CHƯƠNG IV : SUY NGHĨ RỒI TƯƠNG TƯ ?
Đêm ấy thật lạ ghê , không ngủ được , cứ chợp mắt lại nhớ đến chuyện ban nãy , chị cứ thấy đôi mắt như hai ánh sao của anh chập chờn trước mặt , lần đầu tiên chị bị mất ngủ bởi một chàng trai , quái lạ anh khác xa so với những chàng trai bị chị từ chối , anh có cái gì đó đặc biệt hơn rất nhiều . Sáng ra , chị thức từ sớm , trước khi đi học , chị cố ý chờ xem có gặp anh không , nhưng đợi một hồi dài cũng không thấy bóng dáng anh đâu , trời , giờ học của chị bắt đầu từ 7 giờ 15 mà giờ 7 giờ 30 chị vẫn còn ở nhà . Chiều về chị cũng không gặp , lạ thật . Thế rồi chị mới biết rằng anh có chuyện đột xuất , cần phải về nước gấp . Mấy ngày liền anh không có ở nhà , chị như người mất hồn mất vía , cứ đi ra đi vô , ăn không ngủ cũng chẳng yên
Đến khi anh về , chỉ vừa thấy anh đứng ngoài cổng , chị mừng không nói nên lời , mừng như bắt được vàng vậy . Đến khi anh tiến vào nhà , vừa đặt vali xuống , chị cười nói huyên thuyên , âu yếm nhìn chị anh hỏi chị : " Em nhớ tôi lắm hả ? "
Câu hỏi bất ngờ làm chị khựng lại mấγ giâγ , đỏ mặt , xấu hổ ... như ăn trộm bị Ьắt quả tang ! Chị vờ có việc kiếm cớ bỏ đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro