năm trước
Màn đêm tĩnh mịch phù hợp cho các cuộc ám sát, trong một khách sạn rộng lớn khắp nơi đầy những xác chết, máu chảy đầy hành lang, thang máy và cả thang bộ. Ở giữa căn phòng của tầng trên cùng, cô gái đang ôm lấy cơ thể bê bết máu của 1 người sát thủ trẻ. Cố mở mắt, cậu ấy như thấy lại người quen:
- Lâu... quá... em không gặp chị đấy,... Chikage!
- Còn sức để nói nữa sao, chuyện gì đang xảy ra ở đây, Kaeru?
- Sắc... mặt chị nghiêm... trọng quá đấy!
- Chỉ ... là... cuộc ám sát giữa... sát thủ thôi...mà...!
Kaeru biết mình không còn nhiều thời gian nữa, cậu nắm lấy tay của chị mình, cố gắng nói ra những lời cuối cùng:
- Chị hai, hãy rời... khỏi Sát đoàn đi... Nơi...này không an... toàn...đâ...u...
- Kaeru!??? Kaeru...
Lời vừa dứt cũng là lúc đôi tay cậu buông xuống, để lại trong căn phòng một con người với đôi mắt không còn cảm xúc.

- ... Tại sao nó lại kêu m rời Sát đoàn chứ?
- T không biết, có thể có điều gì ẩn giấu hoặc đơn giản là nó lo cho t thôi!
- Sau hôm đó, t dường như không còn tinh thần làm việc, những câu nói của nó cứ ở trong đầu. Thế là t quyết định rời khỏi Sát đoàn mà không nói với một ai, chỉ để lại lá đơn xin nghỉ chỗ quản lí, mà chả biết mấy tên đó có đọc không nữa.
- M không nói với cả Nagumo?
- Ừm...
- M biết rằng nếu m làm thế sẽ ảnh hưởng đến nó mức nào mà?
- Đừng lo, sau ngần ấy thời gian cậu ấy sẽ không còn quan tâm nữa đâu
- Haku, m suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy!
- Thôi không nói chuyện này nữa, t định tới chào tạm biệt m rồi đi luôn ai ngờ lại lâu thế này cơ chứ!
- Chào nha, t đi đây!
Chikage dừng lại một chút rồi lấy chiếc ván trượt chuẩn bị rời đi, cô biết rằng càng ở lại nơi này chỉ càng thêm lưu luyến mà thôi. Đang định rời đi, thì Sakamoto liền gọi:
- M muốn ở lại đây không Haku?
- Hả, t đã nói...
- Không, ý t là ở lại gia đình này!
- Nãy t đã quan sát r, m cũng quan tâm tới nó đúng không- Bầu không khí ở đây! Chẳng hạn?
- Với lại, ...bây giờ m không còn ai để trở về nữa...phải không!
-!!!...
- ... T không muốn ở lại đây, t... không muốn đính líu thêm gì nữa...
Cô định nhanh chóng rời đi nhưng Aoi đã kêu cô lại:
- Nếu đã không biết mình phải đi đâu thì chi bằng hãy ở lại đây với chúng tôi đi!
- Nhà chúng tôi không giàu có gì, nhưng cũng không phải không có đủ khả năng thêm một người nữa!
- Đúng vậy, mặc dù mới gặp nhau nhưng chúng em biết nhất định bà không phải là người xấu, bà Haku!_ Shin và Lu cũng đã thức dậy
Sakamoto không để Chikage kịp trả lời đã quăng vào tay cô một cái tạp dề màu xanh lá
- Từ nay m sẽ là nhân viên giao hàng của cửa tiệm, và cũng là một thành viên của gia đình Sakamoto!
- hả???...
Nhìn chiếc tạp dề trên tay, suy nghĩ 1 hồi cô chỉ ngoảnh mặt qua chỗ khác che đi cảm xúc trên gương mặt mình mà nói với Sakamoto:
- Rồi rồi, t ở lại đây là được chứ gì!
Mọi người ai cũng vui mừng khi nghe câu trả lời này. Còn đối với Chikage có lẽ cô vẫn còn chưa thể cô đơn được rồi!

Tại Sát đoàn ở Minato

Một tên sát thủ chạy lên phòng cao nhất của toà nhà để báo thông tin. Nhưng mà trong văn phòng không có ai cả chỉ có một thanh niên trẻ đang ngồi ở đó
- Cậu là Nagumo của Order, sao cậu lại ở đây?
- À, nay mọi người đi chơi hết rồi làm tui phải ở đây canh nè, mệt ghê á~
- Anh có gì muốn thông báo sao, cứ nói cho tui đi, tui sẽ báo lại với họ sau!^.^
- Dù gì cũng là Order, thế chắc cũng được_ hắn cầm một xấp giấy ra
- Hihi...
- Tình hình là bên phía tình báo đã đưa tới 1 tin: Họ bảo đã thấy một người giống với tên sát thủ tập sự đã tự ý rời khỏi Sát đoàn 1 năm trước. Tên là Haku Chikage
- ...hm!?

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro