Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

"Ngủ một giấc trước đã rồi hẵng tìm cách giải quyết sau," Dung tự nhũ với tấm thân rã rời của mình. Giờ đây hắn cảm thấy hối hận khi đã quăng chìa khóa xe cho cô Tư mà đi bộ về. Đáng ra người đi bộ phải là cô chị xấu nết kia mới đúng. May mà cuốc bộ một khoảng, Dung gặp được tay đàn em cho hắn quá gian xe về.

Dung liếc mắt nhìn cánh cửa nhà. Cửa không khóa. Hắn đẩy cửa vào, thuận miệng hỏi:

"Hiền, có nấu gì ăn không?"

Trên giường Hiền đang sắp xếp một túi đầy quần áo.

"Mày lại tính chuồn đi đâu để hội họp mưu tính mấy trò chống đối nữa hả?" Dung hỏi, tay rót đầy một ly nước.

Hiền kéo miệng túi xách lại, lạnh lùng đáp: "Tao sẽ không ở đây nữa."

"Mày đi đâu?"

"Không phải chuyện của mày."

Dung quắt mắt, nhấn tay vào ngực Hiền, đẩy mạnh: "Mẹ kiếp, mày ăn nhờ ở đậu cái nhà này bao lâu rồi mà bây giờ dám nói chuyện với tao kiểu đó?"

Hiền bình tĩnh nhìn Dung rồi hất mắt về phía quầy bếp nói: "Tao nấu cơm rồi. Bữa cơm cuối cùng để kết thúc cái kiếp ở đợ của tao cho mày."

"Mẹ kiếp, tới mày cũng bắt đầu nói cái chữ 'ở đợ'?" Dung khịt mũi, "Hóa ra là đang ấm ức chuyện này hả? Nói tao nghe coi, đứa nào đã gieo vào đầu mày cái suy nghĩ đó? Lại một trái tim chiến đấu vì chánh nghĩa nữa hả?"

"Đừng đụng tới chánh nghĩa, mày không có quyền! Mày biết không, tao đã từng nghĩ chúng ta là bạn. Mày để tao ở đây là vì chúng ta từng sống chung ở trại trẻ. Nhưng rồi cuối cùng tao vẫn phải thấy sự thật, sự thật về một thằng Dung Tây không cho không ai cái gì bao giờ."

"Nghe hay đó! Kể tiếp coi tao lấy được cái gì từ thằng bần như mày?"

"Mày trở thành thằng ma cô khét tiếng như bây giờ, không phải đều nhờ vào...bà ấy sao?"

"Mẹ của mày!" Dung nhắc nhở nhưng Hiền bỏ ngoài tai.

"Mày muốn giữ bà ấy làm việc cho mày nên mới đưa tao về đây đúng không? Giờ thì bả già rồi, không còn giá trị với mày nữa nên mày mới đạp tao vào tù?"

"Nghe có lý đó! Tóm lại thì tao luôn là người xấu trong câu chuyện của mày, của thiên hạ, đúng không?" Dung gắt. "Hiền nè, để tao nhắc cho mày chuyện này. Cái tổ chức nào đang chiêu dụ mày, nhồi vào đầu mày thứ tư tưởng chiến đấu cao đẹp thì cuối cùng chỉ muốn mày bán mạng cho nó thôi. Mày phải lựa chọn cho kĩ. Đừng để đến khi bị tóm thì lại phải lạy lục xin tao cứu mạng."

"Có chết tao cũng không xin xỏ thằng chó săn như mày." Hiền gạt Dung ra rồi đi thẳng về phía cửa.

"Hiền, đừng quên bà mẹ già xấu số của mày. Mày mà bị bắt thì bả càng phải làm nhiều trò thấp hèn hơn để lo lót cho mày."

"Tao chưa bao giờ cầu xin bả làm như vậy. Bà ta, mày, cả sơ Xuân nữa đều là kẻ đem người khác ra làm lý do cho những quyết định đê hèn của mình." Mắt Hiền long lên khi nói.

"Đi mà nói điều đó với mẹ mày. Cả đời bả đã phải lấy thân xác ra nuôi mày. Tới khi thân xác đã tàn, bả vẫn phải rao rẻ để mua cho mày tấm vé đi du học..."

Hiền gắt: "Tao không cần!"

"Mẹ kiếp!" Dung đấm thẳng vào mặt Hiền, "giỏi thì đem cái sự chống đối của mày ra cứu mẹ mày đi. Nếu mày đã muốn tìm đường chết rồi thì cũng đừng để người đàn bà đó hi sinh uổng phí nữa."

"Bà ta đang muốn làm gì?"

"Mọi con điếm của tao đều không muốn ngủ với thằng John bự, một thằng tướng già nham nhở. Nhưng mẹ mày vẫn nhất quyết nhận thằng khách đó."

"Bả đã nhận chưa?"

"3 ngày nữa, tại nhà bả."

"Số 14, building Nam Ngọc?"

Dung cười khinh: "Mày cũng biết hả, vậy mà không bao giờ tới thăm bả. Mày sống chó có khác gì tao đâu Hiền!"

Dung hất mặt nói rồi đi về phía tủ quần áo. Hắn mở khóa một cái hộp nhỏ, lấy ra xấp tiền rồi chọi vào người Hiền.

"Tiền của bả cho mày đó. Cầm lấy rồi cút xéo khỏi nhà tao đi!"

Dung đứng dựa lưng vào tủ, lạnh lùng nhìn Hiền đóng sầm cửa rời đi.

...

"Nhắm mắt, ngủ đi, cái ngày 'mẹ kiếp' này sẽ qua thôi!" Dung tự nhủ với mình rồi nằm xuống giường.

"Thằng khốn nạn, mày chết đi!" Tiếng chửi nhau bên nhà hàng xóm vọng lại.

Dung thở dài, trở mình, đưa tay bịt chặt tai. Nhưng mấy âm thanh léo nhéo vẫn xuyên vào trí não hắn, gợi hắn nhớ đến mấy câu chửi cách đây không lâu: "Thằng chó săn"; "Thằng ma cô"; "Thứ phá hoại gia đình người khác"...Một chuỗi những lời mắng nhiếc như vậy cuối cùng được kết thúc bằng một hình ảnh tĩnh lặng: đôi mắt tan vỡ của Đông Anh.

"Mẹ kiếp!" Dung mở bừng mắt, chửi thề.

Bên ngoài những âm thanh sinh hoạt đời thường vẫn còn rộn rã cho biết cuộc sống chưa muốn chìm vào giấc ngủ. Dung thở dài, trèo xuống giường. Hắn thay một cái áo mới, khoác ngoài một chiếc áo khoác da rồi vớ lấy cái bóp, nhét vào túi quần. Thôi thì đêm nay cứ để thằng Dung Tây đóng nốt vai người xấu của mình vậy.

***

"Mặt trời đen quá đen, đen như đời ta

Đời hằng mong thoát ly thấy khung trời xa..."

Tiếng gã ca sĩ hét lên trong micro và tiếng ghi-ta nặng, chát chúa đập vào tai bọn người say mèm. Họ - những tay lính được nghỉ phép hay mấy gã chán sống, hận đời đang ngả nghiêng nhảy múa trong cái nơi ưa thích của mình. Đó là một quán bar hạng xoàng, chập choạng được mấy cái đèn xanh đỏ và vài bức tranh nguệch ngoạc hình đầu lâu xương sọ. Không có cả mấy nàng tiếp viên nhưng bọn đàn ông vẫn thích vào đây để được gà gật bên chai bia lạnh, mơ màng trong khói thuốc lá và thoải mái văng tục chửi thề. Dung nốc cạn chai bia trên tay, đầu óc không còn nhớ rõ đây là chai thứ mấy.

"Bọn đàn bà khốn nạn, một bọn lăn loàn. Tao hận đàn bà!"

"Mày im miệng chó mày lại coi!"

"Mày có thấy thằng Tùng đâu không? Nó mới nhậu với tao hổm qua mà sao nay người ta kêu nó đã chết trận rồi? Mày thấy không?" Gã say này cứ nắm cổ áo một người hắn vớ được mà kéo giật khóc than.

"Thằng khùng, tránh ra!"

"Mày là thằng phản bội bạn bè, thằng chó!"

Dung cười phá lên khi trông thấy bọn bét nhè trước mặt lao vào đánh nhau.

"Đánh đi, đánh mạnh lên! Đánh cho chết mẹ hết cái đám khốn nạn bọn mày đi!" Dung say xỉn nói. Đoạn hắn leo lên quầy bar đứng, giơ chai bia ra trước mặt rồi lớn miệng gào: "Dô!!!!"

Tiếng ghi-ta dữ dội gãy lên khiến không khí nơi đây như hóa rồ. Dung đổ bia lên đầu tên đánh nhau hăng nhất, khen:

"Chú em giỏi đó, uống miếng với anh đi nè, hahaha..."

Ngay lập tức Dung bị lôi xuống, đẩy vào cuộc hỗn chiến dưới đất.

Người ta phải mất hơn 15 phút để dẹp yên bọn say xỉn này và mất thêm 10 phút để tống thằng máu chiến nhất ra khỏi bar.

"Để nó một mình say lè như vầy có được không? Dù sao nó cũng là thằng Dung Tây đó anh." Gã bảo vệ nói với người bạn đồng nghiệp.

"Kệ nó, say bí tỉ như vầy thì nhớ được cái gì. Nhiều khi tối nay người ta sẽ nhân lúc nó như vầy mà thủ tiêu cũng nên. Lúc đó cả trăm người được mừng."

.

Nằm trên mặt đường, Dung lồm cồm bò dậy, chân trước đá chân sau, một mình đi giữa đường khuya. "Tao muốn uống nữa, muốn uống...dô..." Dung lèm bèm. Đi được một đoạn hắn gặp một nhóm ăn mày đang ngồi bên vệ đường "dùng bữa". Dung nhào đến, giật cái ca trên tay đứa nhỏ nhất, đưa lên miệng uống. Cái chớp mắt thứ hai, Dung bị một người đàn bà trong bọn đánh ngã sấp mặt.

"Ai cho mày đụng đến con tao!"

Dung chống tay, nâng đầu lên khỏi mặt đường, giọng lè nhè nói: "Mày là đứa nào...ở khu nào...mà dám...động tới cậu Dung Tây..."

Những người còn lại có ý kéo tay, ngăn người phụ nữ nhưng bà này rất dứt khoát mắng: "Mày có là thằng Dung gì đi nữa thì cũng không được đụng đến con tao. Cái thằng mất dạy như mày, tính ăn trên đầu người ta hả?"

"Phải, tao là một thằng mất dạy, một thằng chó săn..." Dung nấc lên vì say, "...nên tao sẽ không tha cho cả bọn tụi mày đâu, đưa bia cho tao..."

"Nó say ngất rồi!" Ai đó nói.

"Hứ, có ngất tới đâu thì tao cũng phải đánh cho một trận nhớ đời."

Người đàn bà sấn tới cái thân nằm sải lai của Dung mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay. May mà lúc đó có xe cảnh quan chạy tới, giải tán cuộc ẩu đả kịp thời. Một tay lính trong nhóm nhận ra Dung, liền vội đỡ Dung lên xe:

"Anh Dung, sao lại say khướt tới mức này. Để em đưa anh về."

"Không, tao không muốn về nhà. Mày là thằng chó nào đó..."

"Em là An nè anh, anh đừng quậy nữa. Không về nhà thì em đưa anh qua Liberty nha!"

"Không, tao không đi đâu hết. Không có cậu Út, tao không về..."

"Anh Dung, nhỏ cái miệng thôi!"

"Tao muốn uống, đưa tao đi uống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro