Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Mưa,thử lòng và trái tim.

[Warning:Chap sẽ có chưa nhiều tình tiết vô lý đến kì lạ,vui lòng không để ý quá nhiều mà cứ đọc như bình thường.]
-Nàng thức dậy rồi sao?
-Um!
Cậu rời khỏi giường,từ từ đi đến bên phía công chúa đang đứng đó ngắm mua.Trời nay âm u với mưa lớn thật đấy,những cành cây cành lá đung đưa theo hướng gió,những bông hoa xinh đẹp bị mưa dập nát.
-Agh...Đau tai thật đấy!
Nàng than vãn,bịt tai lại mà vớ lấy cái áo gần đó để mặc.Dù gì lúc này lạnh kinh hồn thế này mà mà mặc mỗi cái áo sơ my trắng mỏng như này thì không thấy lạnh mới là lạ.Cậu đi đến,ôm lấy nàng ý để truyền tí hơi ấm
-Ch-Chàng làm cái gì vậy!?
-Truyền cho nàng tí hơi ấm thôi,sao vậy?
-Cái gì,này này ta không cần đâu đấy.Thả ta ra!
-Huh?Nay nàng bị gì hay sao mà cọc tính vậy?
-Tch...Chàng không nên biết thì hơn.Giờ mau để ta đi đến nhà vệ sinh đi.
-Được...thôi?
Cậu thả nàng ý ra,quay lại giường thì vô tình thấy vết máu trên ga giường.
-Eh?Sao lại có máu ở đây?
-Đừng để ý,để đó ta giặt là được.
Nàng thay bộ đồ mới,phi như bay đến lấy ga giường đi để cậu ấy đứng thẫn thờ mà suy nghĩ.Vết máu,tính tình đột nhiên cọc tính đến bất thường,hành đông mờ án và...Khoan,đó không phải là dấu hiệu của kì kinh Nguyệt sao?Vậy hôm nay là ngày nàng ấy đến tháng,cậu gật gù liền tinh tế lấy cho nàng ta ly trà nóng để trước cửa phòng vệ sinh mà chờ đợi.Cậu dựa lưng trước cửa phòng vệ sinh để chờ đợi.
"Hm...chuyện này có gì đáng xấu hổ lắm sao?Hay sao nàng ấy trông có vẻ lén lút thế nhỉ?"
Cậu suy nghĩ hồi thì nàng ấy ra,thấy ly trà đang nóng thì cầm lên rồi nhìn cậu.
-Cái này là chàng đem đến cho ta đúng chứ?
-Đâu có?Người thiếu tinh tế như ta thì làm sao mà hiểu được đám con gái đâu.
-Vậy cái này của ai đây?
-Người hầu đem trà đến cho ta nên ta tiện tay rót cho nàng một ly.
-Cảm ơn.
Cậu nói dối,vì cậu không biết nàng ấy sẽ nghĩ sao nếu cậu đột nhiên lại để ý tới sức khoẻ của nàng cực nhiều như này.
-Khỏi phải nói dối,ta thừa biết cái này là chàng cố ý rồi.Chàng đòi múa rìu qua mắt thợ rèn sao?
Cậu sựng lại rồi chợt nhận ra...Nàng ấy là người chuyên nói dối một cách trắng trợn bất nhất,tài nói dối thật đến mức chả ai nhận ra đó là lời nói dối cả.Và cũng chả có lời nói dối nào qua được mắt của nàng ấy cả.
-Chàng rõ tinh tế vậy mà sao lại giấu?
-Ta thích.
-Chỉ có như vậy?
-Ừm.
-Được rồi.
Nàng uống xong ly trà,để xuống rồi rời đi.Nàng chỉ muốn cậu ta thật lòng thôi,ai ngờ...Cậu lại nói dối như vậy,nàng khó chịu ra mặt.Nàng chỉ đang giả vờ tới tháng để lừa xem cậu ta có nói thật không thôi,dù chỉ là muốn giấu đi sự tinh tế hiếm có ở thằng con trai.Tại sao lại giấu nó đi?Tại sao vậy nhỉ?Nàng lấy chai tiết canh đã cạn mà vứt đi.Cậu khựng người ra,khó hiểu mà đuổi theo.Miệng than thở con gái thật khó hiểu.
...
Nguyên cả ngày hôm đó,cậu phải cố gắng dỗ dành nàng ấy.
-Đừng giận ta nữa mà,làm ơn.
-Không,không bao giờ.
Cậu hơi chán nản,đột nhiên hỏi:
-Này,nàng thích có gì vậy?
-Trái tim,ta thích có được trái tim từ người.Mà chàng hỏi để làm gì vậy?
-Không có gì.
Cậu đứng dậy,mĩm cười cầm theo một cái túi mà rời đi.Còn tâm lý nhắc nhở:
-Này,nàng nhớ ở im trong nhà nhé.Ở im đó đi,rồi ta sẽ đem trái tim về cho nàng.
-Được thôi?
Cậu đóng rồi khoá chặt cửa phòng lại,nở nụ cười nham hiểm đến đáng sợ mà rời đi.
Nàng nghi ngờ,tự hỏi chàng ấy đi đâu.Nhưng cũng nghe lời mà ngồi im đó,chờ đợi.Nàng không biết rằng,cậu ta sắp làm điều mà nàng ý không thể ngờ đến được.
...
-Đừng,làm ơn.Đừng,hãy tha cho tôi đi mà!!
Có một tiếng hét phát ra từ trong rừng,một cô gái thương tích đầy mình đang lê lết từng bước chạy trốn.Đằng sau,cậu người đầy máu tay cầm chặt cây kiếm đi theo sau.Cứ đuổi nhau đến vực thì dừng lại,cô gái sợ hãi cầu xin cậu:
-Tôi lạy anh,tha cho tôi đi mà!!
Cậu mặc kệ lời cầu xin,xiên một phát vào mắt cô ta.Máu chảy ra từ khoé mắt,tiếng hét đau đớn lên cất lên.Cậu tiếp tục xiên nốt con mắt còn lại rồi đi đẩy cô xuống vực.
-Cô ta chết rồi...mau chóng lấy nó thôi.
Cậu đi xuống vực,đi đến cạnh cái xác mà lấy kiếm đâm rồi dùng tay móc tim ra rồi cho vào túi.Xong việc,cậu còn lấy cái khăn ra lau kiếm lau người rồi vứt đi.
-Cái này...sẽ giúp nàng ấy cảm thấy vui hơn.
Cậu vui vẻ cầm cái túi chứa trái tim còn đập đó đem về.Cậu làm vậy chỉ để làm nàng ấy vừa lòng,vì cậu quá yêu nàng ấy rồi.Cậu biết,nếu có người phát hiện thì sẽ toi đời nhưng cậu cũng mặc kệ.Vì nếu nàng ấy giận thì sẽ huỷ hôn ước với cậu mất.Cậu muốn được mãi mãi bên nàng,cậu muốn được nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi đến đáng yêu của nàng ấy.Cậu điên thật rồi,cậu điên quá rồi.Cậu phát điên lên vì muốn được nàng ấy.
Cậu...Thích...Được nàng ấy khen ngợi,cậu thích được nàng ôm.Cậu thích được nàng ấy hôn.Cậu muốn tất cả,kể cả là khi nàng chết đi cậu vẫn thích vẫn yêu cho bằng được.Cậu sẽ làm mọi thứ để nàng vui,kể cả là giết người.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@Macaron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro