Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Chiều tối, Saigon lên đèn, lung linh và nhộn nhịp.

"Ly đen đá của lị đây, lâu quá rồi ngọ không gặp lị đó," A Kẻn vồn vã nói rồi ngồi xuống cạnh Hiền.

"Cảm ơn."

"Sao, giờ ngọ làm gì, đâu còn đi học đâu hả?"

"Vẫn đi học chớ, sao chú hỏi vậy?" Hiền đáp.

"À, thế là cậu Dung đã lo hết cho cậu rồi hả? Chớ cái tội gây sự với chánh quyền thì dễ bị đuổi học lắm."

"Thần thông quảng đại kiểu như thằng đó thì tui không dám nhận!"

"Trời, coi bộ hai người giận nhau rồi hả? Lị biết không, ở đây có cả tá đứa muốn làm em của cậu Dung như lị mà có được đâu!"

Hiền nghe xong liền khịt mũi.

A Kẻn thở dài: "Ây dà, cái gì nhịn được thì nhịn, quan trọng là giữ tình anh em bền lâu...Thôi lị ra làm đây, ngọ ngồi đây chơi, biết đâu lát cậu Dung sẽ qua đó."

"Nó có hẹn với chú hả?"

"Đâu có! Còn nguyên khu nhà ở trỏng kìa, sao mà cẩu không qua cho được!"

Bắt theo cái hất đầu của A Kẻn, Hiền nhìn về phía con hẻm sâu. Đã lâu rất lâu rồi cậu không hề đặt chân vào đó. Kể từ khi...

Dù không định bụng, nhưng đôi chân Hiền lại lững thững bước vào con hẻm xưa. Cảnh trí xung quanh vì thời gian và súng đạn mà thay đổi nhiều, nhưng cái góc tối đối diện Động Thiên Thai vẫn còn nguyên. Đó là một góc đường không được ánh sáng đèn rọi đến, nơi Hiền từng ngồi rất lâu để chờ đợi.

Vậy là chàng trai 19 tuổi, mơ màng ngồi xuống góc đường tối năm nào, mắt hướng về lối vào của Động Thiên Thai. Cứ chốc chốc lại có mấy người đàn ông hăm hở bước vào hay vài người đàn bà say khướt bước ra. Họ lả lơi, bừa phứa, hư hỏng. Nhưng cậu bé ngồi bên vệ đường tối chỉ chờ đợi sự xuất hiện của một người đàn bà đẹp – đẹp nhất Động Thiên Thai, người sẽ chỉ bước ra khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Khi ấy, nếu người đàn bà nọ thấy một cậu bé ngồi ở vệ đường tối, bà sẽ chỉnh đốn lại trang phục, tóc tai rồi đón cậu bé vào lòng. "Ai cho con tới đây?" Người đàn bà đẹp sẽ mắng yêu cậu bé như thế và ôm cậu chặt hơn. Nhưng bà đã không biết rằng, trong vòng tay bà, cậu bé đã nhăn mũi khó chịu vì mùi nước hoa nồng nặc trên người bà.

Thời gian lặng lẽ trôi, dọn đường cho những ký ức xưa cuộn trào lên trước mắt Hiền. Cậu cứ ngồi đó, nhìn về Động Thiên Thai, chờ đợi sự xuất hiện của một người mà cậu...không muốn gặp. "Bà ta đã già rồi, làm gì còn trụ lại được chỗ này," Hiền kết luận khi không thấy bóng dáng của người đàn bà đẹp năm nào. Cậu có ý đứng lên đi về, chợt một chiếc xe hơi trờ tới, rọi thẳng đèn xe vào mặt cậu.

"Cậu Út, xuống đi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Hiền giật mình. Cậu nheo mắt, cố nhìn xuyên qua ánh đèn xe sáng chói.

"Thằng Dung và Đông Anh?" Hiền lầm bầm, "má, thằng khốn đó lại dụ Đông Anh tới đây!" Hiền ước mình có thể chạy đến kéo Đông Anh thoát khỏi vòng tay của loài quỷ dữ, nhưng cậu không biết phải lấy lý do gì chính đáng để hành động. Người Hiền muốn cứu đã bước vào Động Thiên Thai trong khi cậu vẫn đứng trơ ở đây, nghĩ ngợi. Một chiếc xe hơi khác nối đuôi tới. Lần này bước ra là một cô gái ăn bận sang trọng, gương mặt kiều diễm nhưng hành động lại lắm lét, trông như thể cô ta đang theo dõi một ai đó.

"Cô Tư?" Hiền khẽ thốt lên.

.

Khi Dung dẫn Đông Anh bước qua tấm rèm trúc nhiều màu sắc của Động Thiên Thai, ánh mắt của những người bên trong liền đổ dồn vào họ. Vài cô tiếp viên hớn hở xáp đến đều phải tiếc rẻ dừng lại khi trông thấy bàn tay Dung đan rất chặt trong mấy ngón tay Đông Anh. Với những ai sống ở Động Thiên Thai đủ lâu sẽ hiểu rằng hình ảnh này không hề bình thường. Chuyện Dung mang khách là nam giới tới đây không có gì lạ, nhưng Dung chỉ bá vai, choàng cổ, cười đon đả với họ chứ không bao giờ nắm tay khăng khít như vậy. Đó như một lời tuyên bố chủ quyền của Dung và cũng là lời cảnh báo người khác không được làm phiền hai người họ.

Trong suốt quãng đường đi đến phòng VIP, Dung không hề buông tay Đông Anh. Hắn chỉ chịu rời người yêu của mình khi đã sập cửa phòng lại.

"Tại sao anh đưa tui vô đây?" Đông Anh hỏi.

Dung vừa giúp Đông Anh cởi áo khoác ngoài, mắc lên móc vừa đáp:

"Không có gì đâu, chỉ là chút chiêu trò che mắt thiên hạ thôi. Cậu Út biết chỗ này là gì mà đúng không?"

Đông Anh gật đầu.

"Chỉ cần thiên hạ trông thấy tui kè kè đưa cậu Út vào động ăn chơi thì họ sẽ thôi thắc mắc về sự thân thiết của chúng ta."

"Thiên hạ đã nói gì về chúng ta rồi?"

"Chưa. Nhưng nếu chúng ta cứ ở miết trên căn gác mái của Liberty thì sớm muộn gì thiên hạ cũng nói...đâm ra lại không tốt cho danh tiếng của cậu Út." Dung vuốt gọn lại mái tóc cho Đông Anh.

"Nhưng đàn ông mà bước vô đây thì danh tiếng cũng đâu còn thơm tho gì!"

Dung cười vang trước câu nói của Đông Anh. "Cậu nghĩ nhiều rồi. Chuyện ong bướm của đàn ông, thiên hạ vốn xem nó là lẽ nghiễm nhiên từ lâu rồi. Họ chỉ không chấp nhận cho đàn bà được làm như vậy thôi." Dung bẹo má người tình: "Lần đầu tiên tui thấy có một gã đàn ông phán xét cái chốn thiên thai này đó!"

Mặt Đông Anh không đổi sắc, nghiêm nghị quay nhìn ra cửa sổ:

"Vậy là họ nói anh làm cái nghề...này là thật!"

"Là làm một thằng ma cô," Dung nói, "tui nghĩ cậu Út biết mấy chuyện này lâu rồi chớ."

Sự im lặng không đáp của Đông Anh khiến Dung sốt ruột. Hắn kéo Đông Anh về phía giường, để cậu ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt. Dung vừa vuốt ve lưng Đông Anh vừa hỏi:

"Cậu Út đang băn khoăn chuyện gì? Cậu chê tui là người xấu hả?"

"Tại sao anh chọn thứ công việc...không hay này?"

Dung cười hiền: "Là nghề chọn người, chứ tui có lựa được đâu!"

"Nhưng cái này là chuyện thất đức, anh không lo quả báo về sau hả?"

"Có cung có cầu. Tui chỉ là người kết nối kẻ cầu người cung thôi, chớ có lừa trời dối đất gì đâu mà kêu thất đức. Thiệt là oan ức!" Dung làm mặt dỗi.

"Nhưng đâu ai coi trọng cái nghề của anh."

Không muốn nói về chuyện này nữa, Dung nằm ra giường, kéo theo Đông Anh ngã dài trên người hắn.

"Số người ta đã truân chuyên như vậy, không thương thì thôi còn mắng người ta nữa!"Dung giở giọng trách móc nói, nhất quyết giữ chặt Đông Anh nằm trên người mình. Đoạn hắn áp tay vào gáy Đông Anh, xoa bóp nhẹ nhàng rồi ranh mãnh trườn mấy ngón tay đến môi Đông Anh.

"Cậu Út."

"Hở?"

"Cậu có biết tại sao người ta gọi chỗ này là Động Thiên Thai không?"

Dung đưa ngón trỏ vào miệng Đông Anh, đùa nghịch khiến Đông Anh vừa nói vừa rên khẽ: "Ưm...tại sao?"

"Thì là nơi hưởng lạc, ngắm tiên, quên đời, quên luôn cả đúng - sai, tốt – xấu, chỉ còn tồn tại mỗi thể xác và cuồng vọng."

Lưỡi Đông Anh ngậm chặt lấy ngón tay Dung khiến Dung thêm rạo rực.

"Cậu Út, cậu có muốn hưởng lạc với tui không?" Dung lật Đông Anh xuống giường, thì thầm hỏi.

"Muốn!"

Mất trí – điên cuồng, cả Dung và Đông Anh ghì lấy nhau trong Động Thiên Thai.

...

Chốn bồng lai tiên cảnh ấy vậy mà cũng không thoát khỏi mấy tiếng súng đạn. Khi nghe thấy tiếng bắn nhau, Đông Anh giật mình, nhoài người dậy, nhìn ra cửa sổ.

"Đừng!" Dung rít khẽ, kéo chiếc hông trần của Đông Anh trượt xuống giường.

"Dung, anh nghe thấy không, có tiếng súng. Bên ngoài đang xảy ra chuyện," Đông Anh vừa nói vừa tìm cách đẩy Dung xuống khỏi lưng mình.

"Đừng lo, ở Động Thiên Thai này, không gì xâm phạm được đâu. Cậu đừng nhìn ngoài đó nữa!" Dung giơ tay che mắt Đông Anh lại. Đầu lưỡi hắn bắt đầu ve vãn vành tai người tình. "Đừng nghe nữa, chỉ cần tập trung vào cơ thể cậu thôi." Nói xong Dung đút lưỡi vào tai Đông Anh, trêu ghẹo.

"Aaaa..." Đông Anh rên lên khi cảm nhận sức mạnh của Dung đâm sâu vào bên trong cậu. Mắt cậu mở to, cố nhìn qua mấy kẽ ngón tay đang chắn ngang tầm nhìn của mình. Bên ngoài cửa sổ, rực lên ánh lửa đỏ. Nhưng Đông Anh chẳng có cơ hội để tâm đến chuyện ngoài kia lâu vì Dung đã cố tình thúc những cái thật mạnh vào cậu, kéo cậu về với cuộc hoan lạc. Nhịp điệu gấp gáp, tiếng rên không dứt, điên dại – đê mê. Hóa ra chốn thiên thai lại trần tục đến vậy!

.

Tràng dài âm thanh gõ cửa gấp gáp khiến Dung không thể không dừng cuộc vui hoan mà lê thân ra mở cửa. Hắn ló đầu ra ngoài, nghe người đến tìm tường thuật lại vài chuyện rồi đóng cửa lại. Hắn quay nhìn thân người trần truồng đang nằm dài trên giường, thì thầm:

"Cậu Út, tui ra ngoài giải quyết chút chuyện rồi về liền. Cậu cứ nằm đây nghỉ ngơi. Đừng ra ngoài."

Dung hôn nhẹ lên tóc người con trai của mình rồi thay quần áo, rời đi.

Một cảm giác căng thẳng, nơm nớp dần hiện diện trong căn phòng còn nồng mùi dục ái. Nó khiến Đông Anh cứ đi đi lại lại trong phòng, mắt không ngừng nhìn ra cửa sổ. Ngọn lửa đỏ từ một căn nhà cháy vẫn còn sáng rực trong đêm. Dường như có một cuộc vay bắt đang xảy ra ở khu này. Phía dưới, con hẻm đêm đã vắng tanh bóng người.

Đông Anh mở bung cửa sổ để quan sát sự tình cho rõ hơn. Từ lầu 2, cậu chợt thấy bóng dáng của một người đàn ông đang tháo chạy, trên tay ôm một đứa trẻ. Có vẻ như người này đang bị thương nên bước chân chập choạng tựa sắp ngã. Bóng người đó hiện rõ dưới ánh đèn đường rồi khuất dạng chỗ vệ đường tối. Đông Anh cố nheo mắt nhìn theo lại phát hiện ra một bóng người thứ hai. Bóng dáng này quen thuộc đến mức khiến Đông Anh chột dạ: "Là Hiền? Chẳng lẽ cậu ấy đang bị truy bắt?"

Đông Anh kiễng chân, nhoài người nhìn xuống phía dưới. Cậu đang ước lượng thử xem có cách nào để trèo từ lầu 2 xuống đất. Đoạn cậu quay lại nhìn khắp phòng rồi đến mở thử cái tủ quần áo. Thật may mắn khi bên trong có vài món đồ giúp ích được cho kế hoạch của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro