Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mũi em đỏ lên rồi này

tôi gặp em vào một ngày tuyết rơi ở saint.

kể từ ngày làm bartender đến giờ, lần đầu tiên có một vị khách bước vào quán mà lại không nói rõ mình muốn uống gì.

"cho tôi loại nào nhiều cồn."

đây cũng là vị khách châu á đầu tiên của quán kể từ khi tôi vào làm, nhìn gương mặt em rất trẻ, vô cùng đáng yêu, đến nỗi tôi tự hỏi không biết người này đã đủ tuổi để uống đồ uống có cồn hay chưa nữa.

"đằng ấy đủ tuổi chưa?

tôi bật nắp chai tequila, vu vơ hỏi với âm lượng đủ để người kia nghe thấy.

"hử? tôi hai mươi ba tuổi rồi nhé."

em còn bĩu môi giơ hai tay lên biểu thị cho số hai và số ba một cách đầy giận dỗi, lúc đó tôi thầm nghĩ, à, thì ra là hơn tuổi mình.

"cậu đến từ đâu vậy?"

em chống cằm nhìn tôi đầy tò mò, em hỏi với âm ngữ tiếng nga đặc sệt.

"tôi là người nhật bản, còn anh?"

"tôi là người hàn quốc, nhưng mà hay thật, ở đây còn gặp được người giống mình chứ."

tôi chỉ bất chợt liếc sang khi em đang vui vẻ nói điều này, và cái bất chợt đó cũng đã từ từ đưa em vào tận sâu trong tâm khảm.

"xin mời."

"cảm ơn."

"thật ra tôi cũng biết nói tiếng hàn quốc, sau này chúng ta có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ này không?"

em mới chỉ nhấp môi vào ly rượu tôi vừa đặt xuống bàn và đưa mắt lên nhìn, đôi mắt em dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo mà trở nên trong veo, cũng thật gợi cảm.

"ừ, được..."

vậy là em đồng ý rồi, giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ của riêng chúng ta.

kể từ ngày hôm đó, em vẫn thường ghé vào đây mỗi khi có chuyện buồn, bởi vì em ít khi buồn, nên tôi chẳng gặp được em nhiều là bao, em vẫn ngồi trước mặt tôi vẫy vẫy tay đòi một ly nhiều cồn, và tôi cũng đã cố gắng học thêm nhiều cách pha chế để em không cảm thấy nhàm chán.

vậy mà hôm nay em không nhấp môi từng giọt nữa, mà lại uống sạch ly rượu trong một hơi.

"hôm nay có chuyện gì mà uống nhanh vậy?"

em thở dài đầy xa xăm.

"không, hôm nay cậu pha rất được."

em nhìn tôi chăm chú, khiến cho tôi cũng không thể ngăn mình muốn nán lại, ở cái ươn ướt, mơ màng, sâu thẳm như đại dương mà em giấu nơi ánh mắt. em ơi, tôi phải làm sao đây?

tôi chỉ chợt nhận ra mình đang say đắm đáp lại cái nhìn của em khi bên loa đổi sang bài khác. rồi em bắt đầu ngồi kể chuyện, kể bằng chất giọng đặc biệt, bằng thanh âm êm ái len lỏi giữa những vần jazz đằm thắm, bằng thứ ngôn ngữ chỉ có tôi mới nghe và hiểu nơi quán bar nhỏ ở một góc saint petersburg này.

tôi biết em đang say, vì bình thường em không nói nhiều như vậy. em say sưa nói không kể đến việc có ai đang nghe hay không, nhưng người đó là tôi, nên tôi không chỉ nghe mà còn khắc ghi từng câu chữ.

tôi cũng chỉ tiện ngắt một lần bằng cách đưa tay lên chạm vào má em một cái.

"mũi em đỏ lên rồi này."

em cười khúc khích như một đứa trẻ, rồi em ngẩng lên hỏi vậy trông có đáng yêu không.

"có."

ý tôi là, đáng để yêu.

em đáng để yêu hơn bất cứ ai tôi từng gặp, mọi thứ thuộc về em đều khiến tôi cảm thấy tôi yêu em đến như vậy là thật xứng đáng. mà có lẽ, tôi đã phải lòng em tới mức mà chẳng còn quan tâm đến sự xứng đáng nào ở đây rồi.

có một ngày em dẫn tôi tới một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà trông hơi cũ kĩ và có vẻ đã lâu không có ai qua lại vì nó đã bám bụi và đầy mạng nhện, em tự nhiên đến xắn tay áo tôi lên và kéo tôi cùng dọn dẹp.

"đây là nhà bà tôi, ngày bé bố mẹ tôi rất bận nên đưa tôi sang đây ở với bà, sau khi bà mất thì tôi trở về hàn quốc, tôi mới quay lại đây không lâu, nhìn ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn như thế này xúc động thật..."

tôi chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ em kể, và tôi biết em đang nhớ đến bà của em.

"vậy em sẽ ở đây chứ? hay sẽ về hàn quốc?"

"hmmm... có lẽ tôi sẽ ở đây, vì vậy nên tôi mới dọn nhà."

lúc đó trong lòng tôi đã thầm biết ơn bởi vì em đã chọn ở lại saint, có nghĩa là tôi được phép đi gặp em thêm nhiều lần nữa.

em bảo lâu rồi em không trở lại saint nên nhiều thứ thay đổi quá, em cũng gần quên hết đường xá ở đây rồi, nên em muốn tôi đưa em đi chơi quanh một vòng để em từ từ nhớ lại kỉ niệm.

"ô, chỗ này ngày bé bà tôi hay ra đây mua tinh dầu, nó vẫn bán luôn, cái biển vẫn đây này."

"chỗ này ngày trước là xưởng trà nhỏ, bà tôi hay dắt tôi ra đây, ở đây có trà hoa cúc với trà nhài thơm lắm, mà đóng cửa rồi nhỉ."

"trường tiểu học tôi học ngày trước nè, trường cấp hai cũng gần đây luôn."

"ôi trời, chỗ này ngày bé tôi hay trốn bà ra đây chơi điện tử với bạn một lúc rồi mới về nhà, nhớ quá."

cả đoạn đường em cứ hứng khởi luôn miệng kể chuyện, ở mỗi một góc nhỏ đều chứa đựng cả tuổi thơ, một bầu trời kỉ niệm của em, và em đang cho phép tôi được bước chân vào thế giới tươi đẹp đó ư?

tối hôm đó em dắt tôi trở về căn nhà cũ kĩ của bà, trời rất lạnh nên em cùng tôi đã kiếm một ít củi để đốt lên, mình cùng nhau ngồi trên chiếc ghế vòng bên lò sưởi cùng ly rượu lắc lắc trên tay. em bảo nhìn lò sưởi cháy bập bùng khiến em xúc động quá, nhưng em có biết tôi cũng xúc động khi nhìn em từ nãy tới giờ.

cảm giác kể từ khi yêu em tôi đã biết cách trân trọng từng khoảnh khắc.

"này, rượu cậu pha ngon lắm, số một luôn đấy!"

"vậy tôi pha cho em cả đời luôn nhé, được không?"

"để xem nhé."

em và tôi cùng nằm trên chiếc giường thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cọt kẹt của gỗ mùn cưa, tôi sao có thể nằm yên được khi ở một khoảng cách gần với em thế này, nên đành mượn cái giá buốt của trời nga để kéo em vào lòng.

"cậu làm gì đấy?"

"trời lạnh lắm. em cũng mau ngủ đi, chắc em sẽ không muốn bỏ lỡ chuyến thăm bà vào sáng sớm mai đâu nhỉ?"

phải, ngày mai em muốn dẫn tôi đi thăm bà.

tối hôm đó tôi đã ngủ một giấc ngon, một giấc ngủ thoải mái nhất từ khi sang saint này. bởi tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp, nơi đó tôi nghe thấy được tiếng con tim em đang rạo rực như trống đập liên hồi.

sáng hôm sau tôi là người dậy trước, ngắm ra ngoài cửa sổ thấy những bông tuyết vẫn chầm chậm rơi trắng xoá, và khuôn mặt em bình yên say giấc giữa những dòng cảm xúc đang nhộn nhạo, tôi đã không thể kìm lòng mà đặt lên trán em một nụ hôn. sau đó tôi lại ôm em và nhắm mắt đi ngủ tiếp, bởi vì tôi muốn hưởng thụ cảm giác ấy một lần nữa, cái cảm giác khi mở mắt ra điều đầu tiên và tuyệt vời vô bờ mà tôi nhìn thấy chính là em.

---
vào một ngày tuyết rơi ở saint, em dẫn theo một người đến nói với tôi rằng.

"haruto, đây là bạn gái tôi đấy, có xinh không?"

tôi nghe tiếng lòng tôi vỡ vụn đi một chút.

"ừm."

em có nghe thấy không?

"hai người đẹp đôi lắm."

tưởng chừng tôi đã muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng khi nhìn ánh mắt em dành cho người đó chứa chan biết bao nhiêu tình yêu và say đắm, tôi chợt nhận ra bản thân tôi là một kẻ si tình.

và tôi chỉ thắc mắc.

em này, có khi nào em tự hỏi về cảm xúc em dành cho tôi chưa?

từ đầu chí cuối, tất cả mọi thứ, giữa chúng ta, đối với em chúng không có ý nghĩa gì sao, phải chăng cảm xúc mà em dành cho tôi không phải là thứ cảm xúc đó?

tôi đã nằm chung giường cùng em trước, tôi ôm em trước, tôi hôn em trước, tôi là người đến trước cơ mà... có cách nào để em hiểu được lòng tôi, hiểu được tình cảm của tôi, hiểu được sự hụt hẫng và quặn thắt con tim của tôi khi thấy em cùng người khác không.

tôi có nên ích kỉ mà cầu xin em về bên tôi không?

saint hôm nay lạnh quá, em ơi.

---
nhiều năm sau, tôi đã trở lại ngôi nhà nhỏ ấy, mọi thứ vẫn nguyên như lúc tôi rời đi, chỉ khác là ở trên cửa đã treo thêm một cái chuông gió. năm đó mỗi khi em bước vào quán bar tôi cũng cảm nhận được tiếng chuông gió kêu leng keng, thần kì ở chỗ tôi chỉ biết được tiếng chuông gió của riêng em mà thôi.

"ơ, haruto, lâu lắm không gặp, sao bây giờ cậu mới về?"

tôi quay đầu về phía giọng nói đã hằn sâu trong kí ức, thấy em vui vẻ vừa bước lại gần vừa vẫy tay với tôi, tôi khó hiểu, tại sao tôi rời đi đã lâu, vậy mà khi quay lại đây mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi?

tại sao cảm xúc tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên như ngày nào?

khi em đứng ở trước mặt, tôi đã không tự chủ mà đưa tay lên ôm lấy hai má của em, với em có thể đó chỉ là hành động thân thiết giữa những người bạn, nhưng với tôi đó lại là sự ích kỉ mà tôi đã đánh cược để được lại gần em thêm một chút.

lòng tôi dù tê dại nhưng lại mãn nguyện, bởi tôi đã được nhìn thấy em hạnh phúc, dù người đi cùng em tới cuối con đường không phải là tôi, nhưng em à, hãy luôn nhớ rằng mỗi khi em cần, hãy gọi cho tôi, tôi đã quay trở lại và tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.

tôi mỉm cười.

"em vừa uống rượu à?"

vẫn như thói quen, em uống nhiều rượu để làm nóng người, vì mùa đông ở nga lạnh lắm.

"ừ, mà sao cậu biết?"

"mũi em đỏ lên rồi này."

em lại cười khúc khích như một đứa trẻ, rồi em ngẩng lên hỏi vậy trông có đáng yêu không. kí ức tưởng như đã úa ngày ấy cứ từ từ hiện ra như một thước phim quay chậm, lại chuẩn bị kéo hồn tôi thả trôi theo những kỉ niệm xưa cũ.

nhưng bây giờ thì tôi phải đi rồi.

chào em, vì tinh tú của tôi.

-saint petersburg, haruto-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro