Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Baby

.####
Người ta nói những cô gái xinh đẹp thường hay bướng bỉnh
Người ta thường nói người xinh đẹp thường ko chung thủy
Những điều đó khiến anh ngại và khép chặt trái tim mình
Anh chưa sẵn sàng để đón nhận những điều đau đầu đó...
####.
......

Mặc kệ Perth có buồn phiền bao nhiêu, thời gian vẫn cứ thế lặng lẽ trôi.
Đúng như cậu nghĩ, hơn 1 tháng sau đó, cậu và Saint ko gặp nhau lần nào nữa.

Thoắt cái, đã tới ngày Perth phải đi học lại.
Vì là năm cuối, năm nay khoa của Perth học sớm hơn những năm trước.
Cậu trở lại trường được 2 tuần, đại học SWU mới bắt đầu chào đón sinh viên mới.

Khai giảng năm nay, Perth được ban tổ chức mời lên đọc diễn văn chào mừng tân sinh viên.
Dù sao cậu cũng là Idol, khả năng diễn xuất đã được công nhận, rất phù hợp trở thành hình ảnh đại diện cho khoa diễn xuất.

Trước đó 1 ngày, Perth nhích chút thời gian đến hội trường, duyệt trước chương trình.
Và ở đây, cậu đã gặp lại Saint.

Lúc ấy, phía trên mọi người lục tục chuẩn bị sân khấu.
Perth 1 mình ngồi trên bàn dài, dưới khán đài.
Xung quanh cậu xếp đầy tài liệu diễn văn của các anh chị khóa trước.
1 tay Perth xoay xoay cây viết, nghiền ngẫm xem phải viết như thế nào.

Khi đó, Saint ở đâu bước tới, giật lấy cây viết trên tay Perth, rất tự nhiên xê vào, ngồi cạnh cậu.
Anh mỉm cười.
"Hey, baby. Em đang làm gì vậy ?"

Perth giật mình, theo bản năng nhích người lui về sau.
Khi nhận ra đó là Saint, cậu thở phào 1 cái.
Mà Saint vừa nói gì ấy nhỉ ?

Perth nhăn mày, ko chắc lắm hỏi:
"Baby ?"

Saint nhìn 2 hàng chân mày nhăn lại của Perth, tự động nhích người sát lại, tay ko ý thức đưa lên xoa nhẹ đuôi mày cậu.
"Ừ, baby. Đừng nhăn chứ, nhanh già lắm đó.''

Perth lầm bầm.
"Em còn là Sinh viên đó, già gì chứ ."

Saint vẫn áp sát vào Perth, đùi anh chạm vào đùi cậu, cả người thoang thoảng mùi kem dưỡng dịu nhẹ.
Perth nhìn khuôn mặt thanh tú gần sát mình, đầu óc chợt trống rỗng, cứ vậy đần mặt ra, nhìn chằm chằm Saint.

Saint xoa chán, cuối cùng cũng chịu bỏ tay xuống.
Anh liếc đống giấy tờ trên bàn, hỏi:
"Ngày mai em đọc diễn văn hả ?"

Perth máy móc gật đầu.
Saint tiếp tục.
"Viết được chưa ? Cần anh giúp ko?"
Perth lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Saint cũng ko xem cậu trả lời, đã cầm viết lên, nghĩ nghĩ, nhanh chóng ghi ghi chép chép xuống tờ giấy trắng trước mặt.
1 loáng, tờ giấy trắng đã đầy kín chữ.

Hồi còn đi học, Saint từng là Hội trưởng hội sinh viên, rất hay soạn thảo văn bản.
Những bài diễn văn đơn giản thế này, ko làm khó được anh.

Saint viết xong, còn cố ý đọc lại 1 lượt, rồi mới đẩy tờ giấy qua cho Perth.
"Em đọc thử đi, xem có được ko ?"

Perth cứng ngắc nhận tờ giấy, 2 mắt dán vào mấy dòng chữ, nhưng tâm trí như còn ở đâu đâu.

Từ đầu tới giờ, Saint vẫn ngồi sát Perth, chưa từng di chuyển.

Trong đầu Perth bây giờ chỉ có khuôn mặt trắng hồng của Saint, bàn tay thon dài, mùi hương nhè nhẹ và bắp đùi thon gọn của anh đang chạm sát vào đùi cậu.

Mẹ ơi, nó thân mật.
Làm sao cậu có thể tập trung vào thứ gì nữa chứ.

Kết quả, Perth hồ đồ gật đầu, cảm ơn bài viết của Saint.
Nhưng thực tế, chẳng có chữ nào đi vào trong não cậu cả.

Saint thấy cậu gật đầu, hài lòng đứng dậy, tạm biệt cậu.
Anh phải đi, anh đang có công việc.
Lần này đi, Saint cũng lại thả 1 nụ hôn gió, kèm theo cái nháy mắt.
"Tạm biệt, baby."

Bóng Saint vừa khuất, Perth rất ko hình tượng, đập mạnh đầu xuống bàn.
Saint rõ ràng đang thả thính cậu.
Anh ấy có biết mình đang làm gì ko nhỉ?
Mà cậu thì lại cứ ngơ ra.
Mất mặt quá đi.

Perth cứ vậy nằm úp sấp trên bàn, phiền muộn cào cào tóc.
Giờ cậu mới nhớ, cậu còn chưa hỏi Saint đến đây làm gì.
Chắc là anh ấy lại được trường mời về dự lễ khai giảng đây mà.

Perth ko biết rằng cậu đã đoán đúng 1 nửa.
Đúng là Saint đến chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhưng ko phải vì anh được mời.
Mà là anh tự đề nghị được tham gia.
Mục đích chính là để gặp lại Perth.

Perth đã ko biết, để có thể gặp nhau tình cờ nhiều lần như vậy, Saint phải cố gắng rất nhiều.
Nếu như cậu biết, thì có lẽ Perth đã ko luôn suy nghĩ tiêu cực, tự chuốc buồn phiền.
........

.####
Nhưng từ ngày em bước đến
Ngày mà ta nhìn vào mắt nhau
Anh tự nhủ với trái tim mình hãy thử thêm lần nữa
Có thể anh sẽ đánh mất thêm 1 cơ hội nữa
Xin hãy nói cho anh có thể yên tâm là em sẽ ko rời xa anh
Chính là em, Chỉ riêng mình em thôi
Người khiến anh ko còn cô đơn
Sẽ ko có cơ hội
Nếu em ko cho anh cơ hội...
####.
........

Hôm sau trong lễ khai giảng của SWU, Perth theo như sắp xếp trước, lên bục đọc diễn văn.
Saint cũng đến, nhưng anh chỉ ngồi phía dưới khán đài cùng với các vị chủ nhiệm của khoa kinh tế.

Hôm nay, Perth mặc đồng phục, quần tây đen, áo sơ mi trắng thắt cà vạt có huy hiệu trường.
Tóc cậu hớt cao, chẻ qua 2 bên trán, khuôn mặt trang điểm nhẹ, đứng trước micro nhìn cực kỳ soái.

Từ khi Perth bước ra, rất nhiều ánh mắt mê mệt nhìn về cậu.
Saint ngồi dưới nhìn Perth nghiêm chỉnh đọc diễn văn phía trên, mím mím môi.
Anh rút điện thoại ra, gửi 1 tin nhắn.
Gửi xong, anh ngước nhìn Perth, khóe môi khẽ nhếch lên.

Bên này, Perth vừa đọc xong diễn văn.
Cậu cúi chào mọi người, nhận được 1 tràng hú hét lớn.
Cậu chậm rãi đi về chỗ ngồi.
Khi đã ngồi yên, Perth rút điện thoại ra.

Lúc nãy, khi đang đọc diễn văn, điện thoại của cậu có rung lên, hình như là ai đó gửi tin.
Perth mở khóa, sau đó cứ vậy nhìn chằm chằm điện thoại.
Tin nhắn từ 1 số lạ.
"Baby, lát đi ăn với anh nhé."

P/S: câu chuyện thả thính của bạn Saint lại tiếp tục 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro