9. Buông tay
.####.
Cậu là ai trong cuộc đời ai
Mà lại rơi nước mắt vì ai
Cậu nói ko cần người an ủi
Cũng chẳng cần ai ở bên
Anh ấy là ai trong cuộc đời ai
Lại vì ai mà đau lòng đến vậy
Lời thề non hẹn biển ko còn gì hối tiếc
Kết cục lại như nhụy hoa tàn bay trong gió....
....
####.
Là 1 nghệ sĩ trẻ đang hót hòn họt, lịch trình của Perth đương nhiên ngày nào cũng kín mít.
Vừa học vừa làm, bận rộn đến ko có thời gian ngủ.
Mọi người thường xuyên thấy cậu ngủ gật sau những cảnh quay, hay trên bàn học.
Bận rộn như vậy, nên Perth làm gì có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác, làm gì có thời gian để đau buồn cho tình yêu đơn phương của mình.
Có chăng là lúc đi đường nhìn thấy hình Saint đâu đó, Perth sẽ đột nhiên thẫn thờ 1 chút.
Mỗi lần lướt Tw hoặc Ig thấy Saint chụp hình cùng ai đó, tim cậu sẽ vô thức nhói đau.
Hoặc là nghe fan nhắc đến Pinson và Sonpin, cậu lại thấy mình hoài niệm ngày 2 người còn ở gần nhau.
Mỗi thứ 1 chút, ko nhiều cũng ko ít, lại ko thôi nhắc nhở cậu về tình yêu đơn phương của mình.
Ai cũng nói rằng tình yêu là điều kỳ diệu, là phép màu trong cuộc sống.
Vậy mà cớ sao tình yêu của cậu lại là gánh nặng của người khác ?
Lại toàn mang đến phiền phức và rắc rối như vậy ?
Cậu chỉ yêu thầm anh thôi, còn chưa kịp làm gì cả.
Perth 21 tuổi, ko còn là Perth nổi loạn của tuổi 18.
Cậu sẽ ko nổi cơn đập hết đồ đạc, rồi lại bó gối khóc 1 mình như năm đó.
Ngày hôm nay khi biết rằng Saint chỉ đang thương hại mình, Perth ko khóc, cũng ko làm gì hết.
Cậu vững vàng đi về phòng bệnh, bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Cánh cửa mở ra, tiếng nói cười trong phòng bệnh tràn vào tai Perth.
Mẹ cậu, Plan, Title, Gun và cả P'Gem đều đang ở đó.
Nghe tiếng động, mọi người đồng loạt quay lại nhìn Perth.
Perth vẫn mặc quần áo bệnh nhân lỏng lẻo, chân ko mang dép, tóc thì xù lên, 2 tay cầm chặt 1 cái hộp, khuôn mặt méo xệch như sắp khóc.
Nhìn cậu bây giờ như một chú chó con bị bỏ rơi.
Phòng bệnh từ khi có Perth xuất hiện, đột nhiên im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hình ảnh đáng thương của cậu.
Mẹ Perth bước nhanh tới, bà lắc tay cậu.
"Perth à, con đi đâu vậy ? Sao lại ko mang dép ? Nào, lên giường nằm nghỉ đi con ."
Perth vẫn đứng im, mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, cũng ko biết là nhìn cái gì.
Plan nhịn ko được, bước lại gần.
"Quỷ nhỏ, mày làm sao vậy ?"
Lời nói của Plan vẫn cục xúc, nhưng bàn tay lại khẽ khàng chạm nhẹ lên vai Perth.
Dường như anh cũng sợ mạnh tay 1 chút sẽ làm đau cậu vậy.
Title bên kia tinh mắt nhìn thấy hộp hạnh nhân Perth đang cầm.
Anh bước đến săm soi.
"Nè em trai, em thích ăn hạnh nhân hả, sao ko nói sớm để tụi này mua cho, đi chi cho cực vậy ?"
Hình như Title nghĩ rằng Perth vừa đi mua nó về.
Nói rồi, Title vươn tay muốn xem cái hộp Perth đang cầm.
Tay anh vừa chạm được cái hộp, cậu chợt giật mình thụt lùi 1 bước.
Bây giờ, Perth mới tỉnh táo lại.
Cậu chầm chậm đi về giường, rồi lại ngồi im ở mép giường.
1 lúc sau Perth mới mở miệng:
"Mấy Pi tập nhảy về sớm vậy ?"
Theo lịch nếu Perth ko ngã bệnh, tối nay cậu cũng phải tập nhảy.
Gun nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Perth, liền đi lại kề 1 tay lên vai cậu.
"Nè em trai, ko biết tụi này đều là thiên tài nhảy nhót sao ? Tập tành tính là cái gì ."
Nghe anh nói, P'Gem bĩu môi.
"Oh."
Gun ko khách khí liếc anh.
"Anh à, anh có ý kiến sao ?"
P'Gem lắc lắc đầu.
"Ko có."
Title bên kia bước tới, vươn tay bóp bụng mỡ của P'Gem.
"Em nghĩ anh cũng phải tập nhảy với tụi em đi, bụng của anh mỡ thế này mà."
P'Gem đập tay Title ra.
"Tránh, anh đây ko tập, cứ thích bụng mỡ đấy thì sao ?"
Mẹ Perth bất đắc dĩ mở lời.
"Thôi thôi mấy đứa, Gem có phải nghệ sĩ gì đâu mà bắt cậu ấy tập. Cứ bình thường vậy cũng được rồi mà, Gem nhỉ?"
P'Gem rất tự hào vỗ bụng.
"Phải phải, mấy đứa có nghe cô ấy nói ko, anh đây ko tập nhá."
Tới lượt Title bĩu môi.
"Xí."
Plan lúc này đi lại gần Perth.
Anh nói nhỏ:
"Quỷ nhỏ, mày ở bệnh viện chán lắm phải ko? Anh cho mày mượn máy chơi game này."
Nói rồi, Plan lục giỏ xách, lấy ra 1 cái điều khiển cùng với 1 đĩa game.
Anh nháy mắt với Perth.
"Sao, có muốn chơi ko?"
Perth để hộp hạnh nhân xuống, với tay cầm lấy cái đĩa game.
Gun 1 bên cảm thán.
"Woa, là game Zelda này."
Đây là trò chơi phiêu lưu mà Perth rất thích.
Chỉ cần bỏ đĩa vào máy tính là chơi được liền.
Chơi trên máy tính, giao diện rộng, vừa thoải mái lại ít hại mắt.
Perth nhìn chằm chằm chiếc đĩa.
"Em có thể chơi hả?"
Ko phải cậu đang bệnh sao, rất hay chóng mặt, chơi cái này có khi còn lâu khỏi hơn.
"Đương nhiên là ko được rồi."
P'Gem thô bạo giật cái đĩa trên tay Perth.
Anh trừng mắt nhìn Plan.
"Perth cần nghỉ ngơi, ai cho em ấy chơi game hả ?"
Plan nguýt anh 1 cái.
"Giải lao tí thôi mà anh, nó còn nằm đây mấy ngày nữa lận, đến não cũng muốn nhũn ra đó chứ."
P'Gem giật luôn cái điều khiển trong tay Plan.
"Chơi cái này mới nhũn não thì có, tịch thu hết."
Nói xong, anh bỏ hết vào giỏ sách của mình.
Plan kháng nghị.
"Nhưng đó là đồ của em mà."
P'Gem thản nhiên kéo giỏ xách lại.
"Ko biết của ai, anh cứ tịch thu đấy."
Plan trợn mắt nhìn anh:
"Anh...."
...
Perth nhìn Plan và P'Gem cãi qua cãi lại.
Còn Gun, Title và mẹ cậu ở 1 bên, bộ dạng như đang xem kịch vui.
Ko khí ồn ào, náo nhiệt chẳng giống phòng bệnh xíu nào.
Nhìn họ, Perth biết rằng mình ko hề cô đơn.
Đây là người nhà, là bạn bè, là gia đình của cậu.
Vì họ lo lắng cho cậu nên mới cố tình bày trò như vậy.
Những người này đã sát cánh cùng cậu từ ngày đầu bước vào nghề.
Cùng nhau đi qua bao ngày tháng khó khăn và vất vả.
Saint xuất hiện vào khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời Perth.
Là người cho cậu biết: yêu thương ai đó là điều hạnh phúc như thế nào.
Nhưng những người này mới là nơi ấm áp, là nơi cậu được an ủi, vỗ về.
Ko có Saint thì đã sao ?
Cậu cũng vẫn sống vui vẻ và bình yên như những năm qua.
Nếu như cậu ko thể là người mà Saint yêu thương, nếu như tình yêu này chỉ là gánh nặng cho anh, thì thôi buông tay vậy.
Tốt cho Saint và tốt cho cả cậu.
Tội gì phải cố gắng giữ lấy 1 tình yêu, để rồi khổ sở và dằn vặt cuộc đời của nhau.
.####.
Buông tay đi. Đừng nhớ anh ấy nữa
Trên đời này còn nhiều người yêu cậu lắm
Buông tay thôi. Đừng có nhớ anh ta
Anh ta có xứng đáng để cậu bận lòng đến vậy ko ?
Yêu qua rồi thì thôi, việc gì phải khổ sở như vậy ?
Cứ coi như tất cả là 1 trò đùa mà thôi...
.....
.####.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro