Chương 4: Vô đề
Yuko tỉnh dậy, cảm thấy bản thân liền có chút thay đổi. Mái tóc vàng óng ngày nào đã trở thành màu đen tuyền. Yuko có chút bàng hoàng. Chuyện gì xảy ra với cơ thể cô bé vậy!?
"Ồ, tỉnh rồi?" Kanin đứng trong góc phòng tối om, tay ôm một con gấu bông thỏ che hết cả gương mặt chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu cùng mái tóc vằng óng.
"Á... giật cả mình, ra là Kanin à" Yuko hét lớn, bao lâu rồi cô bé vẫn chẳng quen được cái sự thoát ẩn thoắt hiện của những người bên trong căn nhà này
"Tiểu thư đang chờ chị ở sảnh, y phục ở trong tủ, chị nhanh chân lên đi" Kanin chậm rãi nói, sau đó cả cơ thể con bé dần lùi về bóng tối rồi mất hút
Xuyên tường à, chỗ con bé đứng là góc tường ấy, sao đi được hay vậy!!!
Yuko nhanh chóng chỉnh tề quần áo liền đi xuống phòng khách
"Hahaha, Hyouka cô vẫn hài hước như xưa"
"Sebastian, câm mồm anh lại trước khi tôi tống anh đến mụ Gaiz để làm thí nghiệm đấy"
"Đừng nhắc đến con mụ Basque đó trước mặt tôi chứ, Hyouka thật là..."
Cái không khí chẳng mấy hài hòa trong cuộc trò chuyện giữa Hyouka và người đàn ông lạ mặt bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Yuko
"Ôi cô bé xinh đẹp, quả là tác phẩm tuyệt vời của tôi" Sebastian cảm thán, không ngừng ngẩn cổ tự kiêu
"..."
"Ngồi xuống đi" Hyouka lãnh đạm hơn thường ngày, tay cô vân vê chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay
"Chào cô bé, tôi là Sebastian Allard, cứ gọi tôi là Sebastian hoặc anh cũng được" Sebastian là một người đàn ông cao lớn, hắn ta có một nước da ngâm đen cùng mái tóc xoăn của người Châu Phi. Hắn vận một chiếc áo đuôi tôm lịch lãm như một quý ông hoàn toàn phù hợp với cái họ sang trọng của hắn ta (Allard trong tiếng Pháp có thể hiểu là quý phái).
"Tôi là Usa..."
"Tôi biết cô, Yuko Hase" Sebastian nheo mắt lại, ánh nhìn có chút quái dị
Yuko hơn bất ngờ, ấy vậy mà người đàn ông này lại biết cô bé, còn có cái tên Yuko Hase ấy nữa. Nhưng có vẻ hiện tại cô bé không hề có ý kiến khi người khác gọi mình như vậy
"Anh, biết tôi?"
"Không chỉ biết đâu nha, tôi còn là ân nhân của cô đấy?"
"!?"
"Sự hồi sinh của cô trong cơ thể này... là do tôi làm đấy" Nói xong, Sebastian cười một tràng dài
Yuko có chút không tin, ấy thế mà lần đó cô bé chết thật, lại còn được hồi sinh từ trong bụng của con quái ghê rợn ấy
Nghĩ lại liền rùng cả mình
"Hôm nay đến đây làm gì?" Hyouka cất giọng, ánh mắt liếc về người đàn ông kia
"Tất nhiên là nhận báo đáp rồi." Sebastian chuyển hướng sang nhìn Yuko làm cô bé có chút không được tự nhiên
"Báo đáp, vậy, vậy tôi có thể làm gì để váo đáp cho anh?" Yuko nắm chặt tay, cô bé có chút sợ hãi người đàn ông trước mặt
"Lấy thân báo đáp"
"Hả!?"
"Giỡn đủ rồi, vào việc chính đi"
Hyouka đánh tan cái suy nghĩ đồi bại của lão già kia làm hắn ta có chút buồn bực
"Aida Hyouka thật là!"
"Dừng ngay cái giọng điệu đó lại"
"Yuko-chan, Hyouka ăn hiếp người kìa~"
"Lapin, liên lạc với Gaiz"
"Được rồi được rồi, Lapin à, đừng như vậy chứ"
Sebastian đen mặt, luýnh quýnh lên. Không đùa nữa, lần này hắn làm lố rồi.
"Vào việc chính đây... Hiện nay, một đám thỏ đột biến đã xuất hiện tại thành phố này. Công an không thể giải quyết vì thế tổ chức Phi Vụ 007 sẽ can thiệp vào. Đám thỏ này tự xưng là "Hắc thố quỷ", những con thỏ biến dạng với tính cách đầy hung tợn. Chúng tôi đã bắt sống được 4 con, 2 con tự sát, 1 con được đưa đi làm thí nghiệm và 1 con hợp tác khai báo. Con cuối cùng này xưng danh là Cao Thố, nó khai ra xào huyệt cũng như cơ cấu tổ chức "Hắc thố quỷ" nhưng lại không nhắc gì đến kẻ đứng đầu. Khả năng cao nó chính là cái bẫy để chúng ta tin vào đấy"
"Thế thì liên quan gì đến tôi?" Hyouka phẩy tay, tách trà trên bàn tự động nằm trên tay cô
"Không liên quan đến cô, nhưng liên quan đến chủ nhân của chiếc vòng phỉ thúy ấy"
"Ý gì?"
"Ha, theo nghiên cứu từ mẫu vật số 1- con thỏ đầu tiên bị đưa lên bàn thí nghiệm thì trong máu của đám thỏ này đều nó một lượng nhỏ tế bào máu của hắn ta. Cô biết rồi đấy, nếu không liên quan thì thôi sẽ không cất công đến đây một chuyến đâu"
"Vậy, anh muốn tôi làm gì?"
-//-
Sơ lược về con quái của chương trước để các bạn dễ hình dung, và bật mí rằng đây cũng là nhân vật sẽ đi xuyên suốt truyện
Hắc Chu, thỏ ba đầu:
//P/s: tranh tự vẽ nên k đẹp lắm, chủ yếu để mn dễ mườn tượng được hình ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro