Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi muốn nghe giọng em

saint trong tôi giờ vẫn đầy những kí ức, những mối liên hệ, những sự dai dẳng và cả cái thứ tình cảm chết tiệt mà đáng ra tôi không nên có.

nơi tôi ở được gọi là thành phố lạnh nhất thế giới có người sinh sống thường xuyên, ừ, đó là yakutsk, nơi cách em phải đến gần chín ngàn kilomet.

ngày tôi mới đến đây, chạy trốn khỏi thực tại, chạy trốn khỏi sự hoang tưởng ê chề về tình cảm em dành cho tôi, mọi người có chút lấy làm lạ. họ bảo không nhiều người trẻ lại chịu đến đây sinh sống, chủ yếu chỉ chuyển đến từ những ngôi làng, chứ không phải là từ một thành phố rộng lớn sầm uất cách đây khoảng chín ngàn cây như saint. rồi họ hỏi vì sao cậu đến đây thế, tôi chỉ cười và bảo "cháu muốn cảm nhận cái lạnh."

cái lạnh của nơi không có tình yêu.

tôi được ở cùng với một gia đình ba người trong một ngôi nhà gỗ hai tầng khá ọp ẹp cách trung tâm thành phố khoảng mười kilomet. ở đây mọi người ít nói tiếng nga, nhưng thật may vì gia đình này có thể nói được tiếng nga. nếu không thì thật sự tôi sẽ trở thành người câm ở đây mất.

cô chú chủ nhà có dắt tôi ra chợ cùng để cho tôi thử trải nghiệm công việc kinh doanh ở đây. vì thời tiết yakutsk vô cùng thích hợp cho việc làm đông lạnh thực phẩm, vả lại em rất thích những thứ tươi và bổ dưỡng, nên tôi đã nghĩ rằng khi nào về phải mua cho em một ít mới được.

đấy, tôi lại nghĩ đến em rồi.

những người ở đây mỗi khi có hội họp gì đó vẫn thường tụ tập ở nhà chung phía đầu làng, tôi có thử tham gia một lần, dù không hiểu họ nói gì nhưng vẫn ngồi yên lặng lắng nghe và thỉnh thoảng cười cùng họ. kết quả là sau khi về nhà, cô chú đã mách tôi rằng có mấy bác kết cháu là muốn cho làm quen với cháu các bác ấy lắm rồi đấy. tôi chỉ bật cười thôi.

vì để trả ơn cho cô chú chủ nhà đã cho tôi ở cùng, tôi đã vui vẻ tình nguyện góp chút công sức nhỏ để giúp cô chú bớt vất vả hơn như là sẽ chịu trách nhiệm cho hệ thống sưởi, nấu bữa sáng đan xen và đưa con trai cô chú đi học. mùa đông ở đây phải lạnh thấu xương thấu thịt, có lần tôi vô tình để lộ một ngón tay ra ngoài thôi mà cảm giác đau đớn đến suýt rụng rời. vụng về thật em nhỉ?

trên đường trở về nhà sau khi đưa bé trai đi học, tôi có đi qua một cái hồ nước nhỏ đã bị đóng băng đến cứng lại, ở trên còn phủ một lớp tuyết trắng, cái cảm giác hơi con nít một chút xuất hiện khiến tôi đã nhanh chóng chạy vào đó để thử trượt băng bằng giày ủng. và nó trơn thật, tôi có ngã vài lần. đến lúc mi mắt nặng trĩu lại vì tuyết đọng trên đó, tôi mới ngồi cười khúc khích lấy điện thoại ra chụp, định sẽ gửi cho em xem.

không biết giờ này em đã dậy chưa nhỉ? có đang nhâm nhi tách cà phê trên chiếc ghế bập bênh bên lò sưởi cháy rực hồng, hay đang yên giấc nồng trong hơi ấm của người em yêu mặc cho bên ngoài kia trời đã dần trở sáng?

hay có nhớ về tôi?

tôi mỉm cười tự giễu, tự hỏi rốt cuộc tôi là cái gì mới được, có tư cách gì để được em nhớ đến. một bartender quen thuộc, một người bạn ở saint, một người lạ được em dẫn đi thăm bà, hay là gì? tôi chẳng biết nữa.

nhưng tôi nhớ em quá. tôi có nên về saint thăm em không. lỡ khi trở về saint được gặp em, tôi lại chấp nhất lưu luyến không muốn rời nữa thì sao. ngày ấy rốt cuộc tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu can đảm mới có thể từ bỏ saint mà đến đây chứ? saint cho tôi quá nhiều cảm xúc.

bỗng máy điện thoại tôi rung một tiếng, tin nhắn từ em hiện ra. phải bao lâu rồi tôi mới nhận được tin nhắn từ em nhỉ, cỡ vài tháng trước là lần cuối? tôi không nhớ rõ nữa, chỉ là cảm thấy rất lâu rồi mới liên lạc với em.

"cậu sống tốt chứ? bên đó được không?"

tốt. nhưng ở đây lạnh lắm em à.

"bao giờ cậu về vậy? tôi nhớ cocktail cậu làm quá."

em bảo nhớ cocktail của tôi.

"junkyu à."

tôi muốn nghe giọng em.

"hửm?"

"em đang làm gì vậy?"

buổi đêm rồi, em có đang uống rượu để xua đi cái lạnh mùa đông không?

"suy nghĩ thôi."

"tôi về saint nhé?"

em bật cười.

"thì cứ về đi, sao phải hỏi vậy?"

tôi không biết nữa.

"này, cậu mau về đi, rời đi nhiều năm vậy chắc cũng dần quên saint rồi hả? về rồi tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch dắt cậu đi vi vu một vòng thành phố luôn."

"được, tôi sẽ về."

"hứa nhé."

hứa.

---
yakutsk không có em vẫn luôn lạnh như thế này nhỉ? tôi chợt nhận ra, so với ở đây, cái lạnh của saint không là gì, thậm chí còn rất ấm. ấm bởi vì được cùng em ngắm ngọn lửa cháy bập bùng, được ôm em đi ngủ, và được pha cho em những ly cocktail. một người luôn cảm thấy cô đơn như tôi vì sao lại gặp được em vậy.

ngày trước tôi có xem một bộ phim, trong phim có câu thoại thế này: "people always say if you love something you have to learn to let it go". hai nhân vật trong phim đó không thể ở gần nhau vì căn bệnh của họ, còn chúng ta thì không thể ở gần nhau vì hai thứ tình cảm riêng biệt. tôi có thể ở lại với tư cách một người bạn, nhưng tôi chọn ra đi. có lẽ là do tôi ích kỉ.

có một lần, em chợt nói.

"tôi còn tưởng cậu thích tôi."

vai tôi hơi run lên, sợ em biết được tình cảm của mình, sợ em vì nó mà cảm thấy không thoải mái với tôi. lạ thật đấy, tôi đã giấu rất kĩ cơ mà.

"sao em nghĩ vậy?"

tôi quay người lại đối mặt với em, cách nhau một quầy bar im lìm thẳng tắp, em gõ gõ nhẹ vào ly rượu nhiều cồn, đôi mắt dán chặt vào từng chuyển động ấy, miệng khẽ mở lời.

"nếu không phải thì thôi."

"nếu đúng là vậy thì sao?"

em hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn tôi, cũng dừng hành động gõ gõ vào ly rượu. em không trả lời tôi, em không nói gì cả, em chỉ cười. dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của quán bar, trong tiếng nói cười không ngớt của mọi người hoà lẫn với những bản nhạc vang lên bên loa, bằng một cách mà tôi tự cho là lãng mạn, có vẻ tôi đã tìm được câu trả lời cho riêng mình.

"wise men say
only fools rush in..."

đó là khi tôi nhận ra tại sao câu nói trong bộ phim kia lại chứa nhiều day dứt đến thế.

con người kì thực rất thích đưa ra những giả định. những giả định cho vô vàn trường hợp có thể xảy ra, đối với họ, đó chủ yếu là sự mong chờ, và cả sự tiếc nuối. khi người ta rơi vào những hoàn cảnh như vậy, họ mới buộc phải tự lừa bản thân bằng những giả định có chút nực cười.

ví dụ là, "tôi còn tưởng cậu thích tôi".

hay là, "nếu đúng là vậy thì sao?".

---
tôi nhớ về những ngày còn ở saint petersburg.

nhớ về một thành phố không ngủ, khi giữa mùa hè sẽ có hiện tượng đêm trắng, mặt trời không khuất sau đường chân trời đủ để khiến bầu trời trở nên tối đen, bởi vậy mà buổi tối không cần phải bật đèn đường.

em thường rủ tôi đi dạo ở đại lộ nevsky đến nửa đêm mới về mặc dù em không thích nơi đông người. em bảo "nevsky là chỗ duy nhất khiến tôi không cảm thấy ngột ngạt vì quá đông đúc". nevsky hoa lệ và ồn ào, sôi nổi và chen chúc, từ đây có thể di chuyển ra nhiều địa điểm du lịch khác nhau bằng các phương tiện, cũng chứa rất nhiều quán bar, café và các chuỗi cửa hàng, một nơi sầm uất nổi tiếng.

hay nhiều khi rảnh rỗi lại bỏ tiền ra mua vé để đắm chìm trong dàn nhạc giao hưởng đồng điệu, trong vở opera không tuổi của glinka, trong tiếng vỗ tay hân hoan của khán giả ở nhà hát mariinsky. em thích tới đó để tận hưởng.

nhớ về ngôi nhà gỗ ọp ẹp vì lâu không có người ở, về những đêm thưởng thức cốc socola nóng bên lò sưởi cháy bập bùng, cả những buổi sáng dọn tuyết đến mệt bở hơi tai. cả những câu hỏi bỏ ngỏ chưa được trả lời. cả những tâm tình tuổi trẻ bị trái tim chôn giấu.

nhớ về một người có đôi mắt mơ màng, trong sáng như đại dương xanh ngắt, thích uống rượu nhiều cồn để làm ấm người, một người nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ riêng, luôn chia sẻ cho tôi về những trải nghiệm trong cuộc đời. một người sáng như vì sao mà tôi không có cách nào chạm tới.

saint petersburg đối với tôi không chỉ là một chốn phồn hoa đô hội nữa rồi, mà đó là em đấy.

---
bữa tối đơn giản chỉ có gà nướng mật ong và một ly trà nóng đã khiến em phàn nàn. biết sao được, trong tủ lạnh không còn nhiều nguyên liệu, những gì tôi nghĩ ra để nấu chỉ có vậy thôi.

bên ngoài trời đang có tuyết rơi, có lẽ lát nữa em sẽ dặn tôi mặc ấm hơn mọi lần một chút đi, vì bình thường tôi chỉ mặc ba lớp áo cùng với mũ len thôi, em cũng phàn nàn về điều này nhiều lắm.

chúng ta trò chuyện một chút khi kết thúc bữa tối. em lại vui vẻ kể về những trải nghiệm, kể rất nhiều về tuổi thơ của em, những ngày tháng vô lo vô nghĩ ở saint này, cả lúc em chuyển tới hàn quốc. sau đó em dừng lại một chút.

"haruto này, thật ra tôi biết đấy."

tôi mải ngắm nhìn bầu trời tối đen với những bông tuyết đậu trên cửa sổ nên chỉ vu vơ hỏi.

"biết gì?"

"cái hôm mà cậu hôn lên trán tôi, hôm đầu tiên tôi dẫn cậu đi thăm bà ấy."

tôi khựng lại, ngơ ra, rồi hoảng loạn, không dám quay qua đối mặt với em, trong đầu tôi lúc này trống rỗng. cảm giác hệt như đứa trẻ ăn vụng bị mẹ phát hiện, lại cũng như chuyện xấu xa mình vốn giữ kín rất lâu giờ đã bị phát giác. tôi nghe giọng mình run lên khi cố giữ bình tĩnh.

"junkyu, sao em..."

"thật ra tôi có rung động một chút, lúc đó tim tôi đập nhanh dữ lắm."

gì thế này.

"ơ, cậu khóc đấy à? quay mặt ra đây xem nào."

em cuống lên, vội vàng lấy tay áo lau lau mặt tôi, sốt sắng hỏi thăm, thậm chí còn rối rít xin lỗi, em bảo tôi có nói gì không phải thì cậu cứ bảo tôi một tiếng, cậu khóc thế này tôi biết làm sao. cứ mỗi lần em nói đừng khóc nữa là mi mắt tôi lại rung lên, không biết nữa, tôi không kiềm được. tôi không biết làm gì bây giờ, tôi không chắc mình có làm gì sai hay không nữa.

"cậu dở đấy à? khóc mà còn cười được?"

em lên giọng, hỏi tôi với cái ngữ điệu rất khó hiểu.

nhưng mà, tốt quá rồi.

đó không phải là mơ.

-haruto-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro