Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GakuUdukiGaku] Fairytale


"I'm in love with a fairytale
Even though it hurts
'Cause I don't care if I lose my mind
I'm already cursed"


[Fairytale - Alexander Rybak]

=*=

Gaku.

Gaku còn nhớ cách Kei gọi mình. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhẹ nhàng, không giục giã, không nóng vội. Giống như đối phương chỉ đang thuận miệng mà nói tên nó thôi.

Gaku không thích cái tên hiện tại của mình lắm. Người khác nghe thấy tên nó thường sẽ tưởng tượng ra một đứa nhóc hoạt bát lanh lợi rồi lại tặc lưỡi khi thấy nó chẳng có vẻ gì giống thế. Có lần nó kể chuyện này với Kei (Gaku cũng chẳng nhớ vì sao mình lại nói chuyện này với Kei nữa, có lẽ do anh chịu lắng nghe mọi thứ tầm phào từ những đứa trẻ trong cô nhi viện này), anh hình như đã nói rằng, Gaku cứ vui vẻ theo cách của mình là được rồi.


Kei dễ dàng chấp nhận con người thật của Gaku, của những đứa trẻ trong cô nhi viện, và thậm chí cả những người lớn xung quanh. Giống như sắc trắng anh mang trên người. Sắc trắng dễ dàng chấp nhận mọi thứ.

Nhưng với Gaku, Kei hơn cả màu trắng ấy. Ví dụ như màu mắt của Kei. Màu mắt Kei luôn làm Gaku nhớ tới bầu trời. Gaku không mấy khi ngắm nhìn bầu trời, phần lớn thời gian của nó là để tập luyện và chơi game. Đôi khi là trốn tránh các giảng viên. Thế cũng đủ để hết một ngày. Vậy nên nó chủ yếu ngắm nhìn mắt Kei mỗi khi rảnh rỗi.

Cũng vì thế mà Gaku cũng phát hiện ra chuyện đó.

Gaku không nghĩ có ai biết về chuyện đó. Ngay cả Kumanomi hay Haruma. Uda chắc có thể. Uda luôn giỏi để ý những chuyện nhỏ hơn đám chúng nó. Nhưng may mắn làm sao, nó để ý được chuyện này.

Rằng, đôi lúc đôi mắt với sắc trời trong xanh của Kei sẽ trông vô cùng lạnh lẽo. Không phải cái kiểu những giảng viên hay nhìn đám cô nhi chúng nó. Mà giống như một người ngoài cuộc. Một người ngoài cuộc chẳng liên quan gì tới tất cả chuyện này.

Mỗi lần chuyện đó xảy ra, Kei sẽ thường giấu mình trong phòng riêng. Nhanh thì vài giờ, lâu thì có thể cả tuần. Và Uda đảm bảo không ai được phép tới gần căn phòng đó, chứ đừng nói là vào thăm anh.

Gaku không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Nó, cũng như Kumanomi hay Haruma, đều chọn cách lờ đi. Giống như chỉ cần lờ đi thì mọi thứ vẫn sẽ lại yên ổn như bình thường.

Nhưng cuối cùng, chẳng còn gì như bình thường.

Khi lưỡi lửa đang dần liếm lấy toàn bộ cô nhi viện Al Kamar, Gaku lén nhìn về phía Kei. Chỉ để thấy một đôi mắt lạnh băng mà ngay cả ngọn lửa trước mắt cũng không thể làm tan chảy.

Lúc ấy Gaku hiểu, từ nay về sau, nó sẽ không còn có thể gọi anh là Kei nữa rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro