Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Nghiệm vụ đầu tiên

(Như đã hứa tác tải rồi đó)

Pov Main

Đã được hơn vài tiếng từ khi cậu đi từ nhà cậu đến SpringField mà mới được hơn nửa đường. Mặc dù sẽ mất vài ngày để đi nếu đi bằng xe ngựa. Nếu hỏi tôi đi kiểu gì thì tôi cũng không ngu tới mức mà cứ đi trên đường mòn mà tôi đi trên từng cành cây một.

Để làm gì tất nhiên là để tránh những con thú hay quái vật hoặc là những tên cướp.

Đấy vừa nói xong thì dưới gốc cây mà tôi đang đứng thì thấy có tầm 5 tên cướp đang ở bụi cây ở hai bên đường chờ con mồi tiếp theo. Bây giờ nếu tôi sử dụng hết Mana của tôi thì tôi có tạo ra hai con dao khá đẹp không bị han hay mẻ.

Nhưng tôi chỉ tạo ra một con dao thôi bởi vì theo Sebas từng nói

  ' Luôn có kế hoạch đề phòng'

Tôi liền từ trèo cây xuống bằng tư thế lộn ngược với con dao ngậm trong miệng. Rồi từ từ đến tên cướp xấu số từ đằng sau, nhanh chóng đâm xuyên qua cổ họng hắn từ đằng sau để hắn không thể lên tiếng, rồi ra bịt miệng tên bên cạnh đè hắn xuống rồi đâm hắn qua tim để hắn có cái chết nhanh chóng. Tôi cố làm ít âm thanh nhất có thể nhưng tên ở bụi cây bên cạnh đã để ý tiếng động nhưng không nhìn thấy tôi vì bụi cây có vẻ như hai tên còn lại ở bên đường cũng vậy. Ha, cho gậy ông đập lưng ông, khi tên còn lại đang đến sát thì tôi cho một nhát dao vào tim hắn nhưng hắn vẫn còn thoi thóp báo động cho hai tên còn lại.

"Cẩn thận có thích khách!"

"Tsk"(Kise)

Hai tên còn lại nhanh chóng đứng dậy và cầm vũ khí. Một tên cầm chuỳ và khiêng còn tên còn lại không nhìn rõ do áo choàng đang lẩm bẩm cái gì đó.

Tên cầm chuỳ đến gần tôi và làm một phát đập từ trên xuống, tôi tránh nó bằng cách lấy con dao chém vào nó để cái chuỳ đổi hướng. Tôi lập tức tước vũ khí của hắn bằng đâm con dao vào cổ tay hắn rồi tôi gạt chân và cầm đầu hắn đập xuống chỗ có cái chuỳ rơi xuống và đầu hắn nát bét bởi các
đầu nhọn của cái chuỳ.

Khi tôi quay lại thì có một ngọn lửa đang tụ tập trên tay hắn, hiểu ra vấn đề tôi liền tạo ra một con dao đầu nhọn ném về phía hắn làm hắn thương ở chân đồng thời ngọn lửa trên tay hắn cũng tan biến.

Hắn ta là một pháp sư, để che dấu cái cây gậy phép hắn ta đã mặc áo choàng, và bắt đầu niệm phép trong khi tôi đấu tên cầm chuỳ, rồi bị tôi gián đoạn khi chiếc dao gim vào chân hắn. Trong khi chửi rủa tôi, tôi cũng cho hắn một cái chết nhanh chóng như những người bạn của hắn.

Tôi nhanh chóng lục soát chúng và kiếm được và đồng tiền bạc

Đây là giá tiền ở vương quốc tôi

100 Đồng = 1 Đồng bạc
100 Đồng bạc = 1 Đồng vàng
100 Đồng vàng= 1 Đồng hoàng kim

Một đồng bạc có thể cho một gia đình nông dân sống trong cả tháng. Nên tôi kiếm được số tiền như thế này không phải nỗi tệ.

Sau đó tôi lại lên trên cây và đi tiếp trong khi đi tôi gặp một đàn sói có sừng nhưng tôi tạm tha cho chúng vì tôi cũng sắp đến rồi.

Đến nơi tôi nhìn thấy một bức tường cao đến hơn 20 mét và dưới nó là một cánh cổng có vài người lính canh và một hàng người đang chờ. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đứng chờ. Khi đến lượt tôi thì tôi đưa thẻ  xác nhận danh tính của mình rồi vào trong thành, nếu không có thẻ thì mình sẽ bị tra hỏi khá lâu và nộp chi phí để vào.

Bên trong thành thì đâu cũng vui nhộn, náo nhiệt và đông người còn co các toà nhà mới cao tầng  ở hai bên đường. Sau khi hỏi một người dân ở đó thì  tôi đã có chỗ của Guild thực ra nó khá là gần ở cổng chính mà tôi vừa đi qua và thực ra tôi ở gần nó hơn tôi tưởng, nó ở ngay trước mặt tôi. Trước khi vào để đề phòng tôi khoác lên mình một cái áo có mũ, để không gây sự chú ý bởi vì chắc chắn sẽ có phiền phức nếu tôi cứ vào mà không che mặt.


Khi vào trong tôi thì có một chai rượu ném về phía tôi, nhanh chóng tránh được nó trong khi tôi tránh lại có một thứ nữa ném về phía tôi thay vì là một chai rượu thì là một người đàn ông.

Khi tôi ổn định lại tư thế thì bên trong chẳng khác gì một bãi chiến trường đồ ăn, rượu, người ném lung tung. Tôi vừa đi vừa né những thứ đó trong những ngóc khuất và dùng ẩn thân để đến quầy tiếp tân.

Tôi đã đến quầy tiếp tân mà không bị để ý, trước mặt tôi là một cô tiếp tân miêu nhân. Tóc nâu ngắn để hở đôi tai trên đầu cô và cái đuôi đang vẫy đằng sau. Tôi chỉ nghĩ ra một điều là ' tôi muốn chạm vào chúng'. Tôi đến thì thầm cho cô tiếp tân.

"Xin chào quý khách đến Guild, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ-nya"

"Cho tôi gặp người quản lí cho nhánh Guild này, nói là Kise đến gặp"(Kise)

"Nyá!"

Khi nói xong thì tất cả những người trong Guild lập tức dừng lại vào ổn định chỗ ngồi cứ như là thầy giáo vào lớp.

Này, này có truyện gì vậy sao mà căng thẳng thế, tôi còn thấy có vài người đổ mồ hôi lạnh kìa. Sao mà căng thẳng thế nhỉ.

"Th...thưa quý khách, chủ Guild đang bận.."

"Ai bảo là ta đang bận thế hả!"

Từ căn phòng đằng sau có luồng khí toả ra như con Boss vào phòng làm cho các ông MHG run bần bật cả mấy cô tiếp khác nữa cũng co lại nhưng đối với tôi khá là quen thuộc.

Ở đằng sau cánh cửa một ông già với tứ chi phát triển quá sức, mặt ổng có vết sẹo trông giống như một vết cào đi ra.

"Vậy thế, ai gọi ta hả!"

Ổng nói như thế với đầy sát khí, nhưng đột nhiên mất đi lhi tôi nói.

"Chào chú Ross, lâu rồi không gặp"(Kise)

"A Kise đấy à, cháu đã lớn như thế này rồi, làm ta không nhận ra cơ đấy vào phòng ta nói chuyện"(Ross)

Trong Guild tất cả mọi người đều á khẩu bởi hành động của chủ Guild. Ross là chú của tôi, nhiều lần tôi sợ phát khóc mỗi khi ổng đến nhưng thực ra ổng khá dễ tính so với vẻ bề ngoài.

Tôi đi theo ổng khi lờ đi những ánh mắt kinh ngạc đang hướng về phía tôi.

"Vậy cháu đến đây một mình à Kise, bố cháu đâu?"(Ross)

"À, bố cháu mới mất rồi"(Kise)

"Ta xin lỗi ta không biết, với lại tại sao cháu đến đây thế Kise"(Ross)

"À cháu đến đây để thăm chú đồng thời cũng gia nhập vào Guild"(Kise)

"Thế à..."(Ross)

Mặt ổng tối lại khi tôi nói thế

"Kise cháu nên biết thế giới MHG không như cháu nghĩ đâu, cháu có thể mất mạng bất cứ khi nào đó"(Ross)

"Cháu biết, nhưng cháu cần phải mạnh hơn nữa"(Kise)

"Ta hiểu rồi, cháu mau xuống quầy tiếp tân và đăng kí đi còn ta sẽ hỗ trợ cháu từ đằng xa"(Ross)

"Cháu biết rồi"(Kise)

Khi tôi đi ra khỏi phòng thì chú Ross nhìn lên trần nhà như nhìn cái gì đó hoài niệm.

Khi tôi xuống tầng thì có vẻ mọi người đang thở nhẹ nhõm thì khi có sự xuất hiện của tôi thì họ lại tái mét. Cái gì thế tôi đáng sợ đến vậy sao, tôi liền đến quầy tiếp tân cũ.

"Xin lỗi..."(Kise)

"Nyá"

Một lần nữa cái tiếng kêu đó là như thế nào, cô tiếp tân giật mình khi tôi gọi cổ.

"C...có truyện gì ạ thưa quý khách-nya"

"Tôi muốn đăng kí vào Guild"(Kise)

"T..tôi hiểu rồi"

Có vẻ như không khí nhẹ nhõm đi khi tôi nói thế, quay lại nhìn mấy ông MHG thì thấy có người thở phào nhẹ nhõm có người còn khóc kìa. Thật là, có truyện gì thế?

"Xin lỗi cho tôi hỏi có truyện gì thế?"(Kise)

Trong khi chuẩn bị giấy tờ cô tiếp viên vẫn cố trả lời tôi bằng giọng ngập ngùng.

"A...à đó là việc cậu nói với chủ Guild như thế làm mọi người khác ngạc nhiên ạ"

"Chú Ross á, ông ấy khá là dễ tính mà"(Kise)

"Dễ tính á!"

"Phụt"

Cô tiếp viên mắt chữ A mồm chữ O còn có cả vài người phụt nước bởi câu đó, cái gì chứ chỉ là chú Ross thôi mà.

"À thưa quý khách hãy điền thông tin vào đây"

Đúng là một tiếp viên của Guild, cô ấy lấy lại bình tĩnh rất nhanh có vẻ như cô ấy gặp những trường hợp như thế này rất nhiều lần.

Trong tờ giấy có ghi tên, nơi ở, nghề nghiệp, tuổi,... tôi chỉ ghi tên và tuổi chứ nếu có tôi gây thù ở đâu đó thì chúng sẽ không tìm thấy tôi được.

Rồi cô tiếp viên bảo nhỏ một giọt máu vào chiếc thẻ nhỏ, tôi làm như thế. Một lúc sau cô tiếp viên quay trở lại với cái thẻ có tên tôi ở đó và có chữ F to ở giữa cái thẻ.

"Nếu muốn nhận nghiệm vụ thì quý khách hãy ra bảng kia, vì quý khách mới bắt đầu cấp F thì quý khách nên nhận nghiệm vụ cấp F hoặc E"

"Hể, ghê thật"(Kise)

Đến nơi thì tôi thấy nghiệm vụ thu hoạch, hộ tống, chinh phạt. Rồi tôi để ý đến nghiệm vụ chinh phạt Dungeon tầng một mới phát hiện nhưng nó là cấp D nên tôi có thể nhận nó nếu tôi cấp E. Sau đó tôi nhìn thấy giết 5 con sói có sừng đang luẩn quẩn ở gần đây bằng chứng là cái sừng của nó. Mà tôi vửa thấy chúng thì phải, chết tiệt tôi nên biết chứ.

Tôi giật lấy tờ nghiệm vụ và nhanh chóng chạy ra ngoài đi săn mặc dù trời nắng gay gắt. Đến chỗ cũ thì vẫn còn dấu chân chúng, thực ra thì tôi không cần phải giết bọn sói tôi chỉ cần cái sừng là đủ bởi vì (tác thích chó) khi mất sừng bọn chúng chẳng khác gì mất lòng kiêu hãnh nên chúng sẽ đi khỏi đàn và săn một mình chờ đến khi nào sừng mọc lại thì chúng mới quay lại săn với đàn.

Với lại bọn chúng săn tối và ngủ sáng và bây giờ đang nắng nên bây giờ là quá phù hợp cho tôi.
Tôi lần theo dấu chân thì đến tổ của chúng, nó ở dưới cái gốc cây và may mắn thay là tất cả bọn chúng đang ngủ. Tôi dùng ẩn thân và chú ý cái chân đặt chỗ nào không làm gãy cái cành cây nào là được sau đó tôi nhanh chóng bẻ từng cái sừng một. Đến khi tôi bẻ nốt cái sừng cuối thì có tiếng kêu

"Làm ơn!Cứu tôi với!"

"Chậc"(Kise)

Có vẻ như những con sói đã để ý và thức dậy, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài và thủ thế còn những con sói thì khi để ý mất cái sừng chúng mau chóng chạy đi, mỗi con một hướng.

May là không phải đánh với bọn chúng, giờ thì đi xem cái tiếng cứu đầy giả tạo ở đâu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro