69
Gần 10 năm sau, Đông Anh mới quay trở về trại trẻ. Cậu nhìn mãi vẫn không thấy cái biển hướng dẫn vào trại ở đâu, vì giờ đây nơi này đã trở thành một trường mầm non.
Đông Anh đứng ngoài cổng nhìn vào cái sân rộng lớn mà hoài niệm. Cậu như thấy bọn trẻ chạy giỡn quanh sân. Trước hiên nhà sinh hoạt chung, bà sơ Xuân đang nghiêm nghị đứng nhìn, trên tay bà ôm theo một chiếc hộp. Đôi mắt bà nheo lại, rồi chậm thật chậm bà băng qua sân đi tới cổng rào. Đông Anh sực tỉnh người, lên tiếng:
"Sơ Xuân, là sơ phải không?"
Người đàn bà bận áo chùm đen của các ma sơ mở cổng bước ra, mắt ngước nhìn Đông Anh.
"Sơ còn nhớ con không, là con, Đông Anh nè!"
Ánh mắt người đàn bà sáng lên một chút và nụ cười như nhoẻo ra: "Cha đây là... có phải là cháu của bà Hội đồng Kim?"
"Là con đây!"
Bà sơ run run sờ nắm bắp tay Đông Anh, mừng rỡ: "Cậu Út?"
"Con đây!"
"Cậu..." bà sơ nhìn khắp lượt cái áo màu trắng của một Đức cha mà cảm động, "... cuối cùng cậu đã quay về với Chúa. Tôi... à không, con phải gọi cậu là Đức cha mới đúng."
"Dạ sau khi mọi thứ ổn định, con đã quay về chủng viện. Mà sơ vẫn ở đây à?" Giọng Đông Anh chợt như hồ hởi.
"Không, con chỉ ghé về đây để lấy một số thứ," sơ chỉ vào cái hộp trên tay, "may mà cô hiệu trưởng chỗ này tốt bụng, đã giữ lại. Lúc đi, con có kịp mang theo cái gì đâu."
Đông Anh dìu sơ Xuân đến một quán nước ven đường ngồi nói chuyện.
"Bây giờ sơ ở đâu?" Đông Anh hỏi.
"Con ở Biên Hòa, ở chung với các sơ khác."
"Rồi ai đưa sơ lên đây?"
"Con tự đi một mình thưa cha." Bà sơ nhìn cái vẻ ngập ngừng của Đông Anh mà cười qua loa, rồi chỉ tay vào cái hộp: "Để coi trong này còn gì. Đã lâu quá rồi con cũng không nhớ mình đã thất lạc bao nhiêu thứ nữa."
Người đàn bà mở hộp ra, trên cùng là một quyển kinh thánh bọc da đã cũ sờn, bên dưới là vài sổ sách và một quyển album.
"Hóa ra là nó ở đây!"
Sơ Xuân cầm cuốn album lên, mân mê nó rồi cẩn thận lật giở từng trang. Bà hướng cuốn album về phía Đông Anh, để cả hai có thể cùng xem. Bên trong là rất nhiều hình chụp của bọn trẻ. Đến giờ Đông Anh vẫn có thể gọi tên từng đứa và nhớ rõ kỷ niệm mà cậu đã có với chúng. Sơ Xuân thở dài:
"Bây giờ chắc bọn nó đều lớn phổng cả rồi. Đây, cha nhớ con bé này không, giờ chắc đã là một bà Tây chính hiệu. Thằng bé này và đây nữa... bọn này sợ giờ đã quên luôn tiếng Việt."
Đông Anh nhớ rõ, những đứa trẻ này đều đã được Dung gửi cho những người ngoại quốc mà hắn tin tưởng để nhận nuôi. Phải nói trước ngày hòa bình, Dung đã chạy đông chạy tây để gửi gắm càng nhiều đám nhỏ ra nước ngoài càng tốt.
Sơ Xuân lật giở đến trang album cuối. Đó là nơi cất giữ tấm hình chụp cả trại trẻ trước đêm Giáng sinh tại Liberty. Hình chụp ai cũng cười, kể cả Đông Anh và Dung Tây. Bất giác Đông Anh đưa tay chạm vào tấm hình:
"Anh ấy...sao rồi?"
Sơ Xuân im lặng hồi lâu rồi lắc đầu.
"Vẫn không thấy đâu... hy vọng là do con chuyển chỗ ở, nên khi thằng bé trở về thì không liên lạc được."
Đông Anh tự hỏi khi hòa bình đến thì đã có bao nhiêu gia đình mất liên lạc với người thương của mình. Nhớ ngày thành phố sụp đổ, Đông Anh phải ở cạnh bà nội, còn Dung thì ở trại trẻ. Mỗi người đều chật vật để duy trì cuộc sống. Đến khi Đông Anh có cơ hội tới trại trẻ thì Dung đã bị mang đi. Tất nhiên một tên ma cô luôn bị đồn đoán dính dán với chánh quyền cũ thì khó mà sống yên được. Đông Anh hiểu rõ điều đó. Vì thế nên cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng biết đâu 1-2 năm sau, họ sẽ được gặp lại nhau. Ấy thế mà 10 năm đã trôi qua!
"Thời gian đầu có mấy lần con cũng đến thăm thằng bé. Rồi nó bị chuyển trại đi nơi khác, còn con cũng phải chuyển đi, thành ra thơ từ cũng đứt ngang. Tội nghiệp thằng bé, đáng lẽ nó đã có thể đi khỏi đây rồi..."
"Để con thử nhờ một vài người hỏi thăm tin tức anh ấy xem sao. Biết đâu..."
Cả Đông Anh lẫn bà sơ già đều lặng lẽ cười, như thể họ muốn khỏa lấp cái khoảng trống của đoạn 'biết đâu'
"Chúa sẽ lo liệu cho thằng bé," sơ Xuân nói.
Đông Anh gật đầu trong khi tâm trí đang nghĩ về việc tìm người sẽ nhờ vả. Có lẽ cậu sẽ thử đánh tiếng với Hiền. Gần đây cả hai đã bất ngờ gặp lại nhau, một người trong trang phục của thầy tu và một trong màu áo cán bộ.
"Bây giờ sơ tính về luôn hay nghỉ ở đây một bữa?"
"Về luôn thưa Cha, ở đây giờ lạ lẫm quá con không quen."
"Vậy để con đưa sơ ra bến xe."
"Không cần đâu Cha, con tự đi được, với sẵn đường, con còn ghé thăm một vài người quen nữa."
Sơ Xuân bỏ lại cuốn album và sổ sách vào hộp. Bà đưa quyển kinh thánh cho Đông Anh nói:
"Cái này con nghĩ Cha giữ thì thích hợp hơn."
Đông Anh cầm quyển kinh thánh, chợt mỉm cười. Khi tay cậu chạm vào bìa da quyển sách, cậu hiểu ngay tại sao mình cảm thấy quen mắt đến vậy. Vốn dĩ đây là quyển kinh thánh của Đông Anh, quyển kinh mà Đông Anh đã đưa cho Dung. Đến cuối cùng nó vẫn quay về tay Đông Anh.
"Cảm ơn sơ!"
Đông Anh và sơ Xuân nói với nhau thêm vài câu rồi cả hai cùng từ biệt.
Một mình Đông Anh sải bước trên con đường đã từng dẫn vào một trại trẻ mồ côi. Cậu cầm quyển kinh thánh áp chặt vào lòng. Đoạn cậu hát lên một khúc ca mà rất lâu rồi cậu đã không được nghe.
"Cười lên đi em ơi
Dù nước mắt rớt trên vành môi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười
...
Ta chỉ cần một người
Cùng với ta đợi chết mỗi ngày
Rồi hóa thân trong loài hoa dại
Để muôn đời không biết đớn đau
..."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro