[ 1 ] : Aringa
.●.●.●.
Ra là, cuộc sống bình thường chính là đây.
Shin bật ra câu cảm thán trong khi bước từng bước thư thái về lại căn hộ đã thuê, nhớ lại một chút những việc hôm nay đã làm. Chẳng có nhiều chỉ đơn giản là chông cửa tiệm tạp hoá nhỏ, lúc cần thì giúp đỡ vài người, rồi rảnh rang thì ngồi quan sát đám trẻ con phách lối có những trò đùa không giống ai.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy tên không biết an phận gây rối trong tiệm, những lúc này là vui nhất. Hoặc là hắn sẽ ra tay ' chỉnh ' tên kia hoặc anh Sakamoto sẽ ra tay chỉnh hắn.
Nói thật dù với cơ thể quá khổ, anh Sakamoto vẫn chính là anh ấy. Mạnh là từ ngữ khẳng định vẫn thường theo sau người đàn ông tóc bạc với mắt kính tròn, không cần làm hay nói nhiều một cái liếc mắt chứa sát khí cũng đủ khiến kể cả tên ngu nhất hiểu rằng
Chúng đã chọc sai người!
" Anh Sakamoto ngầu đét " tiếng nói kích động được phát ra từ sâu tận trái tim của một kẻ đu idol cuồng nhiệt, dù rằng nó....bệnh thật.
Cách.
Âm thanh mở khoá vọng lên từ căn phòng không người, tiếng huýt sao nho nhỏ của người đang vui vẻ rất mau bị dập tắt bởi sự thay đổi của căn hộ tối đèn.
Dù sao cũng là sát thủ đã bỏ nghề, lấy việc quan sát làm trọng.
Hắn làm sao không nhận ra, dù chỉ là sai số rất nhỏ của ly nước có thêm chút bọt hay tấm nệm của cái đệm cũ dịch đi vài phân.
Càng đừng nói tới tình huống hiện tại.
Đây có thể coi là nơi khác chứ không còn là căn hộ của hắn nữa rồi!
Thùng các tông chất trồng phần nhiều bị cắt bung bét đổ ra số ít lại lằm la liệt hoặc chất chồng quanh các khu vực vẫn thường là nơi hắn đi lại, đại để như phòng ăn.
Đồ ăn đóng hộp để tới mức đóng vảy trên bàn phòng khách.
Một số món gia dụng thì bị quẳng tứ tung thay vào đó là mấy thứ đồ Shin thề rằng anh còn chẳng biết nó có tồn tại hay không chứ chẳng nói tới chuyện đặt mua nó về nhà.
Bãi rác cứ thế hiện ra trước mắt anh thanh niên trẻ, thứ hình ảnh mặc dù không khó xem nhưng đặc biệt nhức trán xuất hiện, miễn cưỡng đút súng ngắn trở lại túi.
Thở hắt ra một hơi thật dài.
Bước từng bước vào sâu bãi chiến trường để đi tới sô pha, thân ảnh quên thuộc đã sớm được khảm vào trí óc tới mức chỉ cái liếc mắt cũng đủ sức nhận từ từ hiển hiện.
Nàng nằm dài trong kiểu tư thế chẳng đẹp đẽ bao nhiêu lại bởi vi nhan sắc cộng tiến mà dù khó xem vẫn miễn cưỡng xếp vào được chữ đẹp, tiết trời sang thu sớm không thể coi là mát mẻ nàng lại mặc áo cộc đi thêm quần đùi.
Mà thật ra, Shin thấy bộ đồ này quen lắm.
Giống y như đồ trong tủ quần áo của anh.
......lần nữa thở một hơi dài, shin tự thuật.
Không thể quát nàng.
Không thể quát nàng.
Không thể quát nàng.
Hắn căn bản chỉ có thể chịu thiệt.
" Aringa "
"..."
" Aringa "
"..."
" Anh biết em vẫn thức, dậy đi " hắn cúi người, hướng về phía nàng hòng dựng người đang ( cố ) ngủ tỉnh giấc. Tay chỉ vừa mới vươn tới, cổ tay trắng nõn đã nhanh hơn câu lấy cổ hắn sớm thành thói quen đặt lên môi hắn nụ hôn.
Tươi cười như hoa sau khi cùng cơ thể Shin đụng chạm, nàng - nữ chính - khanh khách nói " Chào buổi tối, Shin-tan "
" Em tới Nhật lúc nào? " Vén lọn tóc dài tránh cho no bị đè vì hành động vừa rồi của nàng, tư thế hiện tại của hai người chính là nam trên nữ dưới. Miêu tả kĩ hơn sẽ nhìn giống như hắn đang đè nàng dưới thân.
Tính, cái nhà này ngoài hắn cùng nàng cũng không có người thứ ba. Tùy nàng vậy.
" Tối qua nha, tìm nhà Shin khó thật đó! Em phải dùng tới cả GPS mới thấy luôn đó "
"..."
" Gì chứ? Shin lại không phải không biết em đặt máy theo dõi trên người anh nha "
"....ừ, biết " miễn cưỡng phun ra hai chữ trong khi nhìn nàng phùng má như thể vô tội lắm không bằng.
Nếu không phải em là bạn gái anh thì cảnh sát đã vào cuộc từ lâu rồi đấy!
" Tính ở đây bao lâu " đảo cũng không thể cứ giữ nguyên tư thế như vậy, hắn luồn tay ra sau cần cổ nàng tay còn lại cố định cơ thể hãy còn đang bám dính trên thân. Đổi thành ngồi dậy, cho nàng dễ dàng di chuyển bằng cách ngồi phía trên.
Cẩn thận chỉnh quần áo cho chỉnh tề lại chờ nàng đưa ra thông số cụ thể
" Chắc là rất lâu đấy "
" ? "
" Ý em là từ giờ cho tới lúc chết đó " khanh khách cười lại ín xuống hắn một hôn, con người này thế nào ở cả khoảng biểu đạt và nói chuyện cũng thích làm rối cả vấn đề lên vậy?
" Xì, Shin chẳng tinh tế xíu nào " đảo mắt khỏi người hắn lại khẽ day lên chân mày nhăn chặt, Shin nhìn thấy nàng viền môi cong cong. Phát biểu.....rất khó nghe " em bỏ nghề rồi, cho lên là sẽ ở với Shin mãi mãi luôn "
" Mồ gương mặt vậy là ý gì chứ " biểu cảm bất mãn nhìn gương mặt vì sốc mà đứng người của nam thanh niên nàng quyết định - dùng cả đời còn lại ở bên - hắn thế nào không có vui vẻ đâu?
Nàng là quyết định sẽ mãi mãi ở bên hắn đó?
" Em lại gây chuyện gì với anh hai rồi "
" Cho xin đi, em ngoan như vậy có thể gây chuyện gì chứ? "
_ chắc không? _
" Nè, em không đáng tin với Shin tới vậy à? "
" Ờ " quá thẳng nha.
" Vì Shin bỏ nghề mà! "
" Đó là việc của anh mà "
" Sao lại nói vậy được, Shin bỏ nghề em cũng lên bỏ nghề chứ " dừng một đoạn, cúi đầu vẽ vòng tròn lên ngực hắn " chỉ có người ở ngoài sáng mới bước đi được cùng nhau thôi, trong bóng tối vĩnh viễn chỉ có thể ở phía sau "
"..."
"..."
"...nói thật đấy em gây chuyện gì rồi! "
Không vì bộc bạch mà lay động cá cũng là bởi thừa hiểu cá tính nàng, ai đó nghe vậy thấp ' tch ' một tiếng. Chép miệng một vẻ cũng chẳng có bao nhiêu vui vẻ cho cam, đáp lại chính là " thành phẩm khi trước em làm thất bại rồi, phía chính phủ Ý hình như cũng nhận ra chuyện này cho lên đang ráo riết tìm kiếm đầu nguồn "
" Giờ mà để lộ tên em thì phiền lắm, cho lên là tạm rút lui ít thời gian chờ chuyện qua thì quay lại vậy "
" Cái học thuyết vũ khí mà em tùy tiện viết ra sau đó bán đi không mục đích để chơi chơi kia á "
" Ờ "
"....nó là căn nguyên của vụ vỡ mặt trăng đúng không? "
" Chúa mới biết có chuyện gì sảy ra! Em chỉ lên có ý tưởng thôi mà! "
"...."
"..."
Khoảng không là cả bầu trời yên ắng, Shin từ chối đồng tình với kiểu thái động dửng dưng của nàng nhưng cũng không có bài xích cá cũng bởi hành động của nàng từ trước tới nay dẫu có điên rồ cách mây cũng chưa từng vì muốn tận diệt nhân loại.
Hoặc ít nhất chưa từng vì là muốn gây chuyện với ai.
Nàng cơ bản đều lười quản những điều này, chỉ đơn giản muốn thử và đã làm mà thôi.
Thiên tài a, chính là cái kiểu tác phong mặc kệ đời như vậy.
" Mà, em vừa mới phát hiện " nàng quay về phấn chấn, đôi mắt dừng trên người hắn phủ lên tia ánh sáng li ti " Shin chẳng tin em chút nào "
"..."
" Chúng ta không khéo....nhất định sẽ có một đời bên nhau! Shin phải tin người sẽ vĩnh viễn ở bên Shin cả đời - là em - chứ " ấn tay lên ngực mình làm ra hành động vững tin mười phần, hắn có thể nói gì?
Đạm mạc " ừ, ừ " vài tiếng như có lệ.
Phải, tin nàng!
" Không Shin nhìn chẳng có thành ý chút nào " Nàng không vui bày tỏ, lại vươn tay túm lấy tay hắn đặt lên ngực nàng. Cọ lên đùi hắn một chút lại thuận tiện lấy tay còn lại lâng lên mặt hắn.
Đôi phượng híp lại vừa khéo quỷ quyệt như hồ li, khe khẽ thì thầm bên tay hắn ba chữ " phải phạt nha "
Tùy theo ý nàng di động đôi tay, vì là gần sát lên dễ dàng cuốn lấy lưỡi nàng chơi đùa. Hơi thở phập phồng, lửa bùng lên yêu cầu chính nàng dập tắt.
Cách qua lớp vải cắn lấy đỉnh hồng mai, bằng hành động trả lời - được thôi -
.●.●.●.
Đạo diễn : a,ai ui (◕ᴗ◕✿)
Biên kịch : diễn cái khỉ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro