Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NatsuShin] Móc khóa

Note:

- AU Nếu Shin tiếp tục học ở JCC

- Drabble viết dựa theo writing challenge day 2 ở đây: https://www.facebook.com/writechallenge/posts/pfbid037vrYVkhougg8Tbp8aZ376MKjrwLawyFeBcPuFdna1Kt2H7fb1ABYCBWoUzgFttsNl

==

Hình như có chuyện gì nguy cấp lắm, Shin nghĩ thế khi nhìn nguyên khoa vũ khí đang làm việc vô cùng năng suất. Cái khoa này ừ thì tính là chăm so với khoa khác nhưng thực ra cũng đều là học sinh cả, lười được chỗ nào thì lười chỗ ấy. Thế nên, số ngày xưởng làm đồ vắng tanh còn nhiều hơn số ngày nó đông đúc. Nhưng hôm nay nó lại đang chật kín người, với cơ man nào tiếng rèn tiếng gõ tiếng cưa. Cộng thêm tiếng la hét chửi bới thì người ngoài hoàn toàn có thể nghĩ đây là một bãi chiến trường, chứ không phải cái xưởng nữa.

Shin đang tính có nên về lại bên khoa ám sát không thì một đàn anh quen mặt đã cất giọng chào. Người đàn anh này bình thường ra dáng thư sinh lắm, nhìn qua có khi tưởng nhầm là thầy giáo được, mà giờ cũng lấm lem dầu mỡ hết cả. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Shin, anh ta chỉ cười nói.

"Cậu mới vào trường năm nay nên chưa biết. Sắp tới lễ hội trường rồi, khoa nào cũng nhắm chúng tôi nhờ giúp nên thành ra không đứa nào ngơi tay được hết."

Nghe thế Shin mới nhớ ra hôm nọ hình như lớp mình cũng có đề cập đến vụ lễ hội gì đó mà đúng hôm đó, cậu lại có hẹn đánh trận giả với hội Toramaru - Mafuyu - Kaji nên chưa kịp nghe rõ. Giờ mới biết, học sinh JCC học tới nơi, chơi bời cũng tới chốn thật.

"Nên nếu hôm nay cậu tìm Seba," Đàn anh chẳng để ý xem Shin có đang nghe không, vẫn tiếp tục nói. "... thì hơi khó đó." Anh ta chỉ vào một chỗ toàn người với người đang túm tụm lại. "Chỗ nó đấy. Mấy người kia là đang hỏi nó có nên sửa A gia công B hay bỏ quách C đi không."

"Năm nào cũng thế luôn?" Shin có hơi bất ngờ trước độ nổi tiếng của Natsuki. Phải biết bình thường cậu tới đây thì mấy ông đàn anh này toàn một câu khen xen lẫn với 10 câu chửi.

"Hồi nó mới vào thì chưa đến mức thế. Nhưng chú biết mà, tiếng lành đồn xa, đang mùa bận có thêm một đứa chỉ huy thì việc nó mới nhanh được." Đàn anh chưa nói dứt câu đã có người gọi về. "Anh gọi nó cho chú nhé?"

Shin vội lắc đầu. Thực ra cậu cũng không có việc gì gấp, hay đúng hơn, xưởng vũ khí đã thành nơi cậu lui tới mỗi khi rảnh. Đúng lúc này, Natsuki cũng đứng lên, vừa vặn nhìn thấy Shin. Do không đi ra được nên gã chỉ có thể khua khua làm mấy động tác đại loại là "có gì nhắn tin sau nhé".

Nhưng đấy là chuyện của một tuần trước rồi. Đến nay Shin vẫn chưa nhận được cái tin nhắn nào của Natsuki hết. Mafuyu cũng bảo dạo gần đây chẳng có cơ hội thấy mặt ông anh chết tiệt nữa, hình như gã ngủ lại luôn ở xưởng cho tiện theo dõi tiến độ. Shin đã tính ghé xưởng mấy lần nhưng lớp cậu cũng đang đà hăng máu cho lễ hội nên không thể trốn đi được.

Cứ như vậy cho đến tận tuần lễ hội. Không hổ là trường sát thủ hàng đầu Nhật Bản, lễ hội trường của JCC hoành tránh đến không ngờ. Toàn bộ khuôn viên trường đều được đám học sinh để làm trò, từ chuỗi cafe - đồ ăn do khoa Độc dược đảm nhiệm tới những trò hề đua xe né đạn. Shin thậm chí thấy nó còn vui hơn cả những lễ hội trường mà cậu từng đọc trong manga.

Chỉ có điều, cậu đã đi một vòng sân trường mà chẳng thấy ai trong khoa Vũ khí hết. Sau một hồi hỏi dò xung quanh, Shin đã nhận được một câu trả lời không thể đơn giản: Nguyên khoa chạy deadline xong giờ về ngủ bù rồi. Nghe cũng hợp lý nhưng lại không giống tính Natsuki lắm. Shin nhớ mỗi khi tên đó làm xong thứ gì cũng sẽ thử nghiệm, nhìn ngắm chán chê rồi mới cất đi và đi nghỉ. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu liền thẳng tiến tới xưởng vũ khí, đằng nào thì giờ chắc nó cũng sẽ không còn đông như lúc trước nữa.

Natsuki vẫn đang ở xưởng thật, thậm chí còn đang tập trung làm gì đó đến mức Shin đứng ngay đằng sau mà không nhận ra. Shin cũng chẳng chọc gã, chỉ đứng ngó xem Natsuki đang làm gì. Trông nó hơi giống móc khóa kiêm nút bấm điều khiển từ xa, nhưng lại có tới hai cái, giống như một bộ vậy. Natsuki chỉnh chỉnh thêm vài lần rồi xem chừng đã hài lòng, gã bỏ cặp kính phòng hộ ra, thở hắt một cái. Tới lúc này, gã mới nhận ra Shin đang đứng đằng sau. Lâu lắm rồi Shin mới thấy gã trông bất ngờ đến thế. Cũng đáng một chuyến đến đây, cậu nghĩ.

"Mày làm gì ở đây vậy, Esper?"

"Đến xem mày còn sống không." Shin chỉ vào thứ đồ đang nằm trên bàn gã. "Mày làm gì mà chăm chú thế?"

Sau khi Shin hỏi câu này, Natsuki trông có vẻ... hơi ngượng. "Mày đến đúng lúc đấy. Cầm lấy." Gã chẳng giải thích gì mà chỉ quăng cho cậu một trong hai cái móc khóa. "Đừng để sát mặt như thế, coi chừng nổ."

Sao cái gì mày làm cũng nổ được hay vậy? Shin kìm lại câu mắng trong họng và giữ cái móc khóa cách xa mặt mình nhất có thể. Natsuki chỉnh chỉnh cái còn lại trong tay gã rồi ấn vào cái nút trên đó, xong quay sang Shin. "Ấn cái của mày đi."

Shin làm theo và từ cái móc khóa hiện lên một hình hologram của Natsuki. Bên phía Natsuki cũng tương tự, nhưng là hình của Shin. Natsuki trông có vẻ khá hài lòng với thành quả, đến mức không cần đợi Shin hỏi đã quay sang giải thích luôn.

"Lâu lâu sẽ có mấy đợt bận như lần này. Khi ấy thì cứ dùng cái này mà liên lạc, đừng mất công qua đây làm gì."

Ngay từ câu đầu tiên, Shin đã hiểu ý Natsuki là gì. Cậu không khỏi mỉm cười, trêu lại gã. "Thôi nào, tàng hình-kun. Mày nhớ tao đến mức phải làm cái này để liên lạc với tao hả?"

"Nói cái đứa mà tuần nào cũng đến đây ít nhất 7 lần ấy." Natsuki lầm bầm.

Hiếm hoi lắm mới có một lần Shin trên cơ được tên kia nên cậu cũng chẳng để ý câu châm chọc của gã. Ngược lại, cậu chỉ hỏi, "Thế giờ mày tính về nghỉ hay đi dự hội?"

Natsuki không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. "Đây là lần đầu mày tham dự lễ hội trường đúng không?" Shin gật đầu. "Vậy đi thôi. Cho mày xem thành quả của khoa Vũ khí tụi tao."

-END.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro