Chương 2: Giữ Lấy Súng Của Anh Đi
Mưa vẫn rơi, nặng hạt hơn. Tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên hòa cùng tiếng bước chân chậm rãi của Sorami.
Cô tiến lại gần.
Akira không động đậy, nhưng ngón tay đặt trên cò súng đã siết chặt hơn.
"Em không sợ sao?"
Sorami nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường.
"Sợ gì chứ?" Cô cười nhẹ, cắn một miếng kẹo. "Anh Akira có định bắn em thật không?"
Akira im lặng.
Anh đã giết không ít người. Tất cả đều là nhiệm vụ, không chút do dự. Nhưng lần này, ngón tay anh lại chẳng thể nhấc lên.
"Em phản bội tổ chức." Giọng anh trầm xuống.
"Ừ, em phản bội đấy." Sorami nhún vai. "Thì sao nào?"
Cô vẫn bình thản như vậy. Như thể mạng sống của mình chẳng đáng giá gì cả.
Akira nghiến răng.
"Em nghĩ anh sẽ tha cho em sao?"
Sorami nhìn anh, đôi mắt sắc bén nhưng không có chút oán hận. Chỉ có một sự tiếc nuối mơ hồ.
"Không đâu," cô thì thầm. "Nhưng em muốn nhìn thấy anh lâu hơn một chút."
Akira cảm thấy tim mình khẽ thắt lại.
Một cơn gió lạnh lướt qua. Trong khoảnh khắc ấy, Sorami lao lên.
Không phải để tấn công.
Mà để kéo tay Akira xuống.
Khẩu súng trong tay anh chệch hướng, tiếng cạch vang lên lạnh lẽo.
"Giữ lấy súng của anh đi, anh Akira." Sorami cười khẽ. "Vì lần tới... có lẽ anh sẽ không do dự nữa đâu."
Và rồi - cô biến mất vào màn mưa.
Akira đứng đó, tay siết chặt khẩu súng, hơi thở nặng nề.
Lần tới...
Lần tới, liệu anh có thể ra tay trước được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro