Chương 4: Em không muốn yêu nữa,đau lắm.....
Plan mới sáng sớm đã chạy qua nhà của Saint kêu cửa
Saint: ủa P'Plan mới sáng sớm anh qua sớm vậy ạ ?
Plan: anh định qua nói với em là thằng Perth nó đang gây với mẹ anh căng lắm,anh không cản được,em giúp anh với
Saint: P'Mean anh ra lấy xe đi
Mean: ừ
Plan: thôi hai người đi chung xe với anh luôn đi
Saint: vậy cũng được,đi thôi ạ
Khi 3 người tới nhà Perth rồi thì nghe được cuộc cãi vã của Perth và mẹ Perth
Perth: con xin mẹ đó,đừng bắt con và thằng Saint tránh mặt nhau được không mẹ ? Mẹ cũng biết nó và con là gì của nhau mà
Mẹ Perth: con nói cho mẹ nghe mối quan hệ của hai đứa đi ?
Perth: tụi con là bạn tốt,bạn thân,không hơn không kém
Saint đứng ngoài cửa nghe mà như sụp đổ mọi thứ,nghe 4 từ bạn tốt,bạn thân từ miệng của người cậu thương mà con tim của cậu như ai đã xé nó làm 8 mảnh vậy
Perth: Saint......
Saint: *nước mắt rưng rưng*
Perth: mọi chuyện không như mày nghĩ đâu *cầm tay Saint*
Saint: mày bỏ tay ra nếu mày coi tao là một người bạn thì ngay từ đầu đừng gieo cho tao hy vọng, mày biết mày ác lắm không hả ? *hất tay Perth ra*
Perth: tao......
Saint: tao thề từ nay về sau mày sẽ không còn nhìn thấy mặt tao nữa *định đi thì cậu quay lại nói với Perth một câu* thương mày !
Saint chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người,cậu cũng không biết cậu đang chạy đi đâu nữa nhưng cậu bắt một chiếc taxi về thẳng nhà
Saint bước vào phòng ném đỏ lung tung quay phòng,cậu khóc rất nhiều vì tim cậu bây giờ rất đau rồi,không thể kiềm nước mắt được nữa
Plan: Saint à bình tĩnh đi mà em đừng như vậy nữa *ôm cậu*
Saint: nó đâu có thương em đâu anh,nó nói chỉ coi em là bạn tốt thôi mà,được thôi em sẽ là một người bạn tốt của nó nếu nó muốn !
Mean: bình tĩnh đi Saint,từ từ nói nào,bây giờ em đang mất bình tĩnh đấy
Saint: em mệt mỏi quá rồi *ngồi khụy xuống,nước mắt không ngừng rơi*
Plan: em nín đi,nó không thương em thì sẽ có người khác thương em mà,em đừng khóc như vậy sẽ làm em mệt người hơn đấy
Saint: *cậu khóc quá nhiều nên đã mệt rồi nên cậu nằm ngủ trên vai Plan*
Plan: Mean em lấy cho anh cốc nước với làm cho anh một tô cháo nóng đi,để lát Saint em ấy dậy sẽ ăn
Mean: dạ để em ra làm*ra ngoài*
Plan: *xoa đầu Saint* thằng em mình nó ngu thật sự,người nó thương yêu nó như vậy mà nó chỉ khẳng định coi người nó thương là bạn tốt,bạn thân...
Saint: *nói mớ* Perth ơi Perth mày đừng đi mà,đừng đi với Mira mà, đừng xa tao mà...hic hic..... tao yêu mày mà tại sao mày lại đối xử như vậy với tao chứ
Plan: Saint à bình tĩnh nào,ngủ ngoan đi em *xoa đầu Saint*
Mean: cháo với nước đây anh
Plan: em để xuống bàn đi,lát em ấy dậy ăn
Mean: dạ nhưng em thấy Saint nó như lụy thằng Perth luôn rồi
Plan: anh cũng nghĩ như em nhưng không thể khuyên em ấy được gì đâu,càng khuyên càng chả làm được gì
Mean: nó khóc tới ngủ quên không biết luôn,từ bé đến giờ thằng Saint chưa bao giờ khóc vì tình yêu,đây là lần đầu tiên
Plan: nếu em nói như vậy thì em ấy yêu thằng Perth rất nhiều rồi và nó cũng chịu khổ nhiều rồi
Mean: em cũng nghĩ như anh nhưng em cũng không nỡ để em trai em ngày nào cũng khóc đến đuối như vậy được
Plan: anh hiểu,mặc dù em hay la em ấy nhưng chỉ muốn tốt cho em ấy thôi
Mean: dạ đúng nhưng nếu ép nó buông thằng Perth thì nó không thể đâu anh à
Plan: anh nghĩ cách tốt nhất là để cả hai tụi nó hạn chế gặp nhau thì sẽ tốt hơn
Mean: nhưng tháng sau Perth nó đi du học rồi mà giờ anh không để hai đứa nó gặp nhau vậy đợi 4 năm sau mới gặp được sao ?
Plan: anh không ác như vậy,ngày mà Perth sắp đi,anh sẽ nói Perth đến gặp Saint nhưng sẽ không nói ngày đó nó đi để Saint nó không đau lòng
Mean: nhưng nếu Saint không thấy thằng Perth không lý do thì em sợ nó sẽ khóc mất
Plan: anh cũng nghĩ vậy nhưng anh biết Saint nó sẽ vượt qua được,em ấy khóc vì em ấy thương thằng Perth rất nhiều
Mean: vâng
Chỗ của Perth
Quản Gia: cậu chủ,ăn một chút gì đi cậu,cậu đã nhịn ăn mấy ngày rồi đó
Perth: cô kệ con đi,con nuốt cơm không nổi
Quản Gia: hay tôi pha cho cậu ly sữa nhé
Perth: dạ....
Quản Gia đi ra ngoài đi lấy sữa
Perth: Saint tao nhớ mày.....
Chỗ của Saint
Saint: Perth tao hận mày,tao ghét mày,mày làm tao thương mày rồi mày bỏ tao như vậy sao, tao ghét mày PERTH TANAPON
Plan: Saint à ngoan nào đừng la nữa bình tĩnh,em la nữa em sẽ bị mất hơi đó *xoa đầu Saint*
Saint: em ghét Perth...hic hic...... em sẽ không...hic hic....tha thứ cho nó đâu....hic hic...
Mean: Saint ngoan đi,ăn cháo đi lát anh mày mua dưa hấu cho ăn
Saint: hic hic...hic hic...
Plan: Saint à nghe anh hỏi này
Saint: dạ....hic hic...anh hỏi đi...
Plan: em thương Perth là thật ?
Saint: nếu em không thương nó thì em cũng không khóc như này đâu anh....
Plan: nếu sau này Perth không còn bên cạnh em nữa thì em sẽ ra sao ?
Saint: nó sắp xa em rồi....nó gần đi du học rồi.......
Plan: nàooo Saint trả lời câu hỏi của anh
Saint: em sẽ không còn là Saint vui tính,yếu đuối,hiền lành nữa em sẽ thay đổi nếu nó rời xa em
Plan: tại sao em lại muốn thay đổi như vậy ?
Saint: vì em không muốn yêu nó nữa,đau lắm......
Plan: em nói như vậy là em không thương Perth sao ?
Saint: em thương nó nhưng em không muốn yêu nó nữa....
Plan: nếu Perth nghe được những gì em đã nói như này thì em nghĩ thế nào ?
Saint: cứ để nó nghe đi ! Em sẽ không còn là Saint yếu đuối sợ nó biết những bí mật này nữa
Plan: thôi được rồi anh hỏi vậy thôi,giờ ăn cháo đi,anh đi ra ngoài tí nhé !
Saint: vâng.....
*Khi Plan đi ra ngoài*
Mean: mày đừng khóc nữa được không ? Nếu không muốn yêu nó nữa thì đừng khóc vì nó nữa, mày không yêu nó nữa mà mày khóc vì nó ? Đáng không ?
Saint: em.......
Mean: anh thừa biết miệng thì mày nói không muốn yêu nó nữa nhưng anh biết mày vẫn còn yêu nó nhiều hơn cả bản thân mày nữa
Saint: .....
Mean: anh nói trúng tim đen à ?
Saint: kh...ông....
Mean: nếu yêu nó thì nói cho nó biết,không thì sau này nó nắm tay người con gái khác bên trên lễ đường rồi thì em có khóc cũng không làm được gì đâu
Saint: em biết rồi......
Mean: ăn đi,anh đi ra ngoài nghe điện thoại lát
Saint: vâng anh
*Chỗ Perth*
Mẹ Perth: sao con không ăn ?
Perth: con không muốn ăn
Mẹ Perth: con cười lên tí coi nào, làm vẻ mặt đó là sao hả ?
Perth: mẹ cướp đi người con thương rồi thì mẹ nghĩ con có nên cười nữa không ?
Mẹ Perth: con vì một thằng con trai mà suy sụp như vậy sao ?
Perth: thì đã sao ạ ? Nó là trai hay gái thì cũng là người con yêu,con không quan tâm nó là trai hay gái,mẹ hiểu không ?
Mẹ Perth: con thì giỏi rồi,đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đâu đó thì bay,đâu còn nghe theo lời bà mẹ già này nữa đâu
Perth: từ trước đến giờ chưa bao giờ con không nghe lời mẹ,ngay cả đó là việc sai nhưng còn việc này thì xin lỗi mẹ,con không thể nghe mẹ được nữa,con cũng biết mệt đó mẹ !
Mẹ Perth: con giỏi lắm,vì một thằng ắt ơ đó mà con dám nói vậy với bà mẹ già này chứ gì *bà ném ly trà xuống sàn*
Perth: mẹ muốn nghĩ sao thì mẹ nghĩ đi,con không muốn giải thích nữa,con mệt rồi
Mẹ Perth: từ khi nào mà con như vậy hả Perth ?
Perth: từ khi mà mẹ bắt con xa người con yêu thì con đã như thế này rồi đấy !
Mẹ Perth: con được lắm,con đi đi ta không muốn thấy mặt con nữa,biến khỏi mặt ta !
Perth: được *cậu chạy lên phòng đấm cửa cái rầm*
Plan điện thoại cho Perth kể mọi chuyện về cuộc trò chuyện với Saint lúc nãy cho Perth nghe
Perth: nó ăn uống gì chưa anh ?
Plan: nó đang ăn trong đó,còn mày ăn gì chưa,mẹ có nặng lời với mày không ?
Perth: mẹ vẫn vậy thôi anh à,em mới cãi nhau với mẹ bên dưới
Plan: mày giải thích đi, nhiều khi mẹ sẽ hiểu cho mày
Perth: em giải thích chỉ vô ích thôi anh,mẹ không nghe em đâu
Plan: tao ở với Saint thêm 3 ngày nữa,tao sẽ về nhà nói chuyện với mẹ giúp cho
Perth: vâng
Plan: khi nào mày đi ?
Perth: tuần sau.....
Plan: mày đi thật đó à ?
Perth: vâng anh.....
Plan: mày không định nói với thằng Saint 1 tiếng sao ?
Perth: em sẽ có cách nói với nó nhưng em sẽ không gặp nó nói
Plan: thôi được,anh vào chăm nó đây còn mày xuống lầu đi, anh có đặt cho mày đồ ăn rồi
Perth: cảm ơn anh,anh chăm sóc nó kĩ nha anh,nó bị dị ứng với bột xà phồng đó anh,nếu mà nó có tắm,anh đưa cho nó chai sữa tắm không bọt trên tủ nha anh, đừng cho nó uống hạnh nhân nha anh,nó không thích hạnh nhân với lại anh đừng để nó thức khuya nha anh,nó thức hoài nên mắt nó bị thâm đen với nó hay bị đau đầu nữa em có để 2 vỉ thuốc đau đầu trên kệ,anh nhớ đưa cho nó uống nha anh mà anh,đêm nhớ nhắc nó mang tất nha anh,nó không mang tất nó khó ngủ lắm á anh,anh nhớ nhắc nó uống nước thường xuyên nha anh,nó toàn uống cafe hại cho sức khoẻ lắm,anh nhớ nhắc nó giúp em nha,anh nhắc nó ăn trái cây nha anh,nó ít khi chịu ăn trái cây lắm nên anh nói nó ăn trái cây để bổ sung canxi nha anh,nó thường tự buồn rồi suy nghĩ lung tung nên có gì anh tâm sự với nó chút nha với anh nhớ nói nó không được khóc nha anh nếu nó khóc mắt nó sẽ bị mờ nó không thể mở mắt nhìn rõ được
Plan: anh biết rồi nhưng điều cuối anh không dám chắc
Perth: là sao ạ ?
Plan: không có gì đâu,tao cúp nha bye mày nhớ ăn đi đấy
Perth: vâng bye anh ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro