
1: Về nhà
"Không được...Sae định bỏ em một mình saoo"
Isagi ôm chân Sae, môi em nhỏ mím lại, mắt ần ật nước, bày ra vẻ mặt giận dỗi...quá đỗi dễ thương, Sae chỉ biết thở dài, gương mặt lạnh như băng ngày nào của anh cũng xuất hiện vài vệt hồng trên má, đưa tay lên xoa xoa đầu em đầy cưng chiều, anh khẽ nói:
"Ngoan nào...anh phải về quê ăn tết với gia đình, Yoichi ở nhà ngoan nhé"
"Nhưng mà em nhớ Sae lắm, huhu, không chịu đâuuuu! Sae...hức..."
Isagi bĩu môi, mắt long lanh ánh nước, hai tay của em chuyển từ ôm chân sang ôm eo của anh chặt cứng không buông cứ như sợ anh sẽ vụt đi mất, không phải em đây không muốn cho anh về quê ăn tết với gia đình đâu, quan trọng là...là em đây cũng muốn đi cơ, em không muốn ở đây một mình
Isagi Yoichi sợ ma!!!
"Yoichi ngoan...không khóc nào!"
Sae nhẹ nhà lau đi giọt nước mắt của em, tiếng thút thít đầy ấm ức của em khiến tâm anh như mềm nhũn, suy cho cùng thì Sae cũng là một người bình thường thôi, dù trái tim có làm bằng sắt đi chăng nữa thì....đứng trước giọt lệ "mĩ nhân" sao anh kìm lòng được đây?
"Hức...Sa-Sae...ch-cho Yoichi đi với anh nhé..?"
Isagi lại lần nữa vùi đầu vào lòng ngực ai kia mà làm nũng, phải nói chiêu này em Yoichi đây sài hoài mà Sae vẫn bị trúng kế, quả nhiên là "anh hùng khó qua ải 'mĩ nhân'! " ha?
"Được"
Itoshi Sae- kẻ được mệnh danh là "thằng mặt đụt 'chuyên nghiệp'" , "trái tim làm bằng sắt", "tảng băng lạnh nghìn năm"...ấy thế mà hắn ta vẫn phải chịu khuất phục trước em ghệ của mình! phải nói Isagi Yoichi quả là một dân chơi thứ thiệt hay một kẻ thao túng chuyên nghiệp đây?
Đến sau này...Sae thật sự hối hận với quyết định của mình...
----
Thế là Isagi như ước nguyện được về Nhật với anh người yêu của mình, em nhỏ vui vẻ đến độ cười không ngớt kia kìa, y hệt như đứa con nít được thưởng kẹo ngon, trông cứ ngốc ngốc đáng yêu làm sao!...đó là suy nghĩ của ai kia mà tôi không dám nhắc đến!
Vui là thế! nhưng đứng trước cửa nhà... nói đúng hơn là căn biệt phủ rộng như cái nhà trắng của anh người yêu...Isagi giật giật khéo miệng, tay đổ mồ hôi hột, Sae cũng từng nói rằng nhà bản thân thuộc dạng khá giả, có vài công ti bên Nhật...nhưng mà...khái niệm "khá giả" của anh người yêu em là thế này sao?
Isagi đây cũng thuộc dạng giàu có, nhưng chỉ dừng ở mức 6/10 thôi!...như thấy được 1 bộ mặt khác của thế giới...Yoichi tự nhiên cảm thấy hơi sợ!
"Yoichi...em sợ sao?..."
Isagi nghe anh nói thế chỉ gật gật đầu cho có lệ, bàn tay em cũng tự nhiên mà siết chặt tay anh hơn
"Bố mẹ anh không khó khăn đâu, đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em mà, mãi mãi về sau...đều bên em!"
Wa! xem ai nói kìa, anh người yêu của Yoichi chứ ai nữa, lời động viên ngập tràn hương vị ngọt ngào khiến Isagi muốn bị tiểu đường rồi đây...thế nhưng...hình như có cái gì đó sai sai ấy nhỉ?
Bố mẹ?
Chết chưa! Lúc ấy em Ichagi đây chỉ khăn khăn muốn về nhà cùng anh yêu của mình thôi nên không hề để tâm đến việc "ăn tết cùng gia đình"
Ăn tết cùng gia đình
Ăn tết
Cùng
Gia đình
...
Thôi toang gòiiii, đây có được xem là màn ra mắt bên nhà chồng không? Không cần nói cũng biết Isagi bây giờ đang cảm thấy hồi hộp quá đây này!
Liệu rằng bác trai bác gái sẽ thích em không?
À...còn có đứa em trai gia trưởng mà anh Sae hay nói nữa...
Họ sẽ thích em ?
Họ sẽ chấp nhận em chứ?
"Yoichi...nhìn anh!"
Sae nắm hai bả vai em, mắt chăm chăm nhìn vào con ngưi xanh biếc như ánh nắng ngày hè mùa hạ, gió thổi nhẹ thoáng qua khiến mái tóc em nhỏ rối lên chút ít, Sae mỉm cười dịu dàng đưa tay vén tóc mai của em ra sau
"Yoichi là bé ngoan mà, bố mẹ sẽ thích em thôi...còn về phần thằng em trai của anh thì...mặc kệ nó...nó không quan trọng"
"V-vâng..."
Isagi mỉm cười, nhón chân hôn cái chụt vào má anh thay lời cảm ơn vì đã trấn an em,...bầu không khí khó thở khi nãy cũng đã vơi đi và thay vào đó là bầu không khí ngập tràn màu hồng đầy gia vị tình yêu của đôi tình nhân trẻ
Tất cả khung cảnh ấy...đều được thu vào tầm mắt xanh mồ kết của một ai đó đứng trên lầu 2 nhìn xuống cổng nhà
"Hời hợt, cái thứ bần hèn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro