Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thời gian cứ thế trôi qua đã hơn 1 tháng kể từ khi anh đặt chân đến Raya. Thời gian rảnh rỗi anh sẽ đi loanh quanh tìm hiểu về cảnh vật và con người nơi đây, anh cũng đã hoàn thành bức tranh nơi chợ hải sản gần cảng, bức tranh những người nông dân làng chày quăng lưới vào hừng đông. Vì phòng anh có view hướng ra biển nên anh rất thích ra ngồi trên chiếc ghế lười ngoài sân nhìn ra biển, ngắm hoàng hôn đỏ rực một khoảng trời phản chiếu lên mặt nước biển gợn sóng, bên cạnh là những bản nhạc du dương nhưng dù cố gắn cách mấy anh vẫn không thể nào vẽ được một bức tranh hoàng hôn như anh mong muốn.
Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ, cũng đã trễ hơn giờ học gần 20 phút mà vẫn chưa thấy Perth đến, tự nhủ chắc cậu ta lại đang chơi game quên giờ rồi. Anh đứng dậy vào nhà tự châm cho mình 1 ly cà phê, trên tay còn cầm theo cuốn sách Leonardo da Vinci của tác giả Walter Isaacson. Vừa bước ra thì bắt gặp hình ảnh Perth đầu tóc rối tung, mồ hồ nhễ nhại đang cúi người chống hai trên lên gối mà thở dốc.

-"Này, cậu đi đâu mới về mà nhìn te tua vậy" - Saint ngạc nhiên nhìn cậu hỏi

-"Để tôi thở đã" - Perth vừa thở, vừa đưa tay lên ra hiẹu với Saint rồi trả lời - "Khi nãy tôi đi loanh quanh chợt nhớ ra một nơi mà lúc nhỏ tôi thường hay cùng đám bạn cấp 2 hay trốn học ra đấy chơi nên đi xem thử bây giờ nó có còn như xưa không nên mới trễ giờ học"

-"Tôi cũng chưa hề trách cậu việc cậu đi trễ"

-"Nhưng tôi không muốn bị hiểu lầm"

Perth nhìn anh dửng dưng xoay người ngồi lên xuống chiếc ghế gần đó rồi đặt cốc cà phê lên môi nhấp một ngụm, cậu bỗng dưng vô thức nuốt nước bọt, toàn thân cứ như bị kiến cắn khiến cậu không khỏi rùng mình. Lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, cậu nghĩ là mình điên rồi, hơn 1 tháng qua ngày nào cậu cũng mò vào IG của Saint xem cậu đăng gì dù cậu chẳng hiểu gì cả vì người con trai này chỉ đăng những thứ liên quan đến hội hoạ, ngay cả 1 tấm ảnh selfie cũng chẳng có. Sở dĩ cậu dám chắc chiếc IG đó là của anh cũng nhờ vào bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn từ cái view mà cậu đang đứng nhìn ra. Mãi cho đến tối qua, anh lại đăng một tấm ảnh chụp hoàng hôn, bên cạnh là cốc cà phê cùng quyển sách anh đang đặt trên bàn kia kèm dòng trạng thái "Hoàng hôn ấm áp đến vậy nhưng vẫn không đủ để sưởi ấm những con tim nguội lạnh" khiến trong lòng cậu cứ cảm thấy khó chịu, một thứ gì đó thôi thúc cậu tìm đến bãi biển năm ấy, thôi thúc cậu muốn dẫn anh đến đấy để ngắm hoàng hôn với một khung cảnh khác biệt hơn bây giờ.

-"Này, hay hôm nay nghỉ học 1 hôm. Tôi dẫn anh đến chỗ này" - Sau khi bình tĩnh, Perth lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

-"Ừm, tôi cũng không định dạy đâu. Với bộ dạng này dù có dạy thì cậu cũng sẽ không ngấm nổi" - Saint quan sát cậu từ đầu đến chân

-"Xì, đừng có mà bắt bẻ, đi đi đi, dẹp đồ rồi đi với tôi" - Cậu vừa nói vừa bước lên gom tách cà phê cùng cuốn sách trên bàn đem vào trong nhà rồi vô thức nắm tay Saint đi ra

Suốt quảng đường từ phòng anh đến khi ra tới cổng resort, cậu vẫn luôn nắm cổ tay anh như thế. Lúc Perth nắm lấy tay mình, Saint có phần ngạc nhiên nhưng không hiểu sao chính bản thân anh lại không hề bày xích hay cảm thấy khó chịu vì hành động có phần thân mật này, suốt quảng đường bị Perth vừa lôi vừa kéo anh theo sau, không một giây  nào mắt anh rời khỏi cái nắm tay ấy. Nó không giống như việc anh nắm tay, anh cõng trên lưng hay nựng má Namtan - người con của vú nuôi mà anh xem như là em gái ruột của mình.  Cảm giác có chút gì đó hồi hộp, chút gì đó an tâm rồi lại xen lẫn thoang thoảng hương vị của sự mãn nguyện. Mãi cho đến khi ra tới cổng resort thì Perth mới ý thức việc mình đang làm mà ngượng ngùng buông tay anh ra, đưa anh chiếc nón bảo hiểm rồi lao vút đến bãi biển mà cậu thường hay đến vào thởu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro