CHAP 4: HÔN ƯỚC
Sakura vừa bước vào nhà, đập vào mắt cô là hình dáng nghiêm túc của 4 người đang ngồi ở nghế sofa trong phòng khách.
- Sakura, ta có chuyện muốn nói với con._ ba cô-ông Fujitaka lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
- vâng_ cô đáp nhẹ, dự tính có việc chẳng lành.
Khi cô vừa đặt mông xuống ghế thì mẹ cô-bà nadesico nói:
- chủ nhật tuần này con phải đi với chúng ta ra nhà hàng Pháp.
- để làm j ạ_ cô hỏi lại
- để xem mắt vị hôn phu của con_ ông Fujitaka trả lời câu hỏi của cô.
- cái j, xem mắt là sao?_ cô rất ngây thơ, vẫn tiếp tục hỏi
- em phải đi xem mắt vì em đã có hôn ước từ trước, nếu từ chối sẽ rất mất mặt cho gia đình chúng ta_ Touya nhẹ nhàng nói với cô.
- nhưng mà...
- không nhưng nhị gì hết, ba đã quyết, con không được cải, con cũng đã lớn rồi, phải biết suy nghĩ với chứ_ Fujitaka nói.
- uk, đúng rồi đó con, hãy nghe lời mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho tương lai của con thôi_ nadesico nói
- nhưng con chỉ mới 18 tuổi thôi, tương lai còn dài mà. Bây giờ con chỉ muốn vui chơi. Con không muốn theo chồng sớm vậy đâu_ Sakura phản bác lại.
- không muốn cũng phải muốn, ta đã quyết, không nói nhiều_ Fujitaka lại nói, nhưng trong lời nói có kèm theo sự tức giận trong đó.
- vậy con muốn biết gia thế của người đó ra sao được không ạ_ Sakura nói trong vẻ buồn rầu.
- ba mẹ của cậu ấy là bạn thân của ta và ba con, gia đình cũng khá giả, cậu ấy hơn con 2 tuổi, còn tên thì khi gặp sẽ biết_ nadesico nói
- vâng, nếu không có chuyện j nữa thì con lên phòng đây_ Sakura đứng dậy xin phép
- uk, con nghĩ ngơi sớm đi_ Fujitaka nói
Cô lủi thủi bước lên phòng mình, những người ở dưới chỉ biết lắc đầu.
- con nghĩ còn quá sớm đối với em ấy_ yukito_ anh 3 của Sakura nói
- con cứ yên tâm, ta nghĩ con bé sẽ không sao đâu_ Fujitaka nói
- vâng, vậy con lên phòng trước đây_ Yukito nói rồi bước lên phòng mik.
- con cũng lên phòng đây_ Touya cũng vậy.
Ngày hôm sau
Người đừng lặng im đến thế.....( Chỉ sợ cô đơn nên cài nhạc chờ như vậy😂)
- alo_ Sakura nói khi đã bắt máy
- " alo, Sakura đó hả, rãnh hông ra quán cafe nói chuyện chơi, bọn mình đang ở quán cũ nè"_ đầu dây bên kia nói, không khó xác định giọng nói đó là của chị tomoyo.
- ừm, chờ xíu mình ra liền_ Sakura nói rồi tắt máy.
Quán cafe
Sakura hiện đang đứng trước cửa của quán cafe Love my. Quán này cũng không to là mấy, mấy ngày thường thường rất ít khách, là chỗ lý tưởng để bọn nó ngồi nói chuyện, xã stress.
Sakura bước vào, như thường lệ cô sẽ ngó xung quanh xem bọn nó đang ở đâu.
- Sakura bên này_ Meiling gọi khi thấy cô bước vào.
Sakura bước tới chỗ tụi bạn, ngồi xuống và hỏi :
- có chuyện gì mà muốn mình ra đây tâm sự vậy_ Sakura hỏi
- có chuyện mới kêu ra được sao_ Ami hỏi lại
- Sakura ơi, bọn mình sắp phải xuất giá rồi_ tomoyo nói và mếu máo
- không biết dung mạo tên đó ra sao ta_ meiling ngồi tự kỉ
- what, các cậu nói vậy không lẽ các cậu cũng có hôn ước_ Sakura ngạc nhiên hỏi lại.
- " cũng có" vậy cậu có sao_ Ami nhái lại 2 từ của Sakura và hỏi lại
- ukm_ Sakura chỉ" ừm " nhẹ coi như là lời trả lời
Các cô cứ nói chuyện mãi mà không biết mình đang bị theo dõi bởi các anh.
Nói theo dõi cũng không phải. Chã là các anh cũng tới đây để nói về chuyện hôn ước, ai ngờ đâu cũng gặp các cô ở đây.
Nói chuyện, ăn uống, shopping đã xong nhà ai nấy về.
Tua nhanh đến buổi gặp mặt
Hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày định mệnh của các cô.
Cô bảo gia đình đi tới nhà hàng trước, còn mình sẽ đi sau.
Các cô không hẹn mà đến cùng một lúc, lúc này, cánh cửa nhà hàng mở ra, tất cả các con mắt của mọi người đều nhìn về phía các cô, không ngoại trừ các anh. Cũng phải hôm nay các cô mặc rất đẹp mà.
Các cô đều khoác lên mình những chiếc váy cúp ngực. Nhưng màu sắc đặc trưng thì lại khác nhau. Sakura với chiếc váy màu hồng hoa anh đào, khơi lên sự quý phái, nhẹ nhàng nhưng sang trọng của cô.
Tomoyo với chiếc váy cúp ngực màu tím nhạt, đồng màu với mái tóc và đôi mắt của cô, toát ra sự dịu dàng vốn có ở trong người cô.
Ami cũng với chiếc váy cúp ngực màu đỏ, tôn lên những đường nét chuẩn xác của cô, ngoài ra người ta cũng bị hút vào bởi sự hiếu kỳ của họ nơi người cô. Trong cô có một điều gì đó gọi là bí ẩn.
Còn Meiling, cũng với chiếc váy cúp ngực màu vàng nhạt của mình, để lộ ra cái cá tính mạnh mẽ với những trò đùa nghịch phá của mình thì khó ai địch lại nổi. Nhưng hôm nay, cô hoàn toàn khác, cô không phá phách như bình thường mà ngược lại trên đường nét của khuân mặt cô người ta có thể đọc được 2 từ dịu dàng, nhẹ nhàng trong đó.
Các cô đi lại chỗ ba mẹ mình và không quên giữ phép lịch sự khi gặp người lớn đó là chào hỏi.
Sau khi các cô đã an toạ, các thức ăn đã được phục vụ bưng ra. Thì ba cô_ Fujitaka nói :
- đây là vị hôn phu của con, Li Syaoran
Cô khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt bình thường.
- còn đây là con gái mình Sakura Kinomoto_ mẹ cô_ bà nadesico giới thiệu.
- chào con, ta là Li Yelan, mẹ của Syaoran, rất vui được gặp mặt con_ bà Yelan tuy đã ở tuổi 45 rồi nhưng trên khuôn mặt bà không có gì gọi là già đi, bà có một khuân mặt rất phúc hậu, đó là điểm mà Sakura đã ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên này.
- còn ta là Li Hiroshi, ba của syaoran, rất vui được gặp mặt con_ ông hiroshi giới thiệu về bản thân mình.
- vâng, rất vui khi được gặp hai bác_ cô nói rồi nở một nụ cười nhẹ trên môi làm tim ai đó đạp lệch 1 nhịp
Và mọi người đều giới thiệu về con mình và thứ tự như sau:
Ami-syaorin
Tomoyo-eriol
Meiling-jin
Sau cuộc trò chuyện thì các cô và các anh đều lấy được tình cảm của ba mẹ các nhà. Rồi sau đó họ lên xe, tạm biệt và đi về.
______________________________________
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro