Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Đông Anh đứng tựa lưng vào tường. Mắt cậu lơ đễnh nhìn ngắm mấy tia nắng đang xuyên thẳng qua tán cây trước mặt. Không gian quanh dãy hành lang ngay lớp học yên ả, chỉ có tiếng chim líu ríu và tiếng giảng bài vọng ra. Chợt một chuỗi âm thanh hối hả nện xuống nền gạch, báo hiệu sự xuất hiện của một kẻ đi học trễ. Đông Anh cười thầm cho kẻ chung cảnh ngộ với mình. Tiếng bước chân ngày một gần hơn và dừng hẳn ngay chỗ Đông Anh. Tiếp đó là tiếng thở hồng hộc.

"Dữ thần chưa, Đông Anh bữa nay đi học trễ!"

"Cũng đâu phải lần đầu."

"Lần đầu...ý cậu là cái lần đầu tụi mình gặp nhau đúng không?" Hiền nhìn Đông Anh, vẻ mặt không giấu sự hớn hở.

Đông Anh gật đầu: "Đúng là cái duyên oan trái gì đâu, chỉ toàn gặp nhau lúc đi học trễ."

"Sao oan trái bằng cuộc gặp đêm qua!"

Đông Anh khẽ giật mình nhìn Hiền, tự hỏi sao cậu ta dám nói về chuyện hôm qua ở cái nơi tai vách mạch rừng như vậy.

"Tại sao hôm nay cậu sanh viên gương mẫu lại đi trễ?" Hiền cười hỏi.

"Thì...vì chuyện hôm qua mà tui gặp chút oan trái...cả đêm...nên sáng dậy không nổi." Thấy Hiền có vẻ không hiểu câu nói nhiều dấu ba chấm của mình, Đông Anh xua tay: "Kệ đi, chuyện cũng không có gì. Còn cậu, đêm qua có ổn không mà sao sáng nay đi trễ?"

"Ổn. Chỉ là...bận suy nghĩ vài thứ đến gần sáng."

Một tiếng chim hót lảnh lót nơi tán cây khiến nụ cười trong trẻo nở bừng trên môi Đông Anh. Hiền nhìn nụ cười đó mà nghe tiếng lòng đầy tiếc nuối.

"Đông Anh, tại sao cậu...lại đến cái động đó?"

"Động? À...tui..."

"Cậu có thấy mình đã...quá thân thiết với thằng Dung rồi không? Cậu chấp nhận được nó hả?"

"Tại sao lại không chấp nhận Dung được?"

Hiền hít một hơi thật sâu, từ tốn nói: "Khi thấy cậu liều mạng cứu người, tui không mấy bất ngờ vì tui biết cậu là kiểu người như vậy, kiểu...người tốt – thánh thiện như thiên thần ấy," Hiền nhìn Đông Anh, cười, "nhưng tui hoàn toàn bất ngờ khi biết cậu rất vui vẻ với thằng đại ma đầu kia."

"Đại ma đầu...Dung?"

"Đông Anh, tui hỏi cậu, cậu có biết công việc thực sự của thằng Dung là gì không?"

"Biết!"

"Biết? Mà cậu vẫn chấp nhận cặp kè với một thằng ma cô? Cậu chấp nhận được thứ công việc vô đạo đức của nó hả?"

Đông Anh im lặng một hồi rồi lắc đầu: "Không...nhưng tui vẫn thấy anh Dung cũng có nhiều cái tốt. Có lẽ nếu hoàn cảnh của ảnh xán lạn hơn thì ảnh đã không sa chân như vầy..."

"Đừng nhìn một tên đại ma đầu bằng ánh mắt lương thiện, cậu sẽ tự hại chết mình đó Đông Anh! Bản chất của thằng đó là xấu xa. Với nó, chỉ có tiền và quyền lợi là đáng giá. Nó chẳng cho không ai cái gì đâu."

"Tui không nghĩ Hiền ác cảm với anh Dung như vậy. Dù sao hai người cũng từng lớn lên với nhau mà."

"Vì từng nghĩ đã lớn lên bên nhau, nên tui không ít lần bị nó đâm sau lưng. Chuyện tui bị đuổi khỏi trại trẻ là do tay thằng Dung làm, và chính nó cũng là đứa đưa tui vào tù. Đông Anh quên chuyện đó rồi hả?"

Đông Anh ngớ người nhận ra mình đã quên thật, quên đi một sự bất bình mà cậu từng muốn hỏi Dung; quên luôn sự mất tích của người khác vì cậu chỉ bận quan tâm tới mỗi cảm xúc yêu ghét của bản thân mình. Thật là...

"Thằng đó chắc chưa kể gì cho Đông Anh đúng không?" Hiền nói tiếp, "chính nó là kẻ đầu têu gây nên trận hỏa hoạn trong trại quân sự. Nó ép tui làm đồng phạm với nó và khi xong việc thì nó đá nhóm tui vào tù."

"Nhưng chánh quyền khép tội các cậu đâu có sai. Các cậu đã đem biểu ngữ vào để bày trò chống đối. Và chính Hiền, Hiền còn nói dối tui nữa!"

"...chuyện đó là tui sai với Đông Anh thật, tui xin lỗi. Nhưng thứ tui đang muốn nhắc Đông Anh là cậu phải cảnh giác với thằng Dung, đừng bị nó lừa. Nó là một thằng ma cô, thậm chí còn là thằng chó săn, tay chỉ điểm nữa kìa."

"Hiền có chứng cớ không, hay chỉ nghe người ta đồn như vậy?"

Hiền hai tay chống hông, ánh mắt đã lộ chút tức tối. "Không có lửa làm sao có khói, đâu phải tự nhiên mà cả thiên hạ đều đồn như vậy. Mà cái chuyện dễ thấy nhất trước mắt là chuyện chính thằng Dung đã chỉ điểm được tên gián điệp trong trại quân sự. Rõ ràng nó chỉ dùng Đông Anh để làm lý do vào trại, còn nhiệm vụ chính của nó là do thám, gửi tin tình báo và chỉ điểm."

Đông Anh chau mày khi nghe tới đây.

"Đông Anh, tỉnh táo lại đi! Thằng Dung nó tò tò theo cậu là để lấy được cái chức quản lý Liberty, để chạm tay vào gia sản nhà cậu. Cậu biết không?" Hiền vừa lay người Đông Anh vừa nói.

"Biết! Cái chức đó là tiền công cha tui trả cho Dung để Dung làm người bảo hộ cho tui."

"Người bảo hộ?" Hiền cười khinh. "Nó bảo hộ cậu bằng cách dắt cậu vào nhà thổ hả? Chỉ cậu đàn đúm, hư thân hả? Nó đã dắt mối cho cha cậu và anh Hai cậu rồi, bây giờ là tới lượt cậu đó. Cậu cam tâm hả?"

"Tại sao lại có cha và anh Hai tui ở đây?"

"Cậu lại không biết hả? Mọi cuộc ăn chơi, gái gú của người nhà cậu đều do một tay thằng Dung dàn xếp"

"Cậu có tận mắt chứng kiến cha tui gái gú, anh tui đàn đúm không mà dám nói về gia đình tui như vậy?" Mắt Đông Anh long lên giận dữ. "Sáng Chúa nhật nào gia đình tui cũng đến nhà thờ, cha luôn ngồi cạnh mẹ, chăm sóc mẹ. Không một ai ở đó có một lời đàm tiếu nào về nhân cách của cha tui. Vậy mà cậu lại dám bịa đặt ra mấy lời nói dối như vậy hả?"

"Đông Anh, tui không nói dối. Tui nói mấy chuyện này ra là muốn tốt cho cậu. Tại sao cậu không chịu tin tui?"

"Bởi cậu đã từng gạt tui, cậu vì lý tưởng của cậu mà dối lừa tui!" Đông Anh chỉ thẳng tay vào ngực Hiền, buộc tội. "Vậy nên...tui không thể tin cậu!"

Nói xong Đông Anh hầm hầm bỏ đi. Còn lại mình Hiền, cậu tức giận đá chân vào tường, lầm bầm: "Nếu lời dối trá giúp người ta tránh cái xấu, bảo vệ đượcchánh nghĩa thì tui sẵn sàng dối trá cả đời."

***

Cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ xuống giữa giấc trưa oi bức của Saigon. Bà Hai đứng bần thần trước cửa, trơ mắt nhìn hai người con trai phía ngoài sân. Từ chỗ chiếc Peugeot xanh lam, 2 người họ đang chạy vội vào hiên nhà. Hàng trăm hạt mưa lộp độp rơi xuống đất cũng không át được tiếng trò chuyện rộn ràng của họ.

"Kêu cậu Út chờ tui lấy cái dù ra mà không chịu."

"Mất công chi, mưa có xíu!"

"Bắn hết nước lên đôi giày vin của tui rồi nè cậu Út! Cậu cố ý đạp vô bãi nước đúng không?"

Từ chỗ bà Hai, tiếng cười giòn tan của Đông Anh vẳng lại.

"Tại bữa nay anh diện đồ bảnh tỏn nên trời mới mưa đó."

Cái tên ma cô mà bà Hai chưa bao giờ vừa mắt lúc này đang kéo sát con trai bà vào lòng hắn. Hắn bung cái áo khoác của mình, che đầu cả hai. Thấy vậy bà Hai nắm chặt cái khăn lông trong tay, sải bước gấp gáp ra hiên đón con.

"Má?" Đông Anh khựng lại khi thấy bà Hai đứng chắn trước mặt.

"Qua đây, má lau khô cho!"

Bà Hai giật cậu con trai khỏi vòng tay Dung. Bà muốn trước mặt cái tên ma cô kia, chăm sóc thật kỹ cho con trai bà. Để hắn dẹp ngay cái mơ mộng chạm vào đứa trẻ của bà. Bà Hai vừa đưa khăn lên, Đông Anh đã vội chụp lại.

"Để con tự làm. Thôi má vô trong đi, kẻo dính mưa lại bệnh."

Đông Anh chặm cái khăn sơ lên mặt rồi ân cần đưa mẹ vào phòng khách. Tiện tay cậu thảy luôn cái khăn cho Dung.

"Sao bữa nay ra đón con tận cửa vậy má, bộ có chuyện gì hả?" Đông Anh nói.

"Có gì đâu. Tại thấy mưa nên..." Bà Hai khựng lại khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của con mình nhìn Dung. Bà cất cao giọng, nói: "Đông Anh, cuối tuần này con có rãnh không?"

"Sao vậy má?"

"Thì tại...má có hẹn với cô Bảy lò gốm, con nhớ cổ không? Tới bữa hẹn, cổ có dắt theo con gái nên...má muốn đưa con theo cùng."

"Toàn đàn bà con gái, má dắt con theo làm gì?"

Trong khi Đông Anh vẫn chưa hiểu ý mẹ thì Dung đã khịt mũi cười, nói:

"Ý bà Hai là đang muốn đưa cậu Út đi xem mắt đó." Mấy giọt nước trên tóc chậm rãi chảy xuống khuông hàm sắc lẹm của Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro