
Chap 2: Gặp lại em ở đây
"Chuyện này có thể tệ hơn như thế nào nữa"(Kise)
"À, đúng rồi tí nữa các Anh Hùng sẽ ghé thăm tới lớp mình đó"(Izumi)
'Đáng lẽ mình không nên nói câu đó một lần nào nữa'(Kise)
Chỉ biết rủa thầm chính tôi mỗi khi tôi nói điều đó thì luôn có điều tệ hơn xảy ra.
Với lại các Anh Hùng Dị Giới đến thăm à việc này đáng lo ngại đây, chỉ cần một trong số họ mà biết tôi là người chuyển sinh thì cuộc sống yên bình của tôi sẽ tự động bay đi mất.
Với lại chắc tôi lo lắng quá rồi, tôi bây giờ khác hẳn với tôi trước kia,... chắc thế.
"Xin lỗi mọi người, tớ muốn kiểm tra cái này một chút"(Kise)
"Ừ, đi cẩn thận nha~, Kise"(Mary)
"Này! Đừng có nói thân mật với Kise như thế"(Scarlet)
Tôi phải nhanh chóng đi kiểm tra lại đã từ khi tôi nhớ lại bản thân tôi thì tôi không còn nhớ tôi như thế nào nữa, nên tôi mau đến nhà vệ sinh kiểm tra lại đã.
"Chết rồi"(Kise)
Tuy màu tóc và hình dáng của tôi thay đổi một chút nhưng khuôn mặt tôi vẫn còn giữ một chút đặc điểm của con người cũ của tôi, hi vọng Minami hay một trong nhưng người bạn của em ấy biết,... mà từ từ bây giờ em ấy mấy tuổi rồi. Tôi đã ở thế giới này gần 17 năm rồi, không lẽ em ấy đã hơn 30 tuổi rồi. Không, không thể thế được trông em ấy vẫn còn trẻ, mà nhưng thấy em ấy bây giờ vẫn còn sống khoẻ mạnh thì tôi không thể vui mừng hơn được nữa, và sau đó truyện gì đã xảy ra tại sao em ấy vẫn còn sống tôi thấy em ấy bị quả bom nuốt chứng ngay trước mặt tôi rồi cơ mà.
Và tại sao tôi lại trốn em ấy á, dễ hiểu thôi, bởi vì tôi không thể chạy ra chỗ em ấy mà nói 'Anh chính là Jack đây' như thằng điên được, mà tôi không biết em ấy có hiểu lầm ko nữa. Vì lá thư dẫn em ấy đến chỗ chết là do tôi, nếu em ấy hiểu lầm như thế thì chỉ cần em ấy nhìn thấy tôi thôi chắc em ấy sẽ cố giết tôi mất. Không phải tôi do vô cảm mà chỉ tôi quá cẩn trọng mà thôi, nếu em ấy hiểu lầm thì tôi sẽ cố hết sức để lấy lòng tin của em ấy và vào một ngày nào đó tôi sẽ nói cho em ấy tất cả. Nên tất cả những điều tôi cần làm là kiếm lấy thông tin, vẫn như những ngày trước, vẫn như lúc tôi còn là một Sinner vậy đây có thể nói là tính cách của tôi luôn rồi.
Sau khi vỗ vào mặt để lấy lại bình tĩnh, sau đó quay lại lớp học thì lập tức thứ mà đập vào mắt tôi là đám con gái đang đỏ mặt quay đi chỗ khác khi nhìn thấy tôi còn đám con trai thì đang khóc ra máu nhìn tôi với án mắt 'Tại sao mày không chết đi vậy' và cả Izumi Pravel và Scralet cũng không ngoại lệ má họ cũng ửng đỏ, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ.
Nhưng trong số họ thì một người vẫn bình thường và tôi cá người đó là nguyên nhân của việc này.
"Kise~, cậu về rồi"(Mary)
"Mary"(Kise)
"Hửm~, sao cậu lại gọi tớ như kẻ thù chuyền kiếp vậy"(Mary)
"Cậu đã làm gì thế?"(Kise)
"Không có gì đâu, tớ chỉ kể cậu gặp tớ như thế nào thôi"(Mary)
Đột nhiên tôi lại cảm thấy một cảm giác bất an nữa trong ngày hôm nay nổi lên trong lòng tôi.
Đột nhiên Pravel đi đến chỗ tôi trong khi cúi đầu xuống làm tôi bất chợt lùi lại. Khi đến đủ gần thì cô ấy ngẩng đầu lên, từ đó tôi có thể thấy mặt cô ấy khá đỏ và phồng má lên.
"Tớ cũng muốn...."(Pravel)
"Cái gì?!"(Kise)
" *Đỏ mặt* "(Pravel)
Cổ không nói thay vào đó mặt cô ấy còn đỏ hơn nên tôi hỏi thủ phạm của việc này
"Mary rốt cuộc cậu đã kể cái gì cho họ thế!?"(Kise)
Cô ấy ngây thơ nói mà không biết mình đã thả một quả bom như Lizzi
"À tớ chỉ kể đến đoạn cậu gối đùi tớ thôi mà, Nishishi..."(Mary)
"Đúng thế, tớ cũng muốn cậu gối đùi tớ"(Pravel)
Pravel đột nhiên nói như thế trong vẫn khi phồng má, mà có vài người con gái trong lớp đang kêu kya~, kya~ còn những người con trai đang nguyền rủa thầm tôi.
"Tớ nữa"(Izumi)
"Ưm, ano, tớ cũng..."(Scarlet)
Izumi giơ tay lên như phát biểu còn Scralet thì rụt rè nói như thế, và tất cả lại tại con mắm này (Mary)
"Không phải đâu, mọi người hiểu lầm rồi! Cô ấy đánh bất tỉnh tớ trước rồi tự ý để tớ gối đầu cô ấy"(Kise)
"Hừm, này, Mary cậu làm Kise bất tỉnh kiểu gì thế?"(Izumi)
"Này, này Izumi cậu đang nói cái gì thế!?"(Kise)
"Ưm~, chỉ cần đánh thật mạnh vào đầu cậu ấy là được"(Mary)
Tôi bị bơ rồi, tôi phải ngăn chuyện này trước khi nó ngoài tầm kiểm soát.
"Hừm, hừm tớ hiểu rồi, Pravel-chan, Scralet-chan hết giờ các cậu có rảnh không?"(Izumi)
"Có, tớ có rảnh"(Scralet)
"Ưm"(Pravel)
"Được rồi kế hoạch là như thế này đầu tiên dụ cậu ấy vào chỗ vắng người rồi..."(Izumi)
"Này các cậu đừng bàn về điều đó"(Kise)
" *Thì Thầm* *Thì Thầm* sau đó ...."(Izumi)
"Hừm, tớ h...hiểu rồi cứ như thế đi"(Scarlet)
" *Đỏ mặt* "(Pravel)
"Này..."(Kise)
Không chỉ mỗi nhóm Izumi mà tất cả những người con gái trong lớp rồi bàn với nhau chuyện gì đó, sau đó tất cả như đồng ý với nhau cái gì đó rồi tất cả đều nhìn tôi. Và trong lòng tôi lại thấy tính mạng của tôi lại bị đe doạ.
Trong khi vả lớp vẫn đang trong hỗn loạn thì may mắn cho tôi là Arch và Clause đã đến cứu tôi và đồng thời cũng mang tai hoạ đén chỗ tôi.
"Các cậu vào chỗ ổn định đi, các Anh Hùng sẽ đến lớp chúng ta, hỏi thăm đó"(Arch)
"Yosh, hãy để ấn tượng thật tốt cho họ nào"(Clause)
"Tsk"(Kise)
"Cậu lẩm bẩm gì thế Kise"(Arch)
"Không có gì đâu?"(Kise)
Chậc, điều này còn tệ hơn được không. Trong khi tôi còn than vãn trong đầu thì các Anh Hùng đang đi vào theo một hàng dọc, và tôi nhìn thấy em ấy, Minami người con gái mà tôi đã cố bảo vệ kiếp trước, em ấy vẫn còn sống. Tuy em ấy đã trưởng thành hơn một chút, dáng đi của em ấy cũng chững chạc hơn nhưng tôi không thể không nhận ra ánh mắt của em ấy.
Nhưng mà tôi thấy cái gì đó không ổn, ánh mắt em ấy không giống với lần cuối tôi gặp em ấy. Nó khác, trông nó, không khác gì tôi khi tôi còn ở trong tổ chức rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em ấy.
Không chỉ Minami là người quen của tôi mà trong đám con gái thì có ba người cấp dưới của tôi, có vẻ như tổ chức thay thế tôi bằng họ để hoàn thành nghiệm vụ đây mà. Và không chỉ thế Yui và Janet cũng ở đây, hôm nay là ngày tụ họp người quen hay sao ấy nhỉ.
Nhưng điều mà tôi đáng lo ngại là, trong đám học sinh ở đây thì tôi không hề nhớ ai hết cả, lúc tôi ở trong lớp thì số lượng con gái áp đảo số lượng con trai nhưng bây giờ thì số lượng con trai đã chiếm hơn một nửa. Và hầu hết trong đám đực rựa đó thì tôi không hề quen biết ai ngoại trừ vài người và vài người lúc tôi còn ở trong lớp, còn con gái thì tôi vẫn nhận ra họ và có vài người mới thì phải.
"Cả lớp nghiêm"(Pravel)
À đúng rồi, thường thì người có số điểm có nhất sẽ là lớp trưởng nhưng do Izumi đã là hội trưởng hội học sinh nên Pravel người luôn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng được phong làm lớp trưởng.
Và một điều mà tôi đáng lo ngại nữa là đám đựa rựa trong nhóm Anh Hùng đã bị những người con gái trong lớp hớp hồn và một đám đang nhìn Izumi, Scarlet và Pravel với ánh mắt thèm thuồng.
Ba cậu ấy để ý đến những ánh mắt không thể giấu đi được sự kinh tởm, và tất nhiên cả tên Anh Hùng cũng thế hắn ta không kém mà còn liếm môi khi nhìn thấy Mary nữa chứ. Và điều đó làm cho tôi vô thức toả ra một luồng sát khí bao chung toàn bộ lớp học mà không hề làm ảnh hưởng đến nhưng người bạn cùng lớp với tôi còn đám Anh Hùng thấy run run và khó thở.
(Pov tác)
Điều đó làm cho Minami có một chút bất ngờ khi nhận ra có một luồng sát khí khổng lồ ở đây, và cô ấy cũng thấy cảnh tượng này cực kì quen thuộc với cô.
Và điều cuối cùng mà cậu để ý đến trong hôm nay, đó là Kaito một trong những Anh Hùng đồng thời cũng là người học trò của cậu khi cậu còn ở trong kiếp trước và cậu bắt gặp cậu ấy ở vương quốc Kodeko và cậu ấy bị một đám săn tiền thưởng đuổi và may mắn là Kaito được Kise cứu vào ngày hôm đó. Và từ hôm đó Kise không vào giờ gặp lại Kaito lần nào nữa, và cậu cũng hi vọng rằng là sẽ gặp Kaito vào ngày hôm nay nhưng lại không thành bởi vì Kaito không hề có trong đám Anh Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro