Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Những tia sáng yếu ớt đầu tiên bắt đầu ló dạng rồi dần rực sáng cả bầu trời. Tia nắng vàng của buổi sáng mai như đang nô đùa cùng những khóm hoa, những rặng dừa cao vút đong đưa trước gió. Mặt trời càng lên cao, tia sáng càng mạnh len lõi vào trong phòng xuyên qua chiếc cửa sổ sát đất chiếu thẳng vào mắt Saint khiến anh tỉnh giấc. Đưa tay vuốt gọn những lọn tóc che đi khuôn mặt của cậu thanh niên đang nằm gọn trong vòng tay mình rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc môi mềm nhạt màu kia, cậu thanh niên vẫn còn đang say giấc vì bị phá nên khẽ rên một tiếng như mèo kêu khiến cho cả vùng bụng dưới của tên thủ phạm kia ngứa ngáy giống như bị kiến cắn, anh gằn giọng

-"Perth! Đừng có khiêu khích anh"

-"Ưm" - Cậu khẽ rên một tiếng rồi lại vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ đối phương rồi hít một hơi thật sâu -"Đừng phá em, em muốn ngủ thêm một chút nữa"

-"Perth, dậy đi. Hôm nay mình phải về lại Bangkok để tuần sau em đi học trở lại, anh cũng phải bắt đầu công việc mới của mình" - Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cậu rồi sủng nịnh nói - "Ngoan, anh thương! Về đến Bangkok rồi ngủ bù"

-"5 phút, cho em xin thêm 5 phút nha nha nha" - Cậu kì kèo

-"Ừm, vậy anh đi tắm trước, em ngủ thêm tí nữa đi, khi nào tắm xong anh gọi em"

Sau khi tắm xong, phải nửa lôi nửa kéo, nửa cằn nhằn thì anh mới có thể khiến Perth thức dậy đi tắm rửa. Dọn dẹp xong xui cả hai cùng nhau gom hành lí của Saint lên nhà chính. Vừa thấy hai người, chị Prim đã gọi

-"Hai đứa tới rồi, mau để đồ đạc sang một bên rồi ăn sáng cho kịp chuyến tàu nè"

-"Dạ" - Cả 2 đồng thanh

-"E hèm, đồng thanh dữ he" - chị Prim trêu chọc

-"À, hai đứa tới rồi à, mau vào bàn cùng ăn sáng đi" - Ba mẹ Perth cũng từ phòng khách đi tới

-"Dạ"

Sau khi ngồi vào bàn, mọi người đã ăn xong thì ba Perth lên tiếng:

-"Saint, lần này bác nhờ con giám sát Perth giúp bác, nếu nó lại lo ăn chơi đàn đúm không lo học thì con cứ xử nó giúp bác"

-"Dạ, bác yên tâm, con sẽ giúp bác giám sát thật xuýt sao ạ" - Perth trả lời

-"Ba, tại sao ba lại không có một chút lòng tin nào vào con trai ba vậy" - Perth cố ý tỏ vẻ bức xúc

-"Này" - mẹ cậu ngồi bên tán một vào đầu cậu -"Không chỉ là ba con không tin, mẹ đây cũng không tin tưởng con một chút nào cả, phải chi mẹ có được đứa con như Saint thì đã có thể hãnh diện khoe khắp cái Raya này rồi"

-"Mẹ, con là con ruột của mẹ đó! Anh ấy mới đến đây hơn 2 tháng mà mẹ đã vứt đi đứa con vừa đẹp trai, vừa thông minh của mẹ rồi à"

-"Thông minh thì sẽ không 5 lần 7 lượt trượt cùng một môn đâu" - Chị Prim bồi thêm

-"Grừ! Tại sự xuất hiện của anh mà em đã bị thất sủng rồi này" - Cậu đúi lí nên quay sang nhe răng hù Saint như sắp cắn cậu

-"Này, đừng có cắn bậy mắc công Saint lại phải đi tiêm ngừa" - Mẹ cậu lại trêu cậu

-"Mẹ ẹ ẹ ẹ! Mẹ hết thương con rồi"

Cả nhà được một trận cười rôm rả, ngồi trò chuyện thêm đôi ba câu thì gần đến giờ tàu chạy, ba mẹ Perth dặn dò cả hai đủ điều. Vừa nãy còn cười nói rôm rả thì giờ mẹ Perth đã rưng rưng nước mắt vì không nỡ xa con trai mình. Đến giờ khởi hành, cả hai cùng chào tạm biệt mọi người rồi di chuyển lên tàu trở về nơi phố thị phồn hoa Bangkok.

Vừa đặt chân đến sân bay Bangkok thì tài xế của nhà Saint đã ở đấy đợi sẵn, cả hai cùng di chuyển ra xe rồi cùng nhau trở về nhà Saint. Xe đến nhà, chưa kịp bước xuống xe hẳn hoi đã có một thân ảnh lao vút từ trong nhà ra ôm chặt Saint

-"Anh Sain, anh Saint về rồi. Namtan nhớ anh Saint lắm lắm luôn. Anh Saint có nhớ Namtan không? Anh Saint đi chơi có vui không? Có đem theo quà cho em không?" - Hàng loạt câu hỏi thay nhau tuôn ra từ người con gái đang ôm chặt anh

-"Namtan, từ từ rồi hỏi, đợi anh vô nhà đã" - Anh liếc nhìn qua bắt gặp cái nhíu mài khó chịu của Perth nên lập tức vỗ vỗ vào người Namtan ý bảo con bé buông anh ra

-"Dạ"

Suốt đường đi vô nhà, Namtan vẫn cứ chí choé bên cạnh Saint, con bé gần như không nhận ra sự tồn tại của Perth càng khiến cậu khó chịu. Mãi cho đến khi vào tới nhà, anh bảo muốn lên phòng thu dọn hành lí thì con bé mới dừng nói và giật mình phát hiện từ nãy đến giờ có người đi cùng Saint

-"Ơh! Đây là ai vậy anh Saint" - Namtan ngơ ngác nhìn Perth

-"Perth, bạn của anh, cũng là con trai của bạn mẹ. Mau chào anh đi"

-"Dạ! Em chào anh Perth" - Namtan chấp tay chào Perth -"Em xin lỗi vì quá vui mừng khi anh Saint về mà không để ý xung quanh, anh đừng giận em nha"

-"Không sao"

-"Anh với anh Perth lên phòng cất hành lí, em làm gì làm đi" - Saint bảo

-"Dạ. Vậy em về phòng xem phim tiếp đây" - Nói xong con bé nhanh chóng rời đi như cái cách mà con bé xuất hiện.

Vừa đóng cửa phòng, Saint đã cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống đến mức âm đến mức làm anh rùng mình

-"Ai? Đừng nói là em gái! Không phải anh là con một à? - Perth rít từng chữ qua kẽ răng

-"À..thì là Namtan, con con của dì Aom" - Saint khẽ nuốt nước bọt

-"Dì Aom nào, sao chỉ có 1 mình cô bé đó trong nhà?"

-"Dì Aom là vú nuôi trong nhà, giờ này ba mẹ đã đi làm, dì Aom chắc đã đi chợ nên chỉ còn mỗi con bé ở nhà"

-"Anh nói thật chứ" - Perth nhíu mài

-"Thật, anh lừa em làm gì?" - Saint bước gần ôm cậu từ phía sau rồi thì thầm bên tai cậu -"Sao? Ghen hả?"

-"Ừm, ghen. Không thích người khác thân mật với bạn trai của em"

-"Sao này anh sẽ chú ý, chỉ là Namtan từ nhỏ đã sống cùng anh, cả ba mẹ anh cũng xem con bé là người một nhà, từ nhỏ con bé đã dính anh như vậy nên thành thói quen" - Anh vừa nói vừa xoay người cậu đối mặt với mình -"Perth, một khi anh xác định yêu ai rồi thì sẽ không bao giờ có suy nghĩ gì với ai khác ngoài người đó. Mà hiện tại, người đang nắm giữ trái tim anh và mãi về sau cũng có chỉ có duy nhất mỗi một mình anh"

-"Chỉ được cái dẻo miệng"

-"Miệng anh không những dẻo, mà còn ngọt nữa cơ" - Dứt lời anh lập tức dùng môi mình bao phũ lấy môi cậu mà liếm mút, tiếng răng môi va chạm phát ra những âm thanh đầy ám muội. Tiếng ma sát của vải vóc dần dần được thay thế bằng những tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm vào nhau, cả căn phòng dần dần ám đầy mùi xạ hương đầy dâm mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro