
12. Anh xin lỗi
Perth cứ vậy nhìn ra phía trước, ánh mắt cậu xa xăm, dường như đang nhớ về cái gì đó đã rất lâu rồi.
Saint thấy cậu như vậy, cũng ko biết phải nói gì.
Perth chưa bao giờ làm ra bộ dạng như bây giờ trước mặt anh.
Lúc này, chuông điện thoại của Perth reo.
Cậu hồi thần, cúi xuống kéo áo lấy điện thoại ra, trượt nhẹ 1 cái.
Là Plan gọi.
Vừa áp máy vào tai, liền nghe giọng Plan bên kia oang oang.
"Quỷ nhỏ, mày lại chạy đi đâu nữa hả ? Có về ko thì bảo."
Trong ko gian yên ắng, tiếng nói của Plan rất rõ ràng.
Saint ngồi 1 bên, nhíu nhíu mày.
Perth đưa điện thoại cách tai mình 1 chút, lầm bầm:
" Ai, thật là. Anh nói nhỏ một xíu ko được sao ? Suốt ngày cằn nhằn như mấy ông già vậy."
Plan lên giọng:
"Nói gì đó ?"
Perth xoa xoa lỗ tai.
"Em biết rồi, em về liền."
Nói xong, Perth cúp điện thoại, đứng dậy nhìn sang Saint.
"Em phải về rồi."
Hôm nay, cậu đi xe chung với cả Tempt.
Saint gật gật.
"Ừ, em về trước đi."
Perth vái chào anh, toan quay lưng bước đi.
Được 1 bước, bàn tay cậu đã bị tay Saint bắt lại.
Perth khựng lại, quay đầu nhìn anh.
Saint ngồi dưới đất, tay nắm chặt tay Perth, ánh mắt phức tạp.
"Perth, em đã đau lòng lắm phải ko ?"
Perth mở to mắt nhìn anh.
Cậu mấp máy môi.
"Em..."
Đau lòng sao ?
Sao ko đau lòng cho được ?
Ko phải tự nhiên mà Perth lại luôn tự ti, mặc cảm như bây giờ.
Năm mà Saint tốt nghiệp, Perth cũng chỉ mới 19 tuổi.
Vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, vẫn tin rằng: chỉ cần mình cố gắng, rồi sẽ thu hoạch được điều xứng đáng.
Cậu vẫn ấp ủ 1 ngày nói ra tình cảm của mình và mong chờ Saint đón nhận.
Ngày hôm đó, Perth đã mua 1 bó hồng đỏ đến trường của Saint.
Cậu quyết định thổ lộ tình cảm của mình.
Nhưng khi Perth tìm được Saint phía bên kia vườn hoa, Saint và bạn diễn của anh đang ôm chặt nhau.
Người bạn diễn ấy muốn chúc mừng Saint tốt nghiệp, đã mang đến mấy chùm bong bóng và 1 bó hoa hồng đỏ lớn.
Saint cầm bó hồng, ôm sát người bạn diễn, mắt nhắm lại, khóe miệng vui vẻ cong lên.
Xung quanh 2 người bong bóng bay phấp phới.
Những sinh viên mặc áo choàng tốt nghiệp, đứng vây tròn, vỗ tay ko ngừng.
Nhìn giống như 1 buổi tỏ tình của mấy cặp yêu nhau.
Nên thơ và lãng mạn biết bao nhiêu.
Perth ôm chặt bó hồng, đi trở ra xe.
Cả ngày hôm đó, Perth ko về nhà, cũng ko đến công ty.
Ko ai liên lạc được với cậu cả.
Perth cứ vậy lái xe, chạy lang thang trên đường.
Cậu cũng ko biết là mình đã đi những đâu.
Cậu chỉ muốn đi vậy thôi.
Sáng hôm sau, Perth lái xe trở về nhà.
Cậu xiêu vẹo bước xuống xe.
Quần áo lôi thôi, tóc tai xù xì, quầng mắt thâm đen, 2 tay nổi đầy những nốt mẩn đỏ, lại vẫn ôm chặt bó hồng héo úa.
Mẹ cậu, cả Tempt và P'Gem đều hoảng loạn cả lên.
1 lúc sau, Perth ngồi trên giường, nhìn mẹ, nhìn anh em của mình, người chạy lấy nước, kẻ lấy thuốc cho cậu.
Nước mắt Perth bất chợt chảy dài.
Đấy là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt mọi người ko phải vì quay phim.
Cậu còn nhớ rõ, khi đó mọi người giống như hóa đá hết vậy.
Bây giờ thì Saint lại hỏi cậu đau lòng ko ?
Giọng điệu của anh cứ như chắc chắn lắm vậy.
Cũng phải thôi, anh biết tình cảm của cậu mà.
Anh luôn luôn biết.
Chỉ có cậu là ngu ngơ, ko biết gì.
Perth gỡ tay Saint ra.
"Em ko sao, đã qua rồi."
Cậu quay người bước đi.
Hỏi để làm gì ?
Đã là quá khứ rồi, có thể thay đổi được gì nữa đâu.
Ra đến cửa, Perth cúi xuống mang giày vào.
Phòng nghỉ ko được phép mang giày, nên lúc nãy cậu đã tháo giày ở cửa.
Vừa thắt xong dây giày, phía sau giọng Saint thật nhỏ vang lên.
"Anh xin lỗi."
Perth ko nói gì, cũng ko quay đầu lại. Cậu kéo cửa, bước ra ngoài.
Đi được 1 đoạn, Perth dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.
Anh xin lỗi cái gì ?
Xin lỗi vì đã làm em đau lòng đến vậy hay xin lỗi vì đã ko thể yêu em ?
À, mà chắc là cả 2 nhỉ ?
Mà cậu cũng ko cần đâu.
Cậu đã quyết tâm buông tay rồi.
Perth tự giễu, mở mắt bước tiếp.
Cậu phải đi nhanh lên, mọi người đang chờ cậu.
......
1 ngày giữa tháng 6, Perth đến văn phòng công ty.
P'Big đưa cho cậu mấy tờ giấy, dặn dò:
"Cưng xem cái này đi, đọc cho kỹ vào."
Perth ngúc ngắc, kéo ghế ngồi xuống đọc.
Taokaenoi Club Singapore.
Thời gian: ngày 1-2/7.
Là hoạt động quảng bá thường niên của Taokaenoi.
Lần này vẫn là ở Singapore như những năm trước.
Ông chủ lớn của Taokaenoi là 1 người đàn ông trẻ, lập nghiệp vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế của Thái Lan.
Người này rất biết đầu tư, cũng chịu chi tiền, toàn mời những Idol trẻ về quảng bá cho thương hiệu của mình, như : SBFive, Perth,....
Nhiều sự kiện của Perth và của Tempt được tài trợ bởi thương hiệu Taokaenoi nổi danh này.
Perth dừng đọc, ngước nhìn P'Big.
"Công ty mình ai sẽ đi với em ạ ?"
P'Big 2 tay lia lịa gõ gì đó trên máy tính, đầu cũng ko ngẩng lên, trả lời cậu.
"Anh, Gem, Plan và 1 người phiên dịch nữa."
Perth cảm thán.
"Ồ..."
P'Big dừng gõ, liếc mắt nhìn cậu.
"Ồ cái gì mà ồ. Đọc cho kỹ vào, có gì thắc mắc thì hỏi anh."
Perth "Khap" 1 tiếng, nghiêm túc cắm đầu vào mấy tờ giấy.
Mới đọc tiếp được gần 1 phút thôi, mắt cậu chợt mở to, nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Dòng chữ:
Thành viên bao gồm:
Tee Thanapol, Tae Darvid, Bas Suradet, Kim Varodom, Copter Panuwat, Plan Rathavit, Perth Tanapon, Mean Phiravich và Saint Suppapong.
Cái tên Saint nằm trên trang giấy như đang nhảy nhót trong mắt Perth.
2 năm nay, club này ko có Saint tham dự.
Sao bây giờ lại...
Hoạt động này diễn ra 2 ngày, chắc chắn cũng phải ngủ lại 2 đêm, vậy thì...
Perth lại nhìn P'Big.
"Anh, chúng ta đặt phòng rồi hả anh ?"
P'Big ngước lên.
"Ừ, 3 phòng, SBFive 1 phòng, quản lý tụi anh 1 phòng, còn mấy đứa 1 phòng."
( SBFive là nhóm nhạc 5 người của: Tae, Tee, Kim, Bas và Copter.)
P'Big nhíu mày nhìn cậu, Perth thường ko hỏi những vấn đề này.
Anh sắp xếp sao, cậu đều sẽ làm theo vậy, ko ý kiến.
"Em sao vậy, có vấn đề gì hả ?"
Perth lắc lắc đầu.
"Ko ạ. Em chỉ thắc mắc chút thôi."
P'Big như ko tin lắm, cứ nhìn chằm chằm cậu.
Ờ thì có vấn đề gì đâu, chỉ là ngủ cùng phòng với Saint thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro