Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Quá khứ

Author : Min_Toki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Yawn...*( ngáp )

"Thoải mái thật."

Mặt trời đang lên. Vẫn thói quen dậy sớm. Tôi đứng ngắm bình minh lên.

Tia sáng len lỏi chiếu qua từng kẽ lá xuống đất tạo ra những "vũng nước vàng". Với màu xanh của lá cây và tiếng xào xạc của cơn gió đi qua từng cành cây. Một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tôi đang nghĩ lại về câu chuyện của bác Travis. Về vợ bác ấy.

Trong câu chuyện, bác ấy có đề cập tới bọn cướp đã cướp đi sinh mạng vợ bác.

Nghĩ đến đây thì tôi lại nghĩ đến mối nguy hiểm của thế giới này. Xã hội có thể không ổn định nên chắc chắn sẽ xuất hiện những bang phái cướp, hội giáo đen tối nào đó... Nó có thể ập đến chúng tôi bất cứ khi nào.

Thế nên mình cần một thứ vũ khí để có thể bảo vệ bọn họ. Yukiri thì môn phái là kiếm quyền nên sẽ cần một thanh kiếm katana. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một thanh ở trên thủ đô sau.

Còn tôi thì là một quân nhân thì sở trường sẽ là về súng, đạn, bom, dao, nắm đấm,...

Tôi không chắc trên Thủ đô có bán vũ khí hiện đại như bây giờ nên tôi chỉ có thể nghĩ đến vũ khí đơn giản nhất mà tôi đã dùng làm bay răng biết bao kẻ thù. Đó là chiếc găng tay sắt mà tôi đã tự làm ra.

Nó đơn giản là một cái găng tay da được gắn thêm sắt đã bị nung chảy và được đông lại theo khuôn của khớp MCP của bàn tay - khớp nối giữa ngón tay và bàn tay - vào đầu khớp MCP của bàn tay. Vì những bộ khớp đó là chỗ cứng nhất và có thể coi là nhọn nhất khi tay đang ở trạng thái nắm đấm. Thế nên tôi đã nghĩ đến việc cường hoá chỗ đó bằng kim loại để tăng sát thương.

Tôi có thể thêm kim loại vào găng tay chỗ những đốt xương gần khớp MCP để đề phòng nắm đấm tiếp xúc sai chỗ không có kim loại nhưng đó có thể là một ý kiến tồi. Vì tôi thường đấm bằng chỗ khớp MCP và hạn chế đấm bằng đốt xương tay vì nó có thể làm gãy ngón tay vì đấm quá mạnh mà tôi lúc nào cũng đấm rất mạnh.

Chiếc găng tay đó còn được gắn thêm kim loại ở mặt ngửa của bàn tay. Thường là những hợp kim chống đạn vì vai trò của nó là bảo vệ. Bảo vệ khỏi dao kiếm, súng đạn. Nó cũng thuộc loại hở ngón để có thể tương tác tốt hơn.

Cái găng tay có cấu tạo vừa để bảo vệ và tấn công. Nó có thể hơi nặng vì vừa là găng tay da mà lại kèm theo hai loại sắt nữa nên tổng cộng là 0,2kg - là một khối lượng mà một chiếc găng tay bình thường không nên có.

Nhưng tôi lại có thể xoay xở nó rất tốt với kĩ thuật mà tôi nghĩ ra. Thường thì khi nắm chặt tay để đấm thì họ sẽ phải gồng cả cổ tay và bàn tay để khiến cho nắm đấm của mình chặt nhất có thể với mục đích đấm tạo sát thương cao. Tất nhiên điều đó sẽ làm cho sức con người giảm rất nhanh sau mỗi cú đấm. Thế nên tôi sẽ bỏ qua phần gồng cổ tay và bàn tay và thay vào đó chỉ giữ thẳng nắm đấm với cổ tay và dùng sức vai để triển cú đấm. Thêm với chiếc găng tay nên nó sẽ tạo ra một sát thương chí mạng nhất là vào đầu.

Nhưng kĩ thuật của tôi thì cần một bộ xương tay thật rắn chắc và sức khoẻ sắt đá. Tôi có được thứ sức mạnh này là nhờ sự luyện tập cần cù.

Giờ thì vũ khí đã quyết định vậy nên vấn đề chỉ là nguyên liệu thôi.

Tôi nghĩ là sẽ thử mượn bác Travis vài món nguyên liệu tôi cần. Nếu thiếu hoặc không có thì có lẽ sẽ phải lên Thủ đô tìm mua và xử lí.

Giờ đang là 7 giờ theo đồng hồ mặt trời. Tôi nghĩ cũng đến lúc gọi mọi người dậy.

Tôi vào trong bếp, lấy trong tủ lạnh ra vài miếng thịt lợn, ba quả trứng và một ổ bánh mì làm bữa sáng thường ngày của tôi cho tất cả. Đó là thịt lợn nướng, bánh mì nướng và một quả trứng rán.

Họ đang ngồi trên bàn ăn. Bác Travis đang ngồi đọc lại tờ báo hôm qua, Yukiri thì đang dụi mắt, đầu tóc thì vẫn đang bù xù.

Thấy thế tôi liền cầm lấy chiếc lược và đi đến chỗ em ấy. Đặt mái tóc em ấy lên tay và bắt đầu chải.

Yukiri nhận ra và bắt đầu lúng túng.

"A-Anh Yu ?"

Mặt em ấy đỏ ửng lên.

"Ngồi yên để anh chải tóc cho, nó đang rất rối đấy."

Em ấy bối rối trả lời.

"Anh đâu cần làm thế đâu ạ."

"Chải tóc cho người thân là điều bình thường mà. Với cả em trông dễ thương hơn khi để đầu tóc gọn gàng đó."

Mặt em ấy càng đỏ hơn.

"D-Dễ thương ạ ?"

"Đúng vậy, cả bộ quần áo mới nữa. Nó cũng rất hợp với em đấy."

"Thật ạ ? Nhưng đó cũng là nhờ anh Yu chọn hộ em. Cho nên... em cảm ơn anh."

"Không có gì đâu."

Mái tóc đen sẫm của Yukiri đã trở nên gọn gàng hơn trước.

"Xong rồi đó."

"Vâng, em cảm ơn anh."

"Em hãy ăn trước khi còn nóng nhé."

"Anh Yu... E-Em có thể hỏi anh điều này được không ạ ?"

Tôi hướng mặt về phía em ấy.

"Sao vậy Yukiri ?"

"Em muốn biết thêm về anh."

"..."

"Em biết rằng nó rất ích kỉ nhưng em muốn anh kể cho em về quá khứ của anh, khi anh ở Nhật Bản."

"Haizzzzz..."

Tôi thở dài. Nhìn thấy lần đầu tiên em ấy để lộ bộ mặt tò mò có phần nghiêm túc khiến tôi không thể nào từ chối được.

"Được rồi. Nó hơi dài đấy em hãy gắng nghe hết nhé."

"Em sẽ cố ạ."

Tôi bắt đầu kể cho em ấy về quá khứ của tôi.

Lúc này, toàn bộ quá khứ trong đầu tôi bắt đầu ùa về.

Bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ. Khi chỉ biết bò và khóc. Đó là khuôn mặt của hai người phụ nữ. Tôi có thể nhớ rõ khuôn mặt đó, khuôn mặt của mẹ tôi, còn người còn lại thì tôi không rõ. Tôi được đưa về nhà, được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có và có tiếng trong kĩ thuật và khoa học.

Bố mẹ tôi là hai nhà khoa học nổi tiếng nhất Nhật Bản. Mẹ tôi tên Misuhara Kokawa lấy họ Kurotsuki khi lấy bố tôi - Seito Kurotsuki. Trong gia đình, tôi cũng có một người em gái cách tôi hai tuổi tên là Hitomi. Nhưng không hiểu một lí do gì mà tôi lại không nhớ một tí gì về lúc bố mẹ tôi sinh em ấy và khoảng thời gian từ khi ra đời đến khi 4 tuổi. Khi tôi lên 6 tuổi, tôi đã rất buồn khi em ấy không hề nói với tôi một lời nào, không một từ nào, dù tôi có bắt chuyện đến mấy thì tôi vẫn không thể nghe được tiếng trả lời của em ấy. Nhiều lúc tôi hỏi bố mẹ nhưng họ lại không trả lời hoặc lờ đi.

Họ rất bận rộn nên thường để tôi cho bác giúp việc trông. Bác ấy đảm nhiệm vai trò y như các đôi vợ chồng chăm nuôi con. Bác dậy tôi học, cho tôi cách để giao tiếp hợp lí, rèn luyện tôi.

Thế nhưng Hitomi. Em ấy lại nhận được sự chú ý của bố mẹ, được bố mẹ dậy dỗ, nương chiều. Còn tôi thì chỉ được nuôi bởi bác giúp việc. Không hề nhận được sự thương hại của bố mẹ, họ coi tôi như một cái bóng.

Không lâu sau, Hitomi bắt đầu học sơ trung. Chỉ trong 5 tháng, con bé đã trở nên nổi tiếng. Điểm số cao ngất ngửa, sở hữu danh hiệu "hoa hồng của trường", nhận được nhiều sự chú ý nam sinh, nữ sinh và kể cả thầy cô giáo.

Dù là anh trai Hitomi nhưng em ấy luôn lơ tôi mỗi khi tôi chào em ấy, ném một ánh nhìn lạnh lùng. Tôi lại dần trở thành tâm điểm để bọn học sinh chê bai, khinh nhường. Những người bạn của tôi cũng dần dần xa lánh tôi. Lúc đó tôi đã rất buồn và gần như bị trầm cảm. Tôi vật lộn trong đau khổ cả trong trường lẫn ở nhà. Chỉ biết nghiến răng mà cho qua.

Nhưng vào khi tôi đang học năm cuối sơ trung, chuẩn bị cho cuộc sống học đường mới thì một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra.

Khi tôi đang trên đường tới căng tin trường, vẫn nhận những ánh nhìn khinh bỉ từ mọi người như mọi khi. Thì đột nhiên...

Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển trong nhà kho thể dục mà tôi đi ngang qua. Tò mò lên tôi đã hé mở cửa nhìn xem. Tôi đã rất sốc.

Đó là Hitomi. Em ấy đang bị nằm lên và bị khống chế bởi một thầy giáo dạy toán. Còn thấy ấy thì đang di chuyển đi di chuyển lại hông.

Tôi nghe tiếng khóc thảm thiết của em ấy mãi không ngừng.

Tôi đứng im đó nhìn khuôn mặt sợ hãi của em ấy. Toàn thân tôi run sợ. Không thể làm được gì. Đầu óc không một suy nghĩ gì.

Em ấy hét lên cầu cứu nhưng lại bị thầy ấy bịt miệng lại.

Tôi đã không thể làm gì, chỉ đứng đó nhìn với ánh mắt tuyệt vọng.

Tôi giờ đã ngộ ra tình cảnh nhưng lại vẫn rất run. Tôi biết phải làm gì nhưng lại không thể.

Chỉ đứng đó nghe tiếng thét kêu cứu trong tuyệt vọng và tiếng khóc thảm thiết của em ấy.

Nhưng không hiểu vì sao tôi lại rút con dao rạch giấy từ trong túi quần tôi ra rồi đạp tung cửa và lao ra chỗ thầy ấy.

Tôi dùng hai tay khóa cổ thầy ấy. Thầy vùng vẫy cố ném tôi ra nhưng trước khi thầy ấy chạm đến tôi thì con dao đã đi sâu vào trong cổ họng.

Máu phun ra như thác lên người tôi và Hitomi. Tôi chỉ đứng đó, nắm chặt lấy con dao và nhìn cái xác từ từ gục xuống vắt kiệt máu ra sàn.

Sau đó, đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng của Hitomi. Nhưng nó không hề vui vẻ chút nào.

"Anh trai... Mắt anh bây giờ... Đáng sợ quá."

Mắt ư ? Sao lại là mắt ?

Tôi ngạc nhiên và rồi Hitomi lại bật khóc. Tôi chỉ biết nhìn em ấy rồi nhìn vào hai bàn tay dính máu của mình.

Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi vẫn không cảm thấy sợ hãi mà còn tự hào. Tự hào vì đã trả thù cho Hitomi, một sự trả thù kinh tởm và không đi đến đâu.

Đúng lúc đó, hai giáo viên chạy tới và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Cảnh tưởng một nhà kho đẫm máu. Trong đó có một cái xác thầy giáo đã kiệt máu, một nữ sinh trần truồng dính đầy máu và một nam sinh không khác gì với con dao trong tay.

Không suy nghĩ, một thầy giáo lao tới và đấm gục tôi và tiếp tục đấm kể cả đang nằm trên vũng máu.

Đau và cơn đau khác ập tới. Liên tục và liên tục không ngừng.

Mắt đã sưng tấy, đầu vẫn đang bị nhiều tác động mạnh lao tới.Tôi lúc đó chỉ nghe được.

"Thằng tâm thần ! Thằng bệnh hoạn ! Mày bị làm sao vậy hả ?!"

"Mày giết thầy giáo và hiếp dâm à ?! Chết mẹ mày đi !"

Tôi có thể cảm thấy tường khúc xương trong người đang rời rụng ra. Cảm thấy cơ thể đang cháy bỏng rát. Ý thức tôi vẫn còn nhưng chỉ nhìn được vào trong bóng tối không suy nghĩ được gì khác. Cuối cùng tôi thiếp đi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Mùi hôi này là sao ?

Chất nhờn này mình đang chạm vào này là gì vậy ?

Mắt tôi vẫn chưa mở ra được nhưng những tác động đó đã kết thúc. Tôi cố vùng dậy nhưng cơn đau dữ dội trong người tôi chặn lại. Không thể dậy được, tôi đành nằm im đấy.

Cuộc đời này vô nghĩa thật. Không làm gì có nghĩa, bản thân không có nghĩa và cuối cùng là cái chết vô nghĩa.

"Cậu nhóc, cậu bị làm sao vậy ?"

Ai vậy ? Mình không nhìn được. Chỉ biết đó là giọng nói của phụ nữ.

"Sao cậu lại nằm ở bãi rác vậy ? Bố mẹ cậu đâu ?"

Bãi rác ư ? Bố mẹ mình ? Đúng rồi, họ đâu rồi, sao không đón mình về nhà ? Mình còn chưa hỏi thăm được Hitomi mà.

Cố mở mồm với một bên quai hàm đã gãy.

"B-Bố... ơi,... mẹ ơ-ơi."

Tôi cảm thấy mình được bế lên. Cơn đau lại bộc phát khắp cơ thể.

"Đ-Đa...u."

"Gãy nhiều xương vậy ? Ai làm thế này với cậu đây ? Bây giờ thì tôi sẽ cõng cậu đi bệnh viện, cố chịu nhé, có gì thì liên lạc với bố mẹ sau, thương nặng quá rồi."

Tôi đã được ai đó đưa đến bệnh viện và phải mất hơn một năm thì tôi mới hồi phục. Trong thời gian đó tôi cũng đã liên lạc với bố mẹ nhưng số điện thoại đó lại không hề tồn tại. Cố tìm cách để nhận dạng được bố mẹ nhưng vì một lí do nào đó mà mọi thông tin về bố mẹ tôi đã biến mất hết. Chuyện gì đã diễn ra vậy ?

Tôi cuối cùng đã được xuất viện và trở thành con nuôi của Kowatora Mikoto - người đã đưa tôi đến bệnh viện và bên cạnh tôi suốt quãng thời gian hồi phục.

Tôi về bên làm con cô ấy được hai năm nhưng lại vì một lí do nào đó tôi phải xa cô ấy và bị đưa đi huấn luyện. Suốt từ tuổi 16, tôi để tuổi thanh xuân trong địa ngục. Tốt nghiệp chỗ này thì lại đưa đi chỗ khác để huấn luyện. Tất cả đều huấn luyện về sức lực, cách chiến đấu, kiến thức giết người,... cho đến tuổi 21 tôi đã trở thành một cỗ máy giết người, một sát thủ, một lính bắn tỉa, một nội giám, một đặc quân của liên hợp,... Nói chung là tôi có mặt mọi nơi và sẵn sàng nhận mọi loại lệnh.

Cuộc đời tôi lênh bênh như thể một con thuyền cứ thủng một lỗ sửa lại thì lại một cái lỗ nữa xuất hiện và rồi cứ tiếp diễn như thế.

Nhưng rồi tôi đã biến mất khỏi con thuyền đó.

Và xuất hiện trên con thuyền này. Con thuyền đã đưa tôi tự do.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hết Chap 5

Hẹn gặp lại ở Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro