Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

6 giờ tối, những tia nắng cuối cùng đã tắt ngấm. Căn phòng khách sạn chỉ còn nhìn được lờ mờ nhờ ánh sáng đèn đường. Dung cẩn thận rời khỏi giường, kéo hết màn cửa ra để thu vào nét lung linh ngọn xanh ngọn đỏ của phố đêm Saigon. Hắn nhấc điện thoại, gọi phục vụ đồ ăn rồi lẳng lặng ngồi một góc nhìn thân người say giấc trên giường. Dung giá lúc này mình có thể vặn radio, mở ngay ca khúc yêu thích của mình: 'Yêu em'. Hắn đành ngồi lẩm bẩm một đoạn:

"Yêu em vì ta ghét buồn. Yêu em vì ta ghét hờn..." Dung gõ ngón tay lên ghế theo đúng giai điệu mình đang ngâm nga. "Ta không cần ai hiểu mình. Khi ta ngợi khen ái tình. Khi ta dìu em đi trong ý thơ..."

Có tiếng gõ cửa phòng. Dung ngừng hát, bước ra lấy thức ăn rồi gọi Đông Anh dậy dùng bữa.

...

Nhịp sống về đêm của Saigon đã vào hồi sôi động. Đông Anh và Dung cụng hai ly rượu vang vào nhau rồi từ tốn nhấp môi, mơ màng ngắm cảnh phố thị thật xa bên dưới mình. Được ngắm nhìn vạn vật từ trên cao khiến Dung cảm tưởng như mình đang sống trong cơn mộng ảo.

"Saigon ngắm từ trên cao đẹp thật!" Đông Anh nói.

"Khi cậu đã có tiền lên đến chỗ cao ngất này rồi thì nghiễm nhiên cậu sẽ thấy được một Saigon sa hoa. Chỉ khi cậu là những kẻ phải bươn chải dưới kia thì cậu mới biết thế nào là một Saigon đẫm lệ."

Dung nói rồi hớp một ngụm rượu. Đôi mắt người đối diện hắn rơi vào cõi miên man.

"Cậu Út."

"Sao?"

"Hồi ở Dalat thì giờ này cậu sẽ làm gì?"

"Ngắm tượng Chúa và cầu nguyện." Đông Anh cười khẽ khi nhìn mặt Dung.

"Cậu cũng biết ghẹo người rồi đó!" Dung vuốt nhẹ mũi Đông Anh. "Đã vậy thì cậu mau ngắm hết cảnh diễm lệ này đi, kẻo mốt về chủng viện thì không còn dịp."

Đông Anh hớp một ngụm rượu, mắt nhìn Dung thật lâu. "Nếu như tui không muốn về đó nữa thì sao?"

Dung không lộ ra thái độ gì, chỉ bình tĩnh hỏi lại: "Tại sao?"

"Tui rời chủng viện là muốn tự mình tìm hiểu về tình yêu vĩ đại của Chúa, muốn đi theo con đường hi sinh thân mình cho nhân loại của Ngài. Nhưng bây giờ tui chỉ biết về tình yêu dưới hình hài của nhục dục, cuồng điên, mất trí, ích kỷ và...dối lừa...Tui thậm chí còn bắn chết người. Vậy làm sao còn tư cách để quay về chủng viện?"

"Cậu giết một người nhưng cứu được hai người, lại còn là người cậu thương nữa. Vậy thì có gì sai?" Dung chuyển qua ngồi bên thành ghế của Đông Anh. "Sau này sống càng lâu cậu sẽ càng nhìn thấy được nhiều hình dạng của tình yêu." Ánh mắt Dung như chìm vào một cơn hồi tưởng. "Cậu Út biết không, chỉ mấy hôm trước tui còn đinh ninh, tình yêu chỉ là mấy cơn động dục, một cuộc say mê và sẽ không bao giờ tui chấp nhận bỏ mạng vì nó. Vậy mà cậu thấy không, cuối cùng tui lại hạ súng chịu chết...vì cậu. Cậu có nghĩ đó là một tình yêu cao cả không?" Dung cọ mũi mình vào mũi Đông Anh.

"Để thưởng cho tình yêu cao cả này, tui càng không nên quay về chủng viện đúng không?"

Dung búng nhẹ vào trán Đông Anh, mắng yêu: "Tui bắt đầu thấy hối hận khi lấy mất đôi cánh của em rồi đó!" Hắn đứng lên, ra giường ngồi.

"Dung, tui hỏi thiệt, người như anh sẽ làm gì khi thấy tui không còn giá trị nữa?"

"Người như tui?" Dung cố tình hỏi lại.

"Người xấu như anh." Đông Anh thản nhiên đáp.

Dung nở nụ cười nửa miệng, vỗ tay lên giường, nói: "Cậu qua đây với tui cái đã!" Hắn giơ rộng vòng tay, đón lấy Đông Anh. "Nếu tui là người xấu thì tui sẽ không bao giờ làm chuyện không có lợi cho mình. Chẳng hạn như với người không còn giá trị nữa thì tui sẽ...vứt đi." Dung nhìn gương mặt ngập vẻ thách thức của Đông Anh mà đâm thích thú. "Nhưng nếu bây giờ cậu Út mà có ý định rời bỏ tui thì thằng người xấu này sẽ làm mọi trò như...bôi nhọ danh tiếng chẳng hạn, để cậu hết đường về chủng viện." Dung cắn nhẹ vào tai Đông Anh tựa một lời cảnh báo.

"Đúng là không nên chơi với bạn xấu." Đông Anh thục vào bụng Dung. "Chính anh đã vặt gãy cánh thiên thần của tui rồi còn gì!"

Dung phá ra cười. Hắn kẹp hai chân qua hông Đông Anh, tựa cằm lên vai cậu mà nũng nịu: "Đừng có bỏ tui đi nha cậu Út..."

"Nhột!"

"Hay chúng ta cứ ở bên nhau như vậy đi, cho đến khi chúng ta không thèm nhau nữa. Khi đó cậu Út cứ về chủng viện và tui cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình."

"Đúng là lý lẽ của bọn người xấu." Đông Anh lại thụi Dung một cú. "Lỡ 10 năm nữa mới chán nhau thì làm sao tui còn về chủng viện được."

Lúc này bầu trời bên ngoài chợt nhá lên những ánh chớp.

"Gì vậy?" Đông Anh hỏi khi mắt cậu trông thấy những đốm sáng đỏ bắn phụt lên nền trời, rực rỡ tựa pháo hoa.

"Là đốm hỏa châu, bắn lên làm tính hiệu quân sự hoặc để rọi sáng nơi ẩn nấu của địch."

Nghe lời Dung giải thích, Đông Anh ngỡ ngàng, dán mắt lên bầu trời.

"Cậu cứ ngắm mấy đốm sáng này rồi xem nó như pháo hoa đi và...đừng nghĩ tới chuyện 10 năm nữa." Dung nói.

"Tại sao?"

"Vì...dù những đốm sáng kia làm đêm Saigon rực rỡ tới nhường nào thì sự thật, nó vẫn là những đốm hỏa châu của thời chiến loạn. Sống chết ngày mai còn khó đoán, nói gì tới chuyện 10 năm."

Im lặng.

"Đêm Saigon rực cháy như vậy từ khi nào?"

"Dạo gần đây, khi chiến sự dần mất kiểm soát." Dung đáp với cái giọng xa xăm. Hắn đưa tay xoa nhẹ lưng Đông Anh. "Cái phòng này chính là nơi ngắm pháo hoa lý tưởng nhất đó cậu Út." Đông Anh tròn mắt nhìn Dung. "Cậu lo mà ngắm đi. Pháo hoa Saigon đẹp đúng không?"

Ánh sáng từ những viên hỏa châu phản chiếu lại nơi đáy mắt Đông Anh. "Đến bao giờ vùng đất này mới được bình yên đón mừng những tràng pháo hoa thật sự?"

"Đến bao giờ?" Dung tự vấn mình. Hắn biết rồi cũng có ngày đó, nhưng nó đến bằng cách nào và ai sẽ là người được quyền ngắm pháo hoa thì hắn không muốn nghĩ.

"Chúng ta có thể trốn chạy thực tại đến bao giờ?" Đông Anh hỏi. Ánh mắt cậu thẳm sâu vời vợi.

"Đến bao giờ...bao giờ..." Dung nghe lòng mình run rẩy nhắc lại điều mà hắn luôn tránh né. Dung đứng lên, lấy ly rượu trên bàn, nốc cạn. Sau đó hắn bỗng dưng cởi sạch quần áo mà đứng chắn trước mặt Đông Anh.

"Muốn vui vẻ ngắm pháo hoa, chúng ta phải mất trí và cuồng điên...làm tình. Cậu Út muốn chớ?"

Dung ngồi xuống giường với dáng vẻ mời gọi. Đông Anh nhìn cái thân người lõa lồ kia mà hạ bộ không dựng lên một cơn hứng tình nào. Ngược lại lòng cậu lại nhói cơn đau, khi cậu trông thấy những hỗn độn của sợ hãi, hoang mang, bất lực, ngự trị trong đôi mắt Dung. "Anh ta đang muốn quên đi cơn giày vò trong mình sao?" Đông Anh thầm hỏi. Đoạn cậu giơ tay lên, có ý bảo Dung cởi quần áo cho mình.

Như được cứu sống, Dung nhào đến, lột sạch đối phương rồi đặt cơ thể trần truồng đó ngồi vào lòng mình. Dung thì thầm:

"Điên cuồng làm tình..."

"Mất trí ngắm pháo hoa," Đông Anh đáp lại.

***

Chiếc taxi đỗ ngay trước cổng trại trẻ Hồng Ân, thả xuống hai vị khách nam sang trọng. Đón họ ngay trước thềm nhà là bóng dáng nghiêm nghị của một bà sơ già. Dung hít một hơi thật sâu trước khi băng qua khoảng sân ngập nắng của trại trẻ. Hắn đứng lại trước mặt sơ Xuân, cố tình chắn ngang Đông Anh để cậu ấy không phải chịu đựng ánh nhìn trực diện của vị nữ tu.

"Nay cậu Út sang chơi, mừng quá!" Sơ Xuân nở nụ cười tượng trưng để chào hỏi. "Sẵn đang giờ cơm, cậu Út ở lại ăn chung cho vui!"

"Dạ..."

Dung nhảy vào câu ngập ngừng của Đông Anh: "Sẵn tiện nhờ cậu Út trông giúp bọn tiểu quỷ kia trong giờ ăn. Để tui đưa cậu qua đó." Thấy sơ Xuân có ý định lên tiếng, Dung liền nói thêm: "Mẹ cứ vào văn phòng ngồi nghỉ, con sẽ qua tới liền."

Vị nữ tu già điềm đạm gật đầu rồi quay lưng đi. Lúc này lũ trẻ đang lấp lo ở mấy góc khuất liền ùa ra, chào đón vị khách quen hào phóng của chúng. Có đứa còn nhảy xổ vào lòng Đông Anh đòi bế. Thấy vậy Đông Anh vui vẻ chiều lòng đứa trẻ. Cậu bế nó lên, hỏi thăm mấy câu rồi lại phải xoa đầu, cười đùa với mấy đứa khác bám quanh mình. Cạnh bên, mặt Dung lạnh ngắt. Hắn lớn tiếng mắng:

"Không có quà cáp gì ở đây đâu, mau giải tán. Đi ăn cơm nhanh lên!"

Bọn trẻ nghe thấy thế liền cắm đầu lũi nhanh.

"Sao tự nhiên anh đuổi tụi nhỏ đi làm chi?"

Dung dứt khoát kéo đứa nhỏ đang được Đông Anh bồng bế xuống, miệng càm ràm: "Cậu đó, tui đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng có bị đám tiểu quỷ này lừa. Cậu muốn yêu thương cưng nựng gì thì cưng mình tui là đủ rồi."

Đông Anh thụi một phát vào bụng Dung: "Cái đồ nít ranh!"

"Dạo này cậu đánh tui hoài nha cậu Út!"

Đông Anh nhìn cái vẻ dỗi hờn của Dung mà cười trìu mến.

"Cậu ráng trông tụi quỷ đó giúp tui chút xíu. Cậu chỉ cần đứng làm mặt nghiêm giữ trật tự thôi, không cần giúp bọn nó làm gì hết. Tui đã dạy cả đám đó chuyện ăn uống đâu ra đấy rồi. Chờ tui nói chuyện với mẹ xong, tui sẽ ra với cậu ngay."

"Nói chuyện...có nghiêm trọng không?" Đông Anh lộ vẻ lo lắng, hỏi.

Dung cười, nhún vai rồi quay đi. Dù hắn không biết chuyện gì đang đợi mình bên trong văn phòng của sơ Xuân, nhưng hắn biết loại chuyện đó sẽ chẳng dễ nghe gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro