Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

"Mấy bữa nay con đi đâu đó?" Sơ Xuân hỏi khi Dung vừa ngồi xuống ghế.

"Thì...đưa cậu Út đi chơi đây đó, sao vậy? Có chuyện gì hả mẹ?"

"Ta thấy con hình như...thân thiết với cậu Út quá!"

"Đó là công việc được trả tiền mà mẹ."

"Chỉ là công việc thôi? Ta nuôi con từ bé, chẳng lẽ ta không biết con như thế nào." Ánh mắt sơ Xuân xoáy thẳng vào Dung. "Con nên...dừng ngay cái chuyện con đang làm đi. Như vậy sẽ tốt cho con hơn."

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Dung khó chịu hỏi. "Con cũng ở bên mẹ đủ lâu để biết thứ duy nhất mẹ quan tâm là gì. Mẹ đừng vòng vo nữa, nhà cậu Út đã nói sao?"

"Bà Hội đồng vừa điện tới, nhắn sẽ không tài trợ cho đêm nhạc cuối năm của chúng ta, kể cả khoảng địa điểm tổ chức cũng không."

"Chỉ có như vậy thôi?"

"Chỉ có như vậy thôi?" Sơ Xuân giận dữ nhắc lại. "Con thừa biết đêm nhạc đó rất quan trọng với chúng ta. Tiền quyên góp từ đêm nhạc sẽ giúp chúng ta sống sót qua năm mới. Những vị giàu có đến đêm nhạc biết đâu sẽ trở thành ba mẹ mới của một trong mấy đứa ở đây. Dung, tại sao con lại có thể ăn nói ích kỷ như vậy?"

"Con đã nói với mẹ là đừng chỉ dựa vào nguồn tiền của bà Hội đồng. Bà ấy cũng như bao kẻ giàu có khác, rồi sẽ đem cái tâm tính nắng mưa thất thường ra hành hạ chúng ta."

"Đó là bởi vì con đang làm sai ý họ. Bà Hội đồng làm như vầy là chỉ mới cảnh cáo chúng ta. Nhưng nếu con vẫn tiếp tục đi quá giới hạn thì toàn bộ tiền hỗ trợ sẽ bị rút hết. Và chúng ta sẽ chết đói!"

"Con không làm gì sai hết. Họ muốn con chăm sóc và bảo vệ con trai của họ, thì con đã làm; nghiêm túc làm, tận tâm làm..."

"Dung!" Bà sơ chỉ tay vào mặt Dung cảnh cáo: "Ta cấm con tiếp tục thân thiết quá đà với cậu Út."

Dung nhếch mép cười. "Thưa mẹ, tui bây giờ là thằng Dung Tây chứ không phải là đứa ngu ngơ trong trại trẻ ngày nào, mà mẹ muốn sai bảo gì cũng được. Bao nhiêu năm qua tui đã tận tụy với cái trại này nhiều rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ được quyền đổ mọi thức trách nhiệm lên vai tui."

Sơ Xuân giận điên người, tát Dung một bạt tay

"Thằng ích kỷ, thằng vô ơn. Chúa sẽ trừng phạt mày!" Sơ Xuẩn rủa.

Tiếng bà sơ già vọng qua mấy khe cửa sổ, lọt vào tai ba đứa trẻ đang đứng hóng chuyện bên ngoài và khiến một người lớn hóa trơ sượng. Khi Đông Anh thoáng thấy sơ Xuân bạt tay Dung, cậu vội bịt mắt hai đứa trẻ đứng gần mình, mong rằng chúng sẽ không bị sự dữ tợn của người lớn làm cho khiếp sợ. Chỉ mỗi thằng quỷ nhỏ đứng ở xa tầm với của Đông Anh nên vẫn chòng chọc nhìn. Ánh mắt nó cuộn lên tia lửa giận. Đông Anh bối rối tìm cách thúc bọn nhỏ ra nhà ăn. Cậu thậm chí phải dùng đến vũ lực để kéo thằng quỷ nhỏ đi, khiến những cái móng tay của nó bấu chặt vào da thịt Đông Anh, đau điếng.

.

"Đau, đừng cáu nữa!" Đông Anh cáu tiết hất bàn tay thằng quỷ nhỏ ra khi cả hai đang đứng chỗ bồn rửa tay tập thể. "Mau rửa tay còn ra ăn cơm!" Đông Anh ra lệnh.

Thằng quỷ nhỏ vẫn đứng trơ ra đó, ánh mắt xoáy chọc nhìn Đông Anh.

"Nếu em không nghe lời thì anh sẽ mách với Dung chuyện em đã nghe lén sơ nói chuyện."

Mấy đứa nhỏ quanh đó nghe thấy Đông Anh lớn tiếng, mặt mũi dần biến sắc.

"Đi khỏi đây đi, tại anh mà anh Dung bị đánh. Đi đi!" Thằng quỷ nhỏ bỗng hóa điên, lao vào đánh đuổi Đông Anh.

"Phong, thôi ngay! Đừng tưởng anh không dám đánh em."

Đông Anh càng cố cản thằng quỷ nhỏ vung tay đá chân, nó càng vùng vằng dữ dội hơn.

"Tại anh mà anh Dung không đến đây nữa, tại anh mà anh Dung bị đánh, đúng không Ròm, Tèo?"

Hai đứa nhỏ trong nhóm nghe lén ban nãy liền gật đầu cái rụp.

"Sơ Xuân la anh Dung," một đứa nói.

"Anh Dung dám cãi lời sơ."

Bọn trẻ con giờ đây đều đổ dồn ánh mắt về phía Đông Anh.

"Ảnh muốn cướp anh Dung, đuổi ảnh đi!" Thằng quỷ nhỏ lớn giọng hô hào. Đám nhỏ nghe thế liền nháo nhào bu vào Đông Anh, nắm áo, nắm quần cậu ta hỏi tội:

"Anh đem anh Dung đi đâu?"

"Anh là người xấu!"

"Anh đi đi..."

Thấy thằng quỷ nhỏ dám quơ chân múa tay tấn công Đông Anh, đám còn lại cũng bắt chước theo.

"Anh đi đi!"

"Đi đi..."

"Dừng lại, mấy đứa dừng lại coi!"

Lần đầu tiên bị một đám con nít tấn công, Đông Anh đâm lúng túng. Cậu càng thụt lùi, bọn trẻ càng tấn công cậu dữ dội hơn. "Dừng lại!" Đông Anh tóm được hai tay thằng quỷ nhỏ, khóa chặt rồi đánh mấy phát rất mạnh vào mông nó. "Đứa nào còn làm loạn là bị ăn đòn!"

Thằng quỷ nhỏ không chịu thua, gào lại: "Cậu Út đánh con nít, cậu Út..."

"Im coi!" Đông Anh theo bản năng bóp miệng thằng nhóc gây rối. Mấy đứa bé choắt thấy cảnh tượng bạo lực liền mếu máo khóc. Đứa này khóc lại kéo theo đứa kia la oai oải:

"Cậu Út đánh con nít!"

"Cậu Út dữ quá, đi đi..."

Đông Anh càng đánh thằng quỷ nhỏ, nó càng chống đối, gào thét dữ hơn, kích động đám đông nhi đồng lên đến cực điểm. Đông Anh cũng vì thế mà bị cuốn theo.

"Im coi! Mày đúng là thằng quỷ dữ!" Đông Anh lôi thằng quỷ nhỏ ra trước cái gương treo phía bồn rửa mặt, cưỡng ép nó nhìn vào. "Mày coi đi, coi bộ dạng bây giờ của mày có đáng để ai thương không? Tính tình xấu xí, bề ngoài dị dạng. Mày coi một đứa như mày thì Dung có thèm không? Coi đi!"

Thằng quỷ nhỏ vùng khỏi Đông Anh, nhào đến đấm tay vào mặt gương. Kính vỡ khiến máu từ tay thằng bé chảy ròng ròng. Nhìn thấy sự việc trước mặt, Đông Anh như hóa đá và bên trong, trái tim cậu lại độc ác gào lên mấy câu buộc tội: "Mày vừa làm hại một đứa con nít. Đông Anh, mày mới là quỷ sứ!"

"Mấy đứa nhỏ, đi vào phòng ăn trưa nhanh lên!" Tiếng Dung quát lớn.

Đông Anh tỉnh người khi thấy Dung và sơ Xuân cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt. Cậu muốn mở miệng giải thích nhưng Dung thậm chí còn không thèm nhìn đến cậu. Hắn chỉ chăm chăm ôm lấy thằng quỷ nhỏ rồi ra lệnh:

"Gọi cho tui chiếc taxi, nhanh!"

Một người lớn đứng gần đó liền lật đật làm theo. Bọn con nít thì chạy về nấp sau lưng sơ Xuân. Có đứa còn chỉ tay về phía Đông Anh như đang mách tội cậu. Giờ đây chỉ còn một mình Đông Anh đứng giữa khoảng sân nắng gắt. Bên kia bóng râm là ánh nhìn phán xét của sơ Xuân. Trông như thể bà ta đang ghê tởm dòm chừng một con quái vật, không cho nó đụng đến lũ trẻ của bà. Chịu không được thái độ đó, Đông Anh liền quay mặt đi. Nào ngờ cậu lại thấy những hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương nứt vỡ, một hình ảnh thật dị dạng và ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro