58
Một nhóm cảnh sát ập vào Liberty trước giờ mở cửa khiến nhân viên nơi đây hoảng loạn. Bởi tất cả họ đều biết thế lực chống lưng cho Liberty không hề nhỏ, thế mà hôm nay vẫn bị sờ gáy. Chuyện này chắc chắn là kinh thiên động địa, là cần phải tìm đến Dung Tây ngay.
"Tất cả đứng yên tại chỗ!" Một tay cảnh sát nói.
Mỗi cửa ra vào Liberty đều bị chặn để nhóm cảnh sát túa ra kiểm tra khắp nơi. Thiên Thanh bình tĩnh quan sát tình hình, lòng mừng thầm khi lối đi lên căn phòng áp mái của Dung chưa bị để ý. Cô khẽ lùi từng bước, cẩn thận để không thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai. Nào ngờ cô lại đụng trúng một người đó.
"Xin lỗi..."
"Cô tính trốn đi hả?" Giọng Dung trầm thấp hỏi.
" Tui... tính đi kiếm anh để báo chuyện..." Thiên Thanh ngập ngừng chỉ tay về đám cảnh sát.
" Tui khuyên cô nên suy nghĩ trước sau cho cẩn thận, kẻo lại ảnh hưởng đến em trai cô," Dung ác ý nói. " Và cô nên cầu nguyện, mong thằng bé không tìm thấy bất kỳ giấy tờ hay truyền đơn gì trong phòng cô."
"Làm gì có! Tui không..."
" Suỵt!" Dung đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu, "đừng làm ồn kẻo con mồi trốn mất!" Dung nở nụ cười tinh quái rồi khoác tay lên vai Thiên Thanh, thì thầm vào tai cô: "Bữa nay tui nhất quyết phải bắt được mấy con chuột đang lẩn lúc quanh đây, rồi bỏ tù mọt gông cả đám chúng nó. Không ai cản đường thằng Dung này mà sống yên được."
Bóng gió mấy lời xong, Dung vỗ vai Thiên Thanh rồi đứng tách ra khỏi cô. Hắn ung dung quan sát từng biến động trên gương mặt cô gái. Nếu cô ta không cả gan lôi dụ Đông Anh và Hiền vào mấy trò ngu xuẩn của phe cánh cô ta thì Dung đã không mạnh tay đến mức này. Hắn rất muốn xem người con gái có dáng vẻ yếu đuối kia đang che giấu lá gan to đến mức nào.
Không khí căng thẳng bao trùm Liberty cả tiếng đồng hồ cho đến khi cảnh sát tóm được một người đàn ông khả nghi.
"Gã này là tên giao thực phẩm cho quán, không phải là người làm ở đây, thưa cậu Dung." Người bếp trưởng vội chạy đến nói với Dung.
" Ai là người liên lạc với hắn?" Dung hỏi.
"Dạ... là tôi..." tay bếp trưởng thú nhận, "nhưng tôi thật lòng không biết hắn ta là kẻ có mưu mô. Tôi không biết thật mà cậu Dung..."
"Vậy chú cứ theo họ về đồn trước đã. Nếu đúng là không biết gì thì chú sẽ được thả về ngay. Nhà bếp này vẫn có chỗ cho chú."
"Nhưng thưa cậu Dung, tui không biết thiệt mà, cậu làm ơn..."
"Chú cứ nghe lời tui, đi đi!" Dung đẩy người bếp trưởng vào tay viên cảnh sát, hoàn toàn phớt lờ lời cầu khẩn của ông ta.
"Cảm ơn cậu đã hợp tác với chúng tôi." Viên cảnh sát trưởng bắt tay Dung rồi chào hắn trước khi ra về.
"Chào ngài," Dung đáp lại rồi tiễn người chỉ huy ra ngoài.
Như được giải thoát khỏi cái chết, đám nhân viên liền thở phào, tụm ngay lại bàn tán. Chỉ mỗi Thiên Thanh vẫn đứng lặng im một mình.
Khi Dung quay trở vào, hắn dõng dạc nói: "Được rồi, mọi người mau quay về làm việc đi và hãy nhớ đặt lòng trung thành cho đúng chỗ!"
Khi đám đông giải tán, Dung mới từ tốn đến chỗ Thiên Thanh khơi chuyện: "Cô nghĩ người bị bắt với đầy đủ vật chứng gián điệp như vậy thì sẽ chịu khung hình phạt như thế nào?"
Thiên Thanh nhìn xoáy và Dung. Dù đã cố gắng nhưng cô cũng không thể giấu được những tia căm phẫn nơi đáy mắt mình.
"Hẹn gặp cô lần sau," Dung nói rồi quay lưng đi.
Thiên Thanh cố cắn chặt môi chịu đựng cho đến khi cái bóng Dung khuất hẳn, cô mới lẳng lặng lẻn ra ngoài.
.
Thiên Thanh âm thầm đến một quán ăn nổi tiếng trong khu vực, lúc nào cũng đông nghẹt khách. Cô gọi một phần ăn rồi ngồi nép mình ở góc khuất. Trong suốt khoảng thời gian ăn uống đó, chẳng một ai đến tiếp cận Thiên Thanh cả. Cũng có một vài cặp mắt quan sát cô nhưng rồi chúng đành chán nản lãng đi nơi khác.
Thiên Thanh từ tốn đứng dậy đến quầy tính tiền rồi đi vào nhà vệ sinh bên trong. Nhưng lạ thay, nếu có ai đó để ý thì sẽ không thấy Thiên Thanh trở ra ngoài. Mà thay vào đó chỉ có một bà cô già quấn khăn rằn trên đầu, xách cái túi cói đi ra.Trông bà ta chẳng khác mấy so với những người phụ bếp tại quán ăn.
Bà cô già đi vào khu chợ láo nháo người, hết quẹo hàng bán món này đến tấp vào hàng bán đồ khác. Rồi bà ta lại đi tiếp cho tới khi đến một xưởng làm nước đá. "Giao đồ ăn nè mấy cậu!" Bà cô già nói và được bọn trai tráng cho vào trong. Từ đó cũng chẳng ai thèm để ý đến bước chân thoăn thoắt leo lên cầu thang của người đàn bà này.
"Cộc.Cộc.Cộc.Cộc" Tiếng gõ cửa như một loại ám hiệu và cánh cửa từ căn phòng độc nhất trên lầu bật mở. Bà cô bước vào trong. Bà lột bỏ cái khăn rằn trên đầu, để lộ ra mái tóc còn đen nhánh.
"Anh Ba bị bắt rồi!" Giọng Thiên Thanh vang lên. Hai người đàn ông còn lại trong phòng nhìn Thiên Thanh đầy ngỡ ngàng. "Thằng Dung dẫn lính tới kiểm tra quán. Ý nó là muốn bắt em, ai ngờ..."
"Mẹ, lại thằng chó đó nữa!" Người đàn ông với làn da đen ửng đỏ vì nắng lên tiếng.
"Đã vậy rồi em cũng đừng nên quay về đó làm gì." Người đàn ông còn lại với dáng người dong dỏng và gương mặt điềm đạm, đưa ra lời khuyên.
"Không được, em làm vậy thì khác nào thừa nhận thân phận. Nó cũng đâu tìm được bằng chứng gì từ em đâu."
"Giết quách thằng chó đó đi là vừa. Nó đã hại không biết bao nhiêu anh em của mình rồi."
"Không được! Chú đừng có cộc như vậy."
"Với lại chúng ta vẫn chưa biết được thân phận thật sự của thằng Dung." Thiên Thanh bồi thêm.
"Nó chắc chắn là một thằng chỉ điểm, một con chó săn của bọn ngoại bang. Rõ mồm một rồi còn gì!"
"Anh bình tĩnh đi!"
"Bình tĩnh cái gì nữa? Bình tĩnh chờ cho nó chỉ mặt thêm bao nhiêu anh em của mình hả?"
"Chú, bây giờ có muốn làm gì thì cũng phải tính toán đã!" Người đàn ông dong dỏng nói. "Nhưng đúng là chúng ta cũng phải tìm cách để kìm hãm thằng Dung lại. Thiên Thanh, em có cách gì không?"
Thiên Thanh ngồi xuống ghế, nghĩ ngợi: "Bây giờ nó đã nghi ngờ chúng ta, nên sẽ khó để động tay trực tiếp tới nó. Nhưng... mình có thể phá công việc của nó, khiến nó sao nhãng."
"Tao muốn nó phải gào khóc đau đớn kìa!" Gã cộc tính nói.
Thiên Thanh nhìn những vệt ửng đỏ trên làn da ngăm đen của người đàn ông mà mỉm cười: "Em biết có một thứ sẽ khiến thằng chó đó phải chịu sự thống khổ..."
***
"Aaa..." Dung ngã ngửa đầu ra thành ghế, gào lớn, hai mắt hắn long sòng lên: "Cái bọn nít ranh này, bình thường chơi giỡn, hát ca giỏi lắm mà, sao đến lúc kêu ca một bài thì không ai làm được hả?" Dung lớn tiếng hỏi bầy nhỏ đang đứng loi nhoi trước mặt mình. "Ba đứa này, bước lên đó hát đi! Rồi nguyên đám này thì ra phía sau múa phụ họa, nhanh! Làm giống năm ngoái coi!"
"Giống năm ngoái thì phải đệm đàn cho tụi con hát," thằng Tí nói.
"Đệm đàn?"
Dung nhìn theo hướng chỉ của bọn nhỏ đến cây piano cũ đặt gần cửa sổ. Suýt thì hắn quên mất ở trại trẻ này cũng có mấy thứ như vậy. Dung đi đến chỗ cây đàn, kéo tấm khăn trùm xuống rồi gõ một ngón tay lên mấy phím đàn. Ba đứa nhỏ được chỉ định hát, liền chạy đến cạnh Dung.
"Làm sao?" Dung nhìn bọn nhỏ hỏi.
"Anh Dung đàn đi, bài Joy to the world."
Dung bật cười bất lực, lắc đầu rồi gọi lớn: "Mẹ, mẹ lớn, mẹ..."
Sơ Xuân vội đi ra xem chuyện gì thì thấy mặt Dung cáu kỉnh.
"Mẹ có biết đàn không, vào đàn cho tụi nó tập hát đi."
Bà sơ già nhướng mày nhìn Dung khó hiểu: "Cậu đang làm cái gì vậy?" Sơ Xuân cố ý thay đổi cách xưng hô để Dung nhớ rằng bà vẫn còn giận hắn. Nhưng Dung tỏ ra không quan tâm, dửng dưng nói:
"Tập hát. Làm sao mở một đêm nhạc khi cả bọn nít ranh này không hát được lấy một bài?"
Bà sơ già khẽ nhếch miệng: "Cậu nghĩ chúng ta sẽ tổ chức được đêm nhạc hả?"
"Được, con chắc chắn sẽ lo được hết mọi chuyện, chỉ trừ cái vụ tập hát tập múa này. Rốt cuộc mấy lần trước là ai tập cho bọn nó vậy, sao bây giờ không có lấy một người?"
"Là thằng Hiền," sơ Xuân lạnh lùng nói.
"Mẹ kiếp, đúng là đủ thứ chuyện mà!" Dung dộng tay xuống mấy phím đàn đầy giận dữ. "Mẹ mau cầu nguyện để Chúa gửi xuống đây một ai đó làm được mấy chuyện này đi!"
Thằng Tí chợt kéo tay áo Dung rồi chỉ ra ngoài. Ánh nắng rọi vào bóng người đang tiến đến khiến người đó như tỏa sáng hào quang. "Chúa thật sự gửi thiên thần tới sao?" Dung tự hỏi, nheo mắt nhìn cho đến khi hắn thấy rõ gương mặt của người kia. Dung thốt lên:
"Cậu Út, sao cậu lại tới đây?"
Bọn nhỏ vừa nghe thấy hai tiếng 'cậu Út' liền tụm lại, chạy trốn vào một góc hoặc chạy rút sau lưng sơ Xuân. Dung cau mày nhìn phản ứng của bọn trẻ rồi nạt lớn:
"Làm cái gì vậy, mau đi ra đây chào cậu Út, nhanh lên!"
Mấy đứa không có chỗ trú tốt đành lửng thửng bước ra chào. Riêng bọn đang bám sau lưng sơ Xuân thì nhất quyết không ra.
"Cái đám này, chắc tao cho ăn đòn hết quá!"
"Đừng, là lỗi của tui trước mà!" Đông Anh vội cản Dung. Đoạn cậu giơ ra một giỏ bánh kẹo, chân thành nói: "Bữa trước anh dữ với mấy đứa quá nên bữa nay anh đến xin lỗi. Mấy đứa mau ra ăn kẹo rồi chơi lại với anh nha!"
Bọn con nít khi nhìn thấy mớ bánh kẹo xanh xanh đỏ đỏ liền quên mất ngay hình ảnh một cậu Út đánh người dữ tợn. Chúng vô tư chạy ùa tới Đông Anh. Dung nhanh tay kéo Đông Anh ra sau lưng mình, gầm ghè:
"Bọn này giỏi ha, cứ thấy quà cáp là tươm tướp. Ai cho phép mà đòi lấy hả?"
"Dung, đừng xấu tánh nữa. Mau đem chia cho bọn nhỏ đi!"
Đông Anh dúi vào tay Dung giỏ quà, giọng nói dù nhỏ nhẹ nhưng vẫn là mấy chữ ra lệnh khiến Dung không thể không làm theo. Phần Đông Anh, cậu quay lại cúi chào sơ Xuân rồi lễ phép nói:
"Thưa sơ, con tới đây trước là để xin lỗi sơ vì đã gây ra chuyện phiền phức cho trại trẻ. Sau là con muốn được tự tay tổ chức đêm nhạc gây quỹ cuối năm cho mấy đứa nhỏ. Con đã xin phép cha con để tổ chức đêm nhạc ở Liberty."
"Hả?" Dung la lớn khi nghe tới đây, " Cái gì mà tổ chức ở Liberty?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro