Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Vườn hoa,vết thương và kí ức về lần gặp đầu tiên.

"Công chúa Ouma Kokichi ơi!!Nàng đâu rồi?"
Chàng Hoàng tử Saihara Shuichi của xứ ??? đang chạy quanh một khu vườn đầy những bông hoa Hồng nhọn hoắc như mũi kiếm với một tâm trạng lo lắng tột độ.Vì Ouma,công chúa xứ ??? Người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu đang lạc ở trỏng.Đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh,miệng không ngừng kêu tên cô công chúa ấy lên.Quanh khoé mắt cũng không ngừng nhỏ từng giọt nước mắt,cậu ấy muốn bật khóc thành tiếng lắm.Vì cậu ta sợ,sợ rằng cô công chúa ấy lại sẽ chạy rời khỏi toà lâu đài,trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này lần nữa mất.Cậu đã không nhớ được,cô công chúa bé bỏng của cậu đã chạy trốn khỏi đây mấy lần rồi.Cậu biết,công chúa không thích cậu.Nhưng cậu thích công chúa lắm.Tim thì đã lỡ trao cho nàng ấy rồi,lấy lại sao được?vậy nên cậu quyết,phải làm bất cứ giá nào để nàng ấy có thể yêu cậu.Yêu cậu hết mực,rồi sau màu cả hai sẽ cưới nhau.Dọn về lâu đài riêng để sống,tận hưởng tình yêu đến chết cũng không rời.Vừa nghĩ,cậu vừa hết buồn hẳn đi.Nhưng xui thay,cậu lại vấp phải con kiến mà té lộn đầu.Lộn 7749 vòng,lộn từ đầu vườn đến cuối vườn.Lộn nhào qua nhiều nơi khắp vườn như khu uống trà nơi phụ thân với phụ mẫu uống trà ở đó,qua cả khu mà em gái cậu hay chơi rồi dừng lại trước mũi giày của một ai đó.Khi cậu đứng lên,phủi phủi bụi trên bộ đồ đắt giá của cậu thì ngước lên nhìn để xin lỗi.Nhưng chợt nhận ra đó là người cậu đang tìm,thế là cậu liền ôm chằm lấy nàng công chúa đang chưa kịp gặm nốt miếng bánh trên tay kia mà đòi hôn hít khiến nàng ta phải chật vật để đẩy cậu ra.
-Này,Hoàng tử Saihara Shuichi của xứ ???.Người đến tìm em là để làm gì vậy?
-Tất nhiên là để bắt em về đó rồi!
Sắc mặt của Ouma tái lại,cho hết miếng vào miệng rồi co chân lên để chạy.Vì chính nàng biết rằng,nếu để cậu ta bắt được thì nàng coi như toi đời.Vì vậy,nàng ta dùng hết sức bình sinh chạy qua mọi ngõ ngách của khu vườn.Vừa chạy nàng vừa trách móc cuộc đời tại lại để nàng gặp phải người như vậy,nhưng vì lo suy nghĩ thì nàng ta đã vô tình chạy trúng vào một bụi hoa Hồng khiến cho gai của nó đâm vào người đến chảy máu.
-Agh,bị gai hoa hồng đâm vào tay rồi.
Nàng cầm chặt đôi tay bị đâm đến chảy máu kia mà tiếp tục chạy,chạy để đi tìm gì để sơ cứu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nàng đã chạy được cũng khá lâu rồi,những vẫn chưa tìm được lối ra.Nàng ta sợ hãi,ngồi trốn vào góc của một bụi hoa mà trốn sẵn ngồi chờ cho máu khô lại.
-Aiyyy...Đau quá!Nó đâm vào sâu ghê.*sờ vào*aiya!
Có tiếng bước chân lại khiến cho nàng phải gắng nhịn đau để không phát ra thành tiếng.
-Huh?Nàng sao lại chạy đi rồi?Vậy là mất lịch sự lắm đấy,mà vết thương này đâu ra vậy?
Cậu đi ra,chạy đến gần nàng,cầm chặt đôi tay đang bị chảy máu kia rồi từ từ lấy trong người ra một cái Băng.Băng bó tay nàng lại rồi hôn nhẹ lên nó,cậu mĩm cười đưa ánh mắt trìu mến mà hỏi nàng:
-Nàng có thấy đau không?
Nàng ta đỏ mặt,nói không sao rồi vội vã đứng lên nhưng bị cậu lôi lại.Bế lên theo kiểu công chúa mà rời đi mặt sức cho nàng ta có vùng vẫy trong vô vọng.
...
Quay về nhiều năm trước khi hai người họ chỉ còn rất nhỏ,bọn họ gặp nhau khi hai nhà gặp nhau để bàn việc kết hôn vì việc của hai nhà.
Khi đấy...là lúc cậu cảm thấy chán nản và tuyệt vọng nhất,vì đã rất nhiều lần cậu đã bị đem đi hỏi cưới cho nhiều người rồi nhưng đều bị từ chối hết.Cậu suy xụp lắm,cậu nghĩ rằng sẽ bị từ chối cho xem thì bị tiếng cười làm cho ngơ người:
-Ai cười đó?!
Cậu cố gắng đứng dậy,nhưng liền bị nhan sắc của nàng đó làm hút hồn đến đơ người ra thì...
-Oi,Hoàng tử Saihara Shuichi.Chàng bị sao vậy?
-Nà-nàng là ai vậy...
-Công chúa Ouma Kokichi là hôn phu của chàng!Hân hạnh được làm quen!
-Hân hạnh...được gặp...mà khoan,nàng là hôn phu của ta?!
Tuy mới lần đầu gặp,nhưng cậu đã nảy sinh ra tình cảm sâu đậm.Một thứ tình cảm khó mà tả được.Gọi là gì nhỉ?Yêu từ cái nhìn đầu tiên,cũng đúng.Nhưng yêu một cách điên cuồng thì đúng hơn.Cậu mê mẫn mà nhìn nàng ta,đôi mắt vốn vô hồn nay đã chứa đầy dung dịch tình yêu.Cậu nắm chặt lấy tay của nàng:
-Ôi,người xinh đẹp như nàng sao lại chấp nhận hôn ước với ta sao?Thật sung sướng làm sao.Nào,cùng ta đi tham quan tí về nhà của ta nhé?
-Vâng,đã làm phiền chàng rồi.
-Không sao,ta luôn sẵn lòng.Vì dù gì,đôi ta cũng đã có hôn ước với nhau rồi.Vậy nên,chả có lý do gì mà ta lại thấy phiền chứ nhỉ?
-Vậy sao?Thế thì cảm ơn chàng nhiều.
-Không có gì,giờ ta đi được chứ?
-Vâng!!
Cậu ta nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng ấy mà kéo đi.Từ đó,tình cảm của cả hai liền nảy mầm rồi dần dần lớn lên theo năm tháng.Cho đến khi nàng ấy gặp được bản chất biến thái của cậu.Đó là khi Ouma đến thăm Saihara,nàng ấy xin phép để mở của phòng ngủ của cậu để vào chơi thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ.
-Cái gì đây?!Ảnh của mình,đồ của mình.Sao nó lại ở đây?!
Nàng ta hoảng loạn lắm,muốn quay đầu rời đi thì liền bị vòng tay của cậu ôm chặt lấy:
-Này...nàng muốn đi đâu vậy?..
-T-ta chỉ vô tình đi vào đây thôi.Chàng vui lòng hãy để ta rời đi.
-Không đấy,thì sao nào?Nàng thấy hết mọi thứ rồi thì ta đây buộc phải bịt miệng nàng rồi.
-Ch-chàng muốn gì?!
-Ta chỉ muốn...
Cậu vừa nói,vừa đẩy nàng vào bên trong và khẽ khoá cửa lại.Chả ai biết được cậu đã làm gì nàng ta nhưng chỉ biết sau đó,hai người đột nhiên trở nên thân thiết đến bất thường và trên cổ công chúa xuất hiện một vài vết "muỗi cắn"mà thôi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bọn họ làm gì thì mình không nói đâu nhé,vì mình thừa biết các cậu đang nghĩ gì rồi đấy.Bớt răm mận đê,sống thiện lại.

-@Macaron-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro