Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

**Chap này có cảnh chỉ post ở link đính kèm.

Đông Anh vội vàng ra mở cửa.

"Cậu Út!"

Dung trìu mến gọi tên Đông Anh rồi tự tiện đặt nụ hôn lên trán người ta.

"Anh Dung!"

Đông Anh hốt hoảng đẩy Dung ra rồi ngoái nhìn cô chị gái – người lúc này đã bật dậy vì ngỡ ngàng.

"Hai đứa mày vừa làm cái gì đó?" Cô Tư hỏi.

"Chỉ là một cái hôn hỏi thăm," Dung đáp rồi bình tĩnh khép lại cánh cửa phòng. Hắn nhìn cô Tư bằng ánh mắt cứng cỏi, nói: "Nếu cô muốn gây gổ bất cứ chuyện gì thì sáng mai tui sẽ tiếp cô. Còn bây giờ tui chỉ đến đây để coi tình hình cậu Út thế nào, được chớ?"

Dung thỏa thuận và hài lòng nhìn thấy dấu hiệu của sự đồng ý qua việc không đáp trả của cô Tư. Hắn quay sang Đông Anh nhìn một lượt: tay áo và đôi bàn tay Đông Anh vẫn còn vệt máu. Dung đưa Đông Anh vào nhà tắm:

"Để tui giúp cậu."

Một lần nữa người chị gái phải chứng kiến hành động kỳ lạ của hai người đàn ông: Dung dịu dàng thoa xà bông vào tay Đông Anh, xoa bóp. Đoạn hắn kỹ lưỡng rửa sạch đến từng ngón tay của cậu chủ dưới vòi nước. Xong xuôi, Dung nhìn đến cái áo Đông Anh đang bận:

"Cậu cởi ra đi!"

"Hả?" Đông Anh nhìn Dung, đề phòng.

Không buồn nhắc lại, Dung tự tiện mở luôn mấy cái nút của cậu chủ.

"Anh Dung!"

"Cái áo này cậu để tui xử lý cho. Không được để người khác thấy, cũng không nên để trong phòng. Nó dính máu rồi."

Đông Anh im lặng, nhìn những vệt máu khô sạm dính trên tay áo rồi ngoan ngoãn để Dung cởi trần mình.

"Đợi tui lấy áo khác cho cậu!"

Ngồi ở trong phòng, cô Tư như càng bị chọc điên khi thấy Dung tự tiện mở tủ quần áo của em trai mình, ngắm nghía, lựa chọn một hồi rồi đem cái áo ba lỗ bận cho Đông Anh. Chịu hết nổi, cô Tư xông vào nhà tắm.

"Tại sao hai đứa mày hành động như hai thằng đàn ông bệnh hoạn vậy?"

"Cô Tư sao nặng lời vậy. Tui chỉ đang chăm sóc cậu Út như yêu cầu của ông Hai thôi mà," Dung nói.

"Chăm sóc? Trần đời tao chưa thấy thằng người ở nào mà dám chăm chủ quá phận như mày. Trông cứ như là..."

"Là...?" Dung khoái chí chờ cô Tư nói hết câu.

"Chị..."

Đông Anh vừa dợm lời đã bị Dung cắt ngang: "Ban nãy tui cứ nghĩ cô Tư sẽ xông vào đây, chửi tui chuyện đã dám dẫn dụ cậu Út vào vòng gái gú. Ai mà ngờ cô lại đang muốn khép tui vào cái tội bệnh hoạn gì đó... Cậu Út coi, có thấy chị cậu đang làm tình làm tội tui dữ hong!"

Cái tức ngang đến họng nhưng cô Tư không thể bắt bẻ gì nếu không có chứng cứ xác thực. Thế là cô đành chuyển sang hạch hỏi việc khác:

"Rồi thằng Đông Anh, mày đã nhúng tay vào chuyện gì mà máu me dính đầy như vậy?"

"Em..."

"Nè, đừng nói là mày dây tới mấy chuyện chánh trị nha?"

"Không, em chỉ cứu một người sắp chết thôi."

"Cứu người sắp chết? Đừng nói với tao là mày đã cứu cái thằng đang bị truy bắt?"

"Em không biết đó là ai hết."

"Không biết mà cũng cứu hả?" Cô Tư đánh mạnh vào người cậu em. "Đầu óc mày là bả đậu hả, hay mày muốn hại chết cả cái nhà này mày mới vừa lòng?"

Càng chửi cô Tư càng đánh cậu em hăng hơn khiến Dung phải ngăn lại.

"Cô Tư thôi đi, đã không có chuyện gì lớn xảy ra rồi, việc gì cô phải..."

Cô Tư cắt ngang: "À, bày đặt bênh chủ hả. Vậy thì cái tội lớn nhất chắc chắn là của mày, thằng Dung. Tại mày dắt nó tới cái khu thổ tả đó. Tại mày không trông nó, để nó bày đặt đi cứu người. Nếu hôm nay tao mà không xuất hiện kịp thì..."

Dung đanh giọng: "...thì tui vẫn giải quyết được chuyện này êm xuôi. Rõ ràng cái danh của cô Tư đâu có lòe nổi thằng lính quèn nào. Nhưng tiếng nói của thằng Dung Tây này thì rất đáng đồng tiền." Dung nghếch mặt thách thức cô Tư. "Bởi vậy cha cô mới để tui chăm sóc cậu Út. Tui hoàn toàn có đủ quyền hạn để ở bên cậu ấy mỗi giờ. Thành ra mong cô từ nay đừng quá tọc mạch vào chuyện chủ tớ chúng tui nữa."

"Đừng quên mày chỉ là một thằng ma cô!" Cô Tư quát lại.

Sự giận dữ bỗng chốc tràn ngập ánh mắt Dung. Hắn thô bạo, kéo tay cô Tư ra khỏi phòng, nói:

"Khuya lắm rồi, không tiện để cô ở lại phòng của em trai nữa đâu." Nói xong Dung đóng sập cửa trước mặt cô Tư.

Một khoảng im lặng đáng sợ dần bao lấy căn phòng khi chỉ còn lại hai người đàn ông. Xuyên qua nó là ánh mắt tức giận của Dung. Con ác quỷ giấu mình giờ đã xuất hiện, Dung bước thẳng tới chỗ Đông Anh, gầm ghè:

"Nếu cậu Út là một thằng đàn em của tui thì tui đã đánh cậu bật máu nãy giờ rồi."

"Tui...xin lỗi..."

"Tui không đánh giá cao mấy lời xin lỗi suông, thưa cậu."

"Tui...tại...tui thấy người ta sắp chết, còn mang theo một đứa nhỏ nữa, nên..."

"Thêm một đứa nhỏ nữa? Rồi cậu đã ra ơn giúp đỡ thế nào mà mấy tay lính tuần không tìm ra được dấu vết? Kể cho tui nghe hết – tất – cả đi!" Dung nói từng chữ một.

"Lúc đó, tui thấy có người bị thương nên chạy xuống xem. Người đó bị thương ở bụng, máu ra nhiều lắm nên tui băng bó giúp..."

Ánh mắt Dung xoáy vào Đông Anh như tìm cách đọc xem có tia dối trá nào không.

Đông Anh nói tiếp: "...hên lúc sau, có Thiên Thanh nhà ở ngay đó, nên cổ mới để người bị thương vào nhà."

"Thiên Thanh?"

"Phải, may mà gặp cổ nên người kia mới có cơ hội sống."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó...Thiên Thanh kêu tui về đi, nên tui về."

"Còn đứa nhỏ?" Dung cau mày hỏi.

"Ờ...đứa nhỏ được đưa đi trước rồi."

"Ai đưa?"

"Là...là người tui không biết."

Chẳng hiểu sao Đông Anh lại muốn giấu đi sự xuất hiện của Hiền.

"Nghĩa là có một người tới chỉ để mang đứa bé đi và bỏ mặt đồng đội của hắn?"

Đông Anh trơ mặt trước câu hỏi, cuối cùng cậu đành gật đầu. Khi nhìn thấy nụ cười giễu cợt trên mặt Dung, Đông Anh lo mình đã nói sai điều gì.

"Sao anh cười như vậy?"

"Cởi quần ra!"

"Hả?"

Đoạn sau ở link đính kèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro