Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Giận dỗi

.####
Dù nhớ dù quên
Thì vẫn là anh
1 góc thật sâu
Chưa bao giờ dành cho ai khác
Tình yêu ngập nắng ấm áp...
...
####.

Perth tỉnh giấc lần nữa vì tiếng chuông điện thoại inh ỏi.
Cậu mắt nhắm mắt mở, lấy điện thoại trượt lên.
Là giọng của P'Gem.
"Dậy đi mấy đứa, tới giờ rồi."

Perth vứt điện thoại xuống nệm, nằm xuống kéo chăn lên đầu, trùm lại.
Được chừng 1 phút, cái chăn bị kéo ra.
Giọng Plan uể oải.
"Dậy đi quỷ nhỏ, ko kịp bây giờ."

Perth hí mắt ra nhìn Plan, sau đó rì rì ngồi dậy, liếc quanh.
Ko gian 1 màu vàng nhạt của ánh đèn ngủ.
Cậu lật điện thoại xem.
Đã hơn 7 giờ rồi.
Sáng rồi.

Giường bên, Saint lục tục đứng dậy bật đèn, rồi đi vào phòng vệ sinh.
Mean cũng ngồi dậy, gãi gãi tóc.

Tất cả đều là nghệ sĩ bận rộn, thường có rất ít thời gian nghỉ ngơi.
Buổi sáng, ai cũng muốn nằm lì trên giường thêm 1 chút.

Plan thấy đèn sáng, ngáp ngắn ngáp dài bò xuống giường, kéo vali ra, giở tìm quần áo.

Lúc này, Perth đột nhiên lên tiếng.
"Pi, tối qua mấy anh về lúc nào vậy ?"
Plan vẫn lục lọi quần áo, chưa tỉnh hẳn trả lời cậu.
"Tầm 10 giờ, lúc đó mày ngủ rồi. Mà hôm qua mày ngủ sớm thiệt đó."

Perth lại nói.
"Tại em mệt. Vậy ai mở cửa cho anh ?"
Plan lầm bầm:
"Saint mở. Có 2 thẻ, mày lấy 1 cái, nó giữ 1 cái. Mày ko mở thì nó mở chứ ai."

Perth tiếp tục hỏi.
"Cả 3 người đi cùng nhau sao ?"
Plan ngước nhìn cậu.
"Ừ."
Ánh mắt Plan tò mò nhìn Perth, nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi:
"Anh nằm cùng em suốt đêm hả?"

Nghe tới đây, cả Plan và Mean bên kia đều nhìn chằm chằm cậu.
Plan gật gật.
"Ko tao thì ai nữa, mày ngủ mớ à."

Mean 1 bước phóng qua giường Perth, 2 tay choàng cổ cậu.
"Ê, chú em mơ thấy nằm với ai hả ? Có phải với rồng ko, hể hể ..?"

Perth đảo mắt, gắng sức xô Mean ra.
Lúc này, Saint mở cửa phòng vệ sinh bước ra.
Anh nhìn 2 người đang siết cổ nhau trên giường, mày nhíu lại, hỏi:
"Có chuyện gì hả ?"

Mean thả lỏng tay, cười hề hề nhìn Saint.
"Ko có gì. Nong Perth hình như mơ thấy gì đó thú vị lắm.''
Saint nhướn mắt.
"Thú vị ?"

Mean hào hứng.
"Ờ thì..."
Chưa hết câu, Perth nhân lúc Mean thả lỏng, mạnh mẽ đạp anh 1 phát phi thẳng xuống đất.
Đầu anh đập xuống nền 1 cái "cộp" to.

Mean lật đật bò dậy, tay xoa xoa đầu, chỉ mặt Perth quát.
"Nhóc con thô lỗ, cậu nhớ đó, mai mốt cậu có chuyện nhờ, thế nào cũng ăn đủ với anh ."

Perth bĩu môi.
"Ai nhờ anh làm gì chứ."
Plan ngồi dưới giường, tay bụm miệng cười.
Sáng sớm đã có tấu hài rồi.

Mean nghe tiếng cười, liền liếc sang anh.
"Anh còn cười ?"
Plan thản nhiên nói.
"Ko cười, ko lẽ khóc. Ai kêu nhiều chuyện, đáng đời."

Mean hậm hực dẫm chân.
"2 người được lắm."
Saint bước lại gần, vỗ vai Mean.
"Được rồi, được rồi, đừng trẻ con nữa. Đi vệ sinh đi, còn phòng cho Perth với P'Plan đi nữa."

Nói xong, Saint bước tới giường mình kéo vali lên.
Perth nhìn anh 1 hồi, lại quay đi hướng khác.
Cậu thở dài.
Chỉ là mơ thôi.
.....

Cả buổi sáng hôm đó, Perth chuyển sang chế độ ngơ ngẩn.
Mọi người thấy cậu có nhiều lúc cứ đứng ngơ ra, ánh mắt xa xăm, giống như đang suy nghĩ cái gì.

Mãi tới 1 giờ trưa, khi cả nhóm lên máy bay về lại Thái Lan.
Ko biết mua vé thế nào, mà số vé của cậu và Saint lại cùng hàng với nhau.

Khoang máy bay phân chia 1 hàng ngang 4 ghế, 2 ghế bên này, 2 ghế bên kia, cách nhau lối đi ở giữa.

Vé của Perth ngồi sát cửa sổ, cạnh cậu là của Saint.
Phía sau 2 người là P'Chen và Mean.
Phía trước là Bas và Copter.
P'Big, P'Gem và Plan đều ngồi ở phía bên kia.

Perth khó hiểu nhìn chằm chằm chỗ ngồi.
Thế quái nào mà có mình cậu lạc qua bên này vậy ?
Perth lắc lắc đầu, an phận ngồi xuống.

Máy bay cất cánh được 1 lát, menu liền được đưa tới.
Mọi người vui vẻ chọn thức ăn và đồ uống.
Kết thúc ghi hình, bọn họ liền lên máy bay, còn chưa kịp ăn gì cả.
Cả Perth và Saint đều đặt 1 phần mì xào ăn nhanh và 1 chai nước.

Ăn xong, Perth đeo lại khẩu trang, nhét tai nghe vào, lướt điện thoại mở danh sách phát nhạc.

Từ đầu tới giờ, cậu vẫn chưa nói với Saint câu nào.
Mà Saint dường như cũng ko muốn nói, anh cứ tập trung ăn uống.
2 người nhìn qua giống như 2 người xa lạ đi cùng 1 chuyến bay.
Ừ thì 2 người xa lạ.

Perth tựa vào bậu cửa, ngước nhìn những đám mây lững lờ bên ngoài.
Cậu nhắm mắt muốn ngủ 1 chút.
Chính là ko tài nào ngủ được, đầu óc cậu lại nhớ về giấc mơ tối qua.

Cả sáng nay, giấc mơ chân thật đó cứ tua đi tua lại trong não Perth.
Cứ luôn tâm niệm từ bỏ, ngủ lại mơ như vậy, não bộ thật ko biết nghe lời.
Perth thở dài.
Từ bỏ hình như quá khó đối với cậu.

Đang suy nghĩ, ánh mắt Perth ko tự chủ liếc qua Saint.
Lúc này, Saint đang ngủ gật, đầu anh lắc lư qua lại trên ghế, dường như rất mỏi mệt.

Dây an toàn nằm ở phần bụng, ko thể cố định cho đầu và lưng Saint.
Đầu anh cứ thế lia bên này, rồi lia bên kia, mấy lần như muốn chạm vào thành ghế.

Perth nhìn vào quầng mắt đen thui của anh, cắn cắn môi, cuối cùng thở dài.
Cậu tháo dây an toàn trên bụng của mình ra, nhích sát người qua phía Saint.

Perth nhẹ nhàng kéo đầu anh, để anh tựa lên vai mình.
Saint tìm được điểm tựa, đầu dụi dụi mấy cái, an ổn ngủ tiếp.

Tư thế này với Perth có hơi khó chịu.
Khoảng cách các ghế ko xa, nhưng cũng ko gần, cậu phải cố nhoài người, mới có thể để đầu Saint dựa được.
1 lát xuống máy bay thể nào cũng đau hết vai và lưng cho xem.

Nhưng nhìn mặt Saint, Perth lại mím môi cam chịu.
Thôi thì chịu khó để Saint ngủ 1 tí.
Nhìn là biết anh ấy mệt mỏi lắm rồi.

Perth nhè nhẹ thở ra, liếc nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ yên bình kia, âm thầm tự đá trái tim mình.
Cậu lại mềm lòng nữa rồi.

Mà mấy tháng nay, cậu rất hay nhìn thấy Saint nhỉ ?
Chung sự kiện, chung phòng, giờ lại còn chung chỗ ngồi.
Nếu nói là trùng hợp, thì có quá nhiều trùng hợp ở đây rồi.

Cậu miên man suy nghĩ, rồi thiếp đi lúc nào ko biết.

Perth mơ màng mở mắt, là khi cảm giác trọng lượng đầu Saint trên vai cậu mất đi.

Perth nhích người về giữa chỗ ngồi, thoải mái vươn vai.
Còn đang vươn, khoé mắt cậu bắt được nụ cười của Saint.
Các động tác của Perth đều dừng lại.
Cậu tròn mắt nhìn Saint.
"Anh cười cái gì ?"

Nghe cậu hỏi, nụ cười của Saint càng rạng rỡ hơn.
Anh híp mắt.
"Em ko giận dỗi nữa hả?''
Perth ngơ ngác.
"Giận dỗi gì chứ ?"

Saint vẫn cười, bắt đầu phân tích.
"Ko nhìn tới anh, ko quan tâm anh, ko phải là đang giận dỗi sao?"
Perth ngớ người nhìn anh 1 lúc, quay đầu đi, lầm bầm.
"Em ko có."

Quyết tâm từ bỏ của cậu như thế nào lại thành giận dỗi vậy chứ ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro