Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14

Về đến nhà Jane, Perth như người mất hồn, ngồi cuộn tròn trên tấm thảm trải sàn, lưng dựa vào ghế salon giữa nhà, hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống từ khoé mắt, Jane muốn mở đèn nhưng Perth bảo đừng mở

-"Perth, nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì?"

-"Chị Jane, em cũng không biết nữa chị à" - Perth liên tục lắc đầu

-"Perth, bình tĩnh đi em" - Jane ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu

-"Em thật sự không biết chị à, anh ấy nói chia tay, anh ấy không cần em nữa" - Cậu nặng nhọc nói từng chữ xen vào những tiếng nấc đến nghẹn lòng -"Chị Jane, em đau, đau ở đây này. Em không thở nổi nữa chị à" - Cậu nắm chặt áo đến nhăn nhúm cả một mảng nơi ngực trái rồi đập liên hồi vào nơi ấy, tiếng nấc ngày một dày đặc hơn khiến cậu không thể nói thành câu hoàn chỉnh nào khác

-"Perth, nếu đau thì khóc đi, có chị ở đây rồi"

-"Cả một đoạn đường vất vã như vậy, cả một tình yêu mà em cố gắn vun đắp cuối cùng vẫn trở về con số 0. Để rồi em nhận ra rằng, ngay từ đầu cũng chỉ mỗi mình em cố gắp đắp nặn"

Jane cũng không cầm được nước mắt mà ôm cậu cùng khóc. Tiếng khóc của Perth ngày càng nhỏ dần, tiếng nấc cũng ngày càng vơi đi rồi dần dần im lặng. Cậu đã khóc đến mức kiệt sức trong vòng tay Jane, cô đặt cậu nằm trên thảm rồi đi lấy gối cho cậu và đắp chăn cho cậu vì sợ cậu sẽ bị cảm rồi mới trở về phòng ngủ của mình

-"Perth nói cậu đã nói nói chia tay với em ấy là sao?"- Jane lập tức hét vào điện thoại khi Saint vừa nghe máy

-"Ừm, tớ vừa đề nghị chia tay với em ấy"

-"Saint! Cậu bị điên rồi phải không?"

-"Jane, tớ...tớ xin lỗi" - Giọng Saint khàn đặc

-"Người cậu cần xin lỗi không phải tớ. Nhưng tớ muốn biết lí do thật sự là gì?"

-"Tớ xin lỗi, cậu giúp tớ chăm sóc cho em ấy được không?"

-"Không cần cậu lo, em tớ tớ lo được. Khi nào suy nghĩ xong rồi thì cho tớ biết lí do" - Jane bực bội tắt máy

Saint nhìn chiếc điện thoại lạnh lẽo, thất thần ngồi dựa chiếc giường giữa phòng tối om không một tia sáng, dưới sàn ngỗn ngang nào bia nào rượu, miệng liên tục lẩm bẩm "Perth, anh yêu em" "Anh xin lỗi" "Anh thật lòng xin lỗi" ...

Sáng hôm sau thức dậy với cái đầu ong ong, Perth cố gắn dồn mọi sức lực để đứng dậy thì Jane từ ngoài mở cửa bước vào

-"Em tỉnh rồi à, chị vừa mới đi mua đồ ăn. Mau rửa mặt rồi ra đây ăn cùng chị"

-"Dạ"

Perth thất thần ngồi nhìn một bàn đầy thức ăn, cậu một chút khẩu vị cũng không có. Jane nhìn cậu em hoạt bát của mình nay như một cái xác không hồn mà không khỏi đau lòng

-"Perth! Ăn chút gì đi em"

-"Em không đói"

-"Perth" - Jane nhìn mặt cậu

-"Em thật sự nuốt không trôi chị ạ"

-"Vậy uống chút sữa đi" - Jane rót ly sữa đưa qua cho Perth

-"Chị Jane, em muốn về nhà. Em sợ ba không thấy em lại lo" - Perth nhấp một ngụm sữa rồi nói

Sau khi ăn xong, Jane đưa cậu về chung cư. Vốn định sẽ đưa cậu lên tận phòng nhưng Perth từ chối nên cô cũng không muốn làm khó cậu

-"Ba ơi con về rồi nè"

-"Về rồi à con trai, hôm qua đi đâu cả đêm không về vậy con"

-"Dạ..." - Perth ấp úng -"Hôm qua tụi con đi ăn mừng, có uống chút rượu nên nghỉ lại nhà chị Jane. Con xin lỗi đã không gọi về nói ba biết để ba lo lắng rồi"

-"Không sao đâu con. Nhìn con có vẻ mệt mỏi, vào nghỉ tí cho khoẻ đi con" - Ba cậu vuốt vuốt má cậu

-"Dạ, vậy con về phòng nghỉ trước nha ba"

-"Ừm, đi nghỉ đi con"

Nói là vào nghỉ nhưng thật ra Perth không thể nào chợp mắt được, bên tai cậu cứ văng vẳng lời chia tay tối hôm qua. Cậu cứ nằm im đó mà khóc, thật sự là cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ không tự chủ mà rơi ướt một mảng gối. Đợi đến lúc ba cậu đi nghỉ, cậu mới rón rén bước ra khõi phòng đến ngồi bên ban công, những chậu tuyết tùng vẫn ở đây nhưng người thì chẳng còn. Cậu đau đến mức không thở nỗi, nghịch lí ở chỗ lúc này cậu rất muốn khóc nhưng lại không tài nào rơi nước mắt được.

Saint cố gắn ổn định trạng thái để tiếp tục đến công ty làm, hôm nay có cuộc họp chỉ định người đi Trung Quốc công tác, chuẩn bị cho dự án kết hợp Thái - Trung. Vì Saint vốn thông thạo tiếng Trung nên chuyến đi công tác kéo dài một năm này mặc định là dành cho cậu nhưng vẫn muốn họp bàn xem xét ý kiến của Saint

Trước khi đi, cậu đã nhờ Jane chăm sóc cho Perth, cậu cũng không quên gọi điện thoại nói với ba Perth về chuyến công tác dài hạn của mình vì Jane nói với cậu rằng Perth vẫn đang giấu ba mình về chuyện của cả hai. Saint cũng bảo Nara về nhà ở, không có anh ở Thái anh không yên tâm để em mình ở chung cư một thân một mình.

Vốn dĩ anh có thể từ chối chuyến đi này nhưng anh đã hơi ít kĩ khi dùng chuyến công tác làm cái cớ để trốn tránh nỗi đau trong lòng mình. Anh nghĩ nếu không ở Thái một thời gian thì sẽ khiến cho Perth nhanh chóng quên được anh. Anh tự an ủi bản thân chỉ cần rời xa cái nơi quen thuộc tràn ngập hình ảnh của cậu thì việc rời khỏi sẽ khiến anh bớt đi cảm giác tội lỗi. Đúng vậy! Anh là đang trốn tránh với hiện thực do chính mình bày ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro