66
"Cậu Út, cậu có chắc không để quên cái gì không? Lên máy bay rồi là đi luôn đó!" Dung hỏi trong khi đang lái xe.
"Không quên mà!" Đông Anh khổ sở trả lời câu hỏi lần thứ 3 của Dung. "Sao bữa nay anh còn lo hơn cả má tui nữa vậy?"
"Thì tại... người ta đang hồi hộp mà, sắp được ra nước ngoài chớ bộ!"
Dung nhe răng cười nhìn Đông Anh. Trông hắn ta lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang phấn khích. Đông Anh quan sát Dung qua khóe mắt như thể cậu đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó.
"Đừng có nhìn tui nữa, nhột đó!"
Nói xong Dung thò tay mở nhạc. Một giai điệu rock vui tươi vang lên:
"Cười lên đi em ơi
Cười để giấu những dòng lệ rơi..."
Dung vui vẻ nhịp mấy ngón tay theo nhạc.
"Bài này có phải cũng của ban nhạc Phượng Hoàng không? Nghe giọng ca sĩ thấy quen quen," Đông Anh hỏi.
"Đúng rồi," Dung gật đầu.
"Chèn, bữa nay anh hết thích nghe bài guột rồi hả, 'yêu em' đó?"
Dung phóng ánh mắt tình tứ nhìn Đông Anh, cười đáp: "Thích, còn thích em dữ lắm! Có điều bữa nay đang vui, nghe tình ca êm dịu không có hợp, nên đổi qua bài này."
Giải thích xong Dung lại nghêu ngao hát:
"Ta chỉ cần một người
Cùng với ta đợi chết mỗi ngày
Rồi hóa thân trong loài hoa dại
Để muôn đời không biết đớn đau"
Đông Anh lắng tai nghe bài hát, miệng nở một nụ cười vui buồn khó đoán. Chiếc xe hơi cứ thế lăn bánh tới phi trường trong tiếng nhạc rập rình.
"Mẹ kiếp, đông nghẹt!" Dung chửi, mắt dáo dác tìm chỗ phóng xe vào trong. Khắp nơi đều là xe cộ ngang dọc, bóp kèn in ỏi. Bên dưới mái hiên của phi trường, lũ lượt người chen chúc.
"Coi bộ người ta tranh vé đi thiên đàng nhiều quá!" Dung cảm thán.
"Saigon thật sự sẽ thất thủ sao?"
"Không biết," Dung thở dài, "mà chính vì không biết nên ai có điều kiện đều muốn tránh đi trong thời khắc mông lung này. Như nhà cậu Út vậy đó. Cứ đi trước, nếu không có sự gì thì coi như đi nghỉ mát rồi lại quay về."
Đông Anh im lặng quan sát những người bán hàng rong. Họ vẫn bươn đi buôn bán trong cái đám đông hỗn loạn kia. Liệu trong lòng họ có thấy hoảng sợ, rối bời không khi nhìn người khác tháo chạy, còn mình thì chẳng thể?
"Cậu Út, cậu Út," Dung gọi, "đang nghĩ cái gì hả?"
Đông Anh lắc đầu. Thấy vậy Dung không hỏi thêm. Hắn tặc lưỡi quan sát xung quanh:
"Tình hình này chắc cậu Út phải tự đi bộ vào trước. Còn tui thì kiếm cái chỗ đậu xe, chờ thằng tài xế tới thì đưa chìa khóa cho nó đã."
"Nãy giờ tui cũng muốn hỏi anh sao sớm giờ không chịu đi taxi?"
"Thì... có ai ngờ nó đông tới mức vậy đâu. Với tính đi xe nhà cho quen." Dung quay sang bẹo má Đông Anh, "thôi cậu ráng đi bộ chút xíu nha!"
"Dung..." Đông Anh đẩy tay Dung ra.
Dung cười híp mắt, nhìn Đông Anh không dứt.
"Gì mà nhìn tui dữ vậy?"
"Có gì đâu!"
Dung tỉnh người, với tay ra sau lấy cái vali nhỏ cho Đông Anh.
"Chèn, đi xa nửa vòng trái đất mà sao cậu đem có xíu đồ vậy? Bà Hai không nói gì hả?"
"Thì anh cũng có hơn gì tui đâu!" Đông Anh chỉ tay vào cái ba lô bị quăng dưới sàn xe.
"Tại tui tính...qua đó mua đồ luôn nên không thèm vác nặng."
"Vậy mà cũng bày đặt la người khác!" Đông Anh nói rồi quay người mở cửa xe bước xuống.
"Khoan đã cậu Út!" Dung nắm lấy tay Đông Anh giữ lại, "cậu cầm mấy cái này lại đi!"
Dung lấy ra từ ba lô của mình cuốn kinh thánh và sợi dây chuyền. Đó là cuốn kinh thánh mà Dung đã đòi Đông Anh trao đổi với mình trong cuộc mặc cả chuyện "trông nom". Còn sợi dây chuyền là sợi dây có mặt khắc hình cánh thiên thần mà hắn đã giật khỏi cổ Đông Anh trong một đêm mây mưa.
"Sao tự nhiên đưa tui?" Đông Anh hỏi.
"Cậu cầm đi, chớ cái ba lô của tui hết chỗ rồi, lát tui còn tính nhét thêm mấy món đồ trong cốp xe vô nữa."
Dung dúi cuốn kinh thánh vào tay Đông Anh rồi trực tiếp đeo sợi dây chuyền cho người ta. Khi Dung choàng tay qua cổ Đông Anh, Đông Anh có thể cảm thấy người kia như đang cố hít đầy bụng mùi hương của cậu. Đông Anh cũng theo đó mà tận hưởng thứ hơi hám mà cậu quen thuộc lâu nay. Chợt Đông Anh ôm chặt lấy Dung.
"Cậu Út sao vậy?
"Không sao," Đông Anh đáp nhưng mãi một lúc mới chịu buông tay khỏi Dung. Bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy cả hai.
"Anh cầm lấy," Đông Anh đẩy cuốn kinh thánh lại cho Dung.
"Sao cậu..."
"Cái này tui cho anh rồi, tui sẽ không cầm lại đâu."
Dung nhìn cuốn kinh thánh, khẽ mỉm cười rồi bỏ nó lại vào vali.
"Cậu Út mau vào trong đi, để ông bà chủ chờ."
"Anh cũng mau vào nha!" Đông Anh dặn rồi bước ra.
Qua cửa kính xe, Dung nhìn theo dáng hình thân thuộc, nói lớn:
"Đi cẩn thận nha cậu Út!"
Đông Anh nghe thấy liền mỉm cười, một nụ cười thật đẹp rồi biến mất vào đám đông. Dung cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi không còn nhìn ra được bóng dáng người thương nữa. Lúc này hắn mới chịu đánh lái di chuyển xe ra khỏi phi trường. Chiếc xe hơi lại vang lên tiếng nhạc:
"Ta chỉ cần một người
Cùng với ta đợi chết mỗi ngày
Rồi hóa thân trong loài hoa dại
Để muôn đời không biết đớn đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro