oneshot
Tác giả: 99yeon
https://archiveofourown.org/works/22255726
Truyện dịch chưa xin phép, làm ơn không đem đi bất cứ đâu. Xin cảm ơn.
***
Bạn tìm thấy nàng đang ngồi trên một vũng máu của một ai đó xa lạ ngay khi bước chân vào căn hộ. Đống máu đã đọng lại thành vũng và bắt đầu khô lại, và bạn biết rằng bạn phải hành động thật nhanh.
"Mình phải làm gì đây?", nàng hỏi, giọng nàng bất lực, bóng lưng nàng đổ dài bao trùm lên phía trên cái xác chết nằm trên sàn. "Mình không thể không- không phải là tại mình, mình thề đó."
Và bạn biết bạn phải trả lời nàng như thế.
Và dù trong thâm tâm Jeongyeon biết rằng đây không phải cách khôn ngoan, đầu tiên, cô nói nàng phải đi tắm.
"Mình sẽ lo liệu." Cô bảo nàng, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi chỉ khiến cô hơi khó chịu. Chưa đến cái mức quá choáng ngợp đến độ chỉ thở thôi cũng cảm thấy đau. Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi. "Cứ đi đi và nhớ tắm thật sạch vào, nhé?"
"Bọn mình sẽ ổn mà, đúng không?" Sana nói, giọng nàng nhỏ dần khi nàng bước dọc dãy hành lang, và Jeongyeon biết cô không nhất thiết phải trả lời nàng. Những giọt máu li ti dính trên bộ đồ ướt sũng của nàng, và rải li ti trên sàn, Jeongyeon đều để ý hết. Cô cẩn thận phân loại chúng trong đầu, "mình sẽ xử lý chúng sau".
Chai thuốc tẩy được để trong phòng giặt, mớ quần áo rách nát nằm chỏng chơ trong cái giỏ nhỏ trên đầu tủ lạnh, bên cạnh bộ sưu tập mô hình lính đồ chơi của Sana. Con dao bị ném bất cẩn dưới sàn nhà lạnh ngắt. Vương vãi đây đó những vũng máu cần được tẩy rửa. Và cả cái xác cần Jeongyeon xử lý.
Nhưng đầu tiên - cô bật hết đèn lên.
-
Cái xác này mang một khuôn mặt mà Jeongyeon không nhận ra. Những cái xác trước luôn là những gương mặt thân thuộc, bét nhất cũng phải là một ai đó cô đã thấy mặt ít nhất một lần. Cô biết tất cả những người đó, cô đã thấy họ xông vào căn hộ của cô và Sana khi siết chặt nàng bên hông.
Mỗi lần mỗi khác, mỗi cái chết, mỗi lần tàn sát chưa bao giờ giống nhau. Và Jeongyeon không thấy điều đó sai trái gì cả, chỉ là cô chưa bao giờ thấy hết sửng sốt mà thôi, mỗi lần Sana gọi điện và cầu xin cô về nhà.
Có một cô gái này - Jeongyeon cố vắt não để nhớ ra cái tên của cô ta - không thể nhét vừa vào phía sau cốp xe của Jeongyeon. Thế là họ phải chặt nhỏ chân của cô ta ra để có thể nhét cái xác đó vào trong cốp xe. Jeongyeon là người đã làm chuyện đó, khi Sana co rúm người lại và rúc vào người cô, cầu xin cô hãy làm việc đó giùm nàng.
"Đó là do mình yêu cậu thôi đó.", cô bảo Sana khi cả hai cùng ra khỏi căn hộ. Sana có mùi hương của chai sữa tắm mà Nayeon đã tặng Jeongyeon vào lễ Giáng sinh - món quà từ trò "Santa bí mật" này được chị ấy mua ở một cửa hàng miễn thuế trong sân bay. Đó là lễ Giáng sinh đầu tiên của nhóm bạn nhỏ của họ kể từ khi Chaeyoung mất tích.
Jeongyeon biết rõ Chaeyoung đang ở đâu. Và Sana cũng thế.
"Mình chỉ không muốn phải tiếp tục cảm giác bồn chồn này nữa." Sana lắp bắp, mặc dù đôi mắt nàng lạnh lùng và ráo hoảnh. Ánh mắt ấy phản bội cái vẻ hoảng sợ giả tạo trên mặt và điệu bộ run rẩy vờ vịt nàng khoác lên. Không một điệu bộ sợ hãi lừa bịp nào của nàng có thể lấp liếm được sự lạnh lẽo ánh lên trong khóe mắt. "Và cô ta đã sắp sửa tấn công mình, nên mình buộc phải làm thế. Cậu phải tin mình. Cậu không tin mình sao?"
"Mình tin cậu mà." Jeongyeon cười với nàng, và hàng ngàn đóa hoa bừng nở trong lồng ngực cô khi Sana cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Nụ cười của nàng xua đi kí ức của một vài tiếng trước khi cô phải cọ rửa từng inch của căn hộ, vùi tay đến bỏng rát trong mớ thuốc tẩy và cố ngâm cho sạch máu trên bộ quần áo của Sana trong bồn nước nóng đến lột da.
Cô vụng về đẩy cái xác sang một bên để vươn người đến bên cạnh Sana và đặt một nụ hôn lên má nàng. Và cô vui vẻ khi Sana đáp lại nụ hôn ấy bằng một nụ hôn khác lên má cô.
-
Họ châm lửa vào cái xác. Sana không chịu nói cho cô về người đó, nhưng trong lúc tưới xăng lên cái xác, Jeongyeon cố gắng làm cái điều mà cô luôn luôn làm với mỗi thi thể. Liệt kê từng đường nét, ghi nhớ mọi chi tiết trên gương mặt của người chết. Để Sana có thể nhớ.
"Cô ta đã tấn công mình." Sana nói lạnh tanh. "Mình không còn lựa chọn nào khác."
Và Jeongyeon tin nàng. Sana nói dối, rất thường xuyên, nhưng cô không quan tâm đến chuyện đó. Bởi vì cô chỉ cần nàng ở bên, và bởi Jeongyeon không thể tưởng tượng chuyện mình ở bên cạnh ai đó khác không phải nàng. Bởi nàng là người cô yêu.
Ngọn lửa cháy thêm một lúc lâu nữa, và cái mùi thịt người cháy bốc lên còn kinh khủng hơn mùi máu bám trên sàn nhựa. Jeongyeon không ý kiến gì khi Sana lại nhăn nhó và quay mặt đi cố tránh xa khỏi cái xác, và cuối cùng nàng quay người đi trở vào trong xe.
Cô cũng không ý kiến gì khi Sana nổ máy xe và biến mất suốt một tiếng đồng hồ. Mắt cô cay xè vì khói, nhưng Jeongyeon chỉ đơn giản là ngồi đó giữa thảm cỏ, chờ đợi mọi chuyện trôi qua.
Khi Sana trở lại, nàng mang theo một lon Sprite và một lời xin lỗi. Nàng đâu cần phải xin lỗi - nàng chẳng bao giờ có lỗi gì.
Khi họ trở về nhà, Jeongyeon đưa cho nàng một bức vẽ phác họa gương mặt của cô gái mà họ đã châm lửa. Gò má cao, cặp mắt to tròn, mái tóc dài.
Sana hứa với cô một bài thơ để đáp lại - nàng liếc qua bức vẽ trên tay trước khi xếp nó vào trong cuốn sổ của nàng.
Và Sana đưa cô lên giường, giải thoát cho cô khỏi những kí ức tồi tệ của chiều nay, và cảm ơn cô. Cảm ơn bằng môi lưỡi nàng, bằng những ngón tay thon dài của nàng, và nàng làm Jeongyeon rên rỉ đến tận khi cô mệt lử. Sana luôn thế, rất đỗi dịu dàng và ngọt ngào với cô. Nàng sẽ làm mọi điều để cô được vui vẻ.
Trời sáng. Họ tiếp tục trò chơi của mình, và Jeongyeon chờ đến khi quân lính đồ chơi cuối cùng rớt xuống bệ lò sưởi. Sana nhận lại con dao của nàng, và dúi nó vào một trong những cái ngăn kéo. Những hoa văn chạm trổ trên cán dao thật đẹp, một con dao tuyệt đẹp, và Jeongyeon nghĩ như thế đến tận khi lại thiếp đi trong vòng tay Sana.
Sana là người cô yêu.
Họ đã phải lòng nhau từ sau khi tốt nghiệp đại học, sau nhiều năm lấp lửng bên nhau. Sau nhiều cuộc hẹn gượng gạo và những tháng ngày bơi trong mớ cảm xúc hỗn độn mà họ tự tạo ra, tất cả chỉ vì cả hai bỏ lỡ những tín hiệu của đối phương, cuối cùng họ cũng về bên nhau. Và từ khoảnh khắc đó, mọi chuyện đều tốt đẹp. Họ thăng tiến trong sự nghiệp, chuyển về sống chung với nhau, chia sẻ nhiều dấu mốc đến mức mà Jeongyeon cũng chẳng nhớ hết nổi.
Nayeon lúc nào cũng bảo thật buồn cười là mất chừng đó thời gian hai người họ mới chịu quen nhau. Chị ấy lúc nào cũng bảo như thế mỗi lần cô và chị gặp nhau. Có lẽ cũng vì vậy mà hai người không còn giữ liên lạc nữa.
"Ngày mai mình sẽ muộn làm mất", Sana lầm bầm khi ấn môi nàng vào môi Jeongyeon. Họ dựa vào nhau trên kệ bếp, da trần áp chặt vào nhau, và Jeongyeon chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc phải cố mà rúc vào lòng nàng để hôn nàng thêm một lần nữa. Sana thật ấm áp kể cả khi mắt nàng lạnh tanh, và lúc nào nàng cũng thật dịu dàng, và tươi tắn, và ngọt ngào, khi bên cạnh Jeongyeon.
Jeongyeon hôn nàng, và cô hoàn toàn quên bẵng cái xác mà họ vừa đã ném xuống cầu đêm trước. Và việc gì phải nhớ khi mà cả hai người họ đang an ổn bên nhau. Nếu như có kiếp sau, chắc hẳn họ sẽ chỉ rúc vào nhau cả ngày trong căn hộ, hôn hít và làm tình đến tận khi Sana kể dao vào cổ cô.
Nhưng nàng sẽ không làm vậy đâu. Jeongyeon hiểu rõ nàng hơn thế.
Điện thoại của Jeongyeon rung lên phía trên kệ bếp, và cô miễn cưỡng dứt khỏi đôi môi của nàng để trả lời điện thoại.
"Ai vậy?" Sana tò mò hỏi, rướn cả người lên để nhìn vào màn hình điện thoại.
"Jihyo"
Sana giật mình. "Có chuyện gì vậy?"
"Jihyo à, có chuyện gì sao?"
"Chúng tớ cần gặp cậu ở đồn", Jihyo trả lời, và tâm trí Jeongyeon lập tức trở nên trống rỗng. Sana đang rướn người lên, nàng áp tai vào loa để có thể nghe thấy đầu dây bên kia.
"Để làm gì?"
"Một nhân chứng giấu tên nói rằng cậu có liên quan đến sự mất tích của Son Chaeyoung." Cô ấy là bạn của chúng ta. Là bạn thân nhất. Chúng mình đã quen biết nhau từ rất lâu. Cậu đã làm gì vậy? "Chúng tớ cần cậu đến đây để trả lời vài câu hỏi."
"Mình- Được. Được," Jeongyeon lặp lại. "Mình hiểu rồi. Mình sẽ đến đó sớm thôi."
Cô tắt máy, và nhận ra bản thân đang run rẩy. Sana đã lại biến mất, nên Jeongyeon có thời gian để tự liệt kê lại những đường nét trên gương mặt mình. Cô vớ lấy cây bút nằm chỏng chơ trên kệ bếp và vội vã phác họa lại một tấm chân dung của bản thân trên mặt sau của tờ thông báo yêu cầu trục xuất khỏi chung cư, cố gắng khắc họa một lần và mãi mãi trước khi tất cả muộn màng. Có tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ đằng xa.
Lưỡi dao thật lạnh lẽo khi Sana ấn nó vào giữa ổ bụng cô.
Bạn nhận lấy từng nhát dao đâm, nghe thấy âm thanh của chúng kể cả khi bạn đang bị giết. Nàng chẳng hề rơi nước mắt khi nàng làm vậy.
"Đây không phải là về chuyện của mình", nàng lại thề thốt. Bạn tin nàng. "Chúng ta không thể nào thoát khỏi chuyện này đâu, Jeongyeon à. Mình cũng sẽ tự sát thôi. Mình làm vậy để cậu không phải chứng kiến mình chết đi." Và nàng đã nói dối, nói dối quá nhiều lần đến mức rằng bạn biết lần này nàng cũng đang nói dối, nhưng nàng là người bạn yêu.
Bạn nhận lấy cái kết cục tất yếu đó. Và nàng là người bạn yêu, nên bạn biết ơn nàng, kể cả khi sự sống đang chầm chậm chảy ra khỏi cơ thể bạn. Bởi vì nàng là người bạn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro