Late
"Hazel này"
"Tôi nghe"
Osagari ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi
"Cậu thích Nagumo à?"
"Chắc là có thích đấy, không biết sao nữa"
"Thế sao cô không nói ra?"
"Tôi sợ"
"Sợ gì?"
"Sợ bị từ chối"
Hazel chỉ ước gì bản thân đủ dũng cảm, như cái cách cô ra tay với mục tiêu.
Sao lại có thể so sánh việc g.iết người với yêu đương được nhỉ? Ngốc nghếch thật đó.
...
Nagumo thắc mắc, vì sao cả hai quan tâm đến nhau nhiều thế, trao cho nhau từng cử chỉ, ánh mắt, thậm chí là cả hôn.
Nhưng chúng ta vẫn chỉ là bạn.
"We just friends"
Hắn chọn cách giải toả bằng việc "yêu đương và quan hệ, tỏ ra quan tâm tất cả các phái nữ xung quanh.
Ấm áp với cả thế giới, lạnh lùng với mỗi em.
"Dạo này anh có vẻ quan tâm đến cô ấy quá nhỉ?"
"Ừm"
Hazel ghé sát vào tai hắn thầm thì.
"Anh từng thích cô ấy đúng không?"
Hắn ta nhả làn khói trắng, gật đầu không đáp.
Đúng là từng thích cô ta, nhưng đó là quá khứ, còn giờ là em.
"Kìa, cà vạt anh bị lệch"
Hazel nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, rồi cà vạt cho Nagumo.
"Sakamoto đã có vợ con rồi, anh thì sao?"
"Làm cái nghề này mà muốn có cuộc sống bình thường vậy khó lắm"
Nagumo mỉm cười.
"Dù sao tôi cũng chưa muốn bỏ nghề, em hiểu chứ?"
"À.."
Rồi lại im lặng.
Thực ra đôi khi hắn cũng muốn bỏ nghề để về cưới em lắm chứ.
Nhưng giờ bỏ nghề thì kiếm sống kiểu gì?
"Em thích tôi à?"
Nagumo bâng quơ hỏi, Hazel hơi bối rối hỏi lại.
"Anh nói gì thế?"
"Tôi hỏi thật"
"Em không.."
"..."
"
Uớc gì em đủ dũng khí để thừa nhận"
"Còn tôi ước gì có thể đưa em ngồi chung một bàn"
Nagumo lấy vợ rồi, không phải là Hazel.
Miễn là người mình thương hạnh phúc, là đủ.
Thật ra..
"Từ khoảnh khắc anh ôm cô ấy"
"Em biết mình chẳng là gì rồi"
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro