Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh trống, thổi kèn

Kokichi lặng câm nhìn Shuichi và chiếc điện thoại, cậu không phải là không muốn nói gì mà là chả biết nên nói cái gì bây giờ.

Ra là cậu? Cái người lập ra cái kế hoạch điên rồ mất não cho con Miu? Đại thần giúp làm tăng tỉ lệ tỏ tình thất bại, giảm dân số thế giới? Tác giả của kế hoạch "bắn pháo hoa giữa ban ngày" và cái câu tỏ tình như cớt chỉ cần một xíu nữa thôi là cả trường đều đọc được và con Miu sẽ nổi tiếng vì sự ngôn lù của mình?

Từ cuộc gặp gỡ định mệnh khi đi học muộn cho tới giờ, Kokichi chưa từng nghĩ đến cái khả năng rằng Shuichi là kẻ làm cậu mất ăn mất ngủ một thời gian, vì sau ngày tuyệt vời hôm ấy Kokichi đã thức trắng đêm suy luận đủ thứ, rằng khi nào khứa mà con bạn quen trên fb lại đưa cái kế hoạch tỏ tình khác, sau đấy Kokichi mới biết là "người bí ẩn" ấy nói với Miu rằng tỏ tình vào ngày thi mới độc lạ, thế là cậu quên cmn vụ này.

"Ouma à, sao cậu thẫn thờ thế?" Shuichi chắc vẫn chưa nhận ra việc vĩ đại mình đã làm, nhìn Kokichi hỏi.

"...cậu nói xem?" Kokichi hoàn hồn, một lời khó nói hết liền bỏ lại cho Shuichi một câu.

"?" Trong lúc Shuichi còn đang hoang mang không hiểu cậu nói gì thì giám thị đã đi vào phát đề. Kokichi và Shuichi thi cùng phòng còn Miu và Rantarou thi cùng phòng ở sát vách, bỏ lại hai nhân tố nguy hiểm ở cùng nhau đúng là một ý tưởng rất sáng suốt đến độ mà cậu thấy hết hi vọng mọe nó rồi. Nhưng vì tình bạn cao đẹp nên Kokichi không nỡ bỏ mặc bạn bè vào chỗ chết. Môn thi đầu tiên là môn toán, theo như trên tin nhắn giữa Shuichi và Miu thì...

"TÙNG TÙNG CHENG CHENG!!!" Sát vách vang lên tiếng trống dữ dội làm giật bắn con tim bé nhỏ của mọi người phòng bên này.

Kokichi ôm mặt khóc trong vô vọng, biết thế kêu con bạn trát ít xi măng lên mặt thôi... này thì trát dày cả mặt...

Cụp!

Đèn phòng thi vụt tắt tối đen như cõi lòng tan nát của Kokichi hiện tại, nếu như bình thường thì cậu sẽ nghĩ chắc là ông trời đang thương hại cậu đây mà, nhưng đcm ông trời không cứu nổi pha này rồi.

Giám thị thấy có điều kì lạ liền hiếu kì đi qua phòng thi kế bên và rồi...

Thầy không trở lại nữa mà xỉu ngay trong phòng thi kế bên rồi!

Trong phòng thi ấy, bàn cuối là bàn của hai đứa Miu và Rantarou, lúc này bài thi chỉ còn là đống giấy vụn trên sàn còn trên bàn hai người họ là một dàn trống kèn chiêng rất... độc đáo, bởi vì mấy cái trống ấy còn to hơn cả mặt bàn, Rantarou và Miu đều đeo một chiếc kính thug life, miệng ngậm đầu bút. Miu thổi kèn phát ra mấy tiếng còn Rantarou thì đánh trống, cái dùi trống mạnh mẽ va đập với mặt trống rồi cmn gãy luôn cả cây dùi. 

Âm điệu quen thuộc ấy cho Kokichi một cảm giác quay về thời gian của nhiều năm về trước, vào đám tang của người mẹ ngày ngày đánh đập cậu đến mức đưa vào bệnh viện khâu 6 mũi và một thời gian sau vì chấn thương tâm lí quá lớn nên đưa vào viện tâm thần một thời gian. Suốt quãng thời gian đó, chỉ có một bệnh nhân mới đến được hai ngày là chủ động nói chuyện với cậu, nhưng sau khi được xuất viện thì cậu liền không nhớ gì thêm được nữa, chỉ còn một số ký ức vặt vãnh bị đánh đập là không thể nào quên đi. Kokichi không hiểu, tiếng trống múa lân ở hiện tại ngày càng trùng lặp với âm thanh trống đám tang trong ký ức.

Ừ, nghe thì sad đấy, nhưng mà đặt vào trường hợp bây giờ thì lại là hai đứa ngôn lù IQ hai chữ số tỏ tình đàn chị bằng cách đánh trống thử hỏi xem là có sad nổi không? Nếu có người bị sốc tâm lí nhiều nhất thì đó là thầy giám thị thi lớp cậu, nếu có người muốn phủi sạch quan hệ với hai cái người đần độn này thì đó là Kokichi.

Cậu thầm nghĩ đáng lẽ ra nên tuyệt giao lâu rồi mới phải chứ nhỉ, bạn bè gì tầm này?

Shuichi cũng đi qua theo, nhìn hai người họ bằng ánh mắt vi diệu.

"Ếy!" Đột nhiên tầm mắt người con gái kính thug life ấy rơi vào người cậu trai tóc tím đứng bần thần trước cửa, nhỏ nhận ra người quen liền vẫy vẫy tay: "Kokichi đó hả? Vào đi vào đi hehe."
 
Sau khi nhỏ vừa nói xong thì ánh mắt mọi người đều tập trung vào cậu, cậu bắt đầu muốn xông tới và dạy con bạn này một bài học nhớ đời, nhưng thứ nhất, cậu sức không bằng nhỏ, thứ hai, hai đánh một thì đủ hiểu kết quả rồi, ngu gì xông vô. Kokichi nghĩ lại rồi, cản chi, để tụi nó làm gì thì làm, tao đếch thèm can nữa. Kokichi lơ đẹp Miu, rinh thầy giám thị đi vô phòng y tế, còn Shuichi thì thấy không ổn nên cũng không nhập bọn với tụi nó, lặng lẽ cùng với cậu rinh thầy đi, lúc ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn Rantarou một cái, bất ngờ là vào lúc này Rantarou cũng đang nhìn chăm chú ba người họ, tất nhiên là tính cả thầy giám thị nhưng ánh mắt đặt rõ nhất là ở Kokichi, anh cmn hiểu rõ đó là ánh mắt thể hiện sự áy náy.

"Gì thế Rantarou?" Shuichi không nhịn được bèn hỏi.

"Hả?" Dường như Rantarou không ngờ là mình sẽ bị cậu bạn này hỏi, lúng túng nói: "Àaa, thật ra tôi chỉ là góp vui thôi, dù gì cũng là bạn tốt với nhau mà, hehe. Chỉ là... hơi tội cho Miu." Rantarou biết rằng với cái cách tỏ tình quái dị này, đàn chị yêu dấu sẽ không chấp nhận nhỏ đâu, có khi còn cạch mặt nhỏ nữa. Shuichi vẫn nhìn vào đôi mắt sau cặp kính ngầu lòi của Rantarou, đến khi Kokichi mỏi tay vcl ra mở miệng hối anh mới đi tiếp.

"Ê mày nói gì với thằng đó vậy?" Miu thắc mắc đẩy cặp kính lên trán, nghiêng đầu hỏi.

"Nói gì đâu, nói thầy giám thị nằm xỉu như tiên cá đẹp quá thôi." Rantarou cười, lại tiếp tục công cuộc đánh trống của mình, Miu cũng không nghĩ nhiều, nhớ ông thầy giám thị thi hồi nãy đúng là trông rất giống tiên cá mắc cạn, cười ha hả.

"Ờ ha, mày mệt thì nghỉ đi nha, một mình tao thổi cũng đủ gánh nguyên dàn rồi, có gì chị Kaede đi vô chú ý tới tao thôi thì cũng mãn nguyện tới già, hí hí." Miu cũng cầm cây kèn lên, gương mặt đầy vẻ phấn khích không nhịn được, thấy thế, Rantarou chợt nghĩ-- nếu như đàn chị Kaede thật sự sẽ ghét nhỏ sau hôm nay thì sẽ ra sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro