Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Dung với lấy cái ca múc nước, vừa kịp lúc kẻ đột nhập đẩy cửa nhà tắm xông vào. Dung hất ca nước vào kẻ đó nhưng hắn né được.

"Tao biết mày sẽ chơi trò này mà, thằng chó!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Dung chưa kịp nhìn rõ mặt kẻ đột nhập đã bị hắn bóp cổ nhấn vào tường.

"Nhưng tao đã không biết được mày khốn nạn tới mức đẩy cả anh em vào tù."

Tay kẻ đột nhập siết chặt cổ Dung, song chính hắn ta lại thấy cổ mình đau rát như bị dao cứa. Cuối cùng hắn đành buông tay khỏi Dung. Hóa ra ban nãy Dung đã kịp cầm theo con dao cạo râu của mình. Dung nhếch mép nói:

"Với cái tội tấn công người bất hợp pháp như này, tao có thể đẩy mày vào tù lại đó Hiền."

"Thằng chó!"

Cả hai buông nhau ra. Dung gấp mũi dao cạo lại, mỉa mai nói: "Coi, mới ở tù được mấy bữa mà miệng mồm mày đã nói năng thúi quắc rồi."

Hiền hạ một cú đấm vào mặt Dung, nhanh đến mức Dung không kịp đỡ.

"Tao sẽ đấm chết thằng chó bán bạn như mày. Đồ thứ hám lợi, làm mọi cho ngoại ban!"

Dung bưng một bên mặt bị đấm, khinh miệt nhìn Hiền, nói:

"Thằng ngu, đáng lẽ mày phải cảm ơn tao vì tao đã cứu mày và hai thằng bạn đần độn của mày khỏi cái tội gián điệp. Mày có biết dính tới tội đó thì chết thảm như thế nào không?"

"Chính mày là thằng đã bày trò để tụi tao bị bắt."

"Là do bọn mày đòi giống trống giăng cờ gây rối trước. Bộ bọn mày nghĩ làm cái trò ngu ngốc đó xong thì có thể trốn thoát khỏi đám cảnh sát hả?"

"Nếu mày không tới và phá hỏng kế hoạch..."

"Nếu tao không tới thì mày đã thành bia đỡ đạn cho thằng gián điệp thật sự. Hiền à, mày còn non lắm!"

"Đừng có đánh trống lảng chuyện mày cố đẩy tao vào tù!"

"Ừ, là tao cố tình đó. Để cho mày nhớ lần sau đừng có gây chuyện với cậu Út nữa."

"Thằng khốn!"

"Cảm ơn. Mày không biết là muốn làm một anh hùng thì đầu tiên, mày phải học làm một thằng khốn trước đã."

"Tao khinh! Đừng có giở mấy trò ba hoa ra với tao. Rốt cuộc mày cũng chỉ là một thằng chó săn bán nước."

"Dẹp cái chủ nghĩa dân tộc dởm của mày đi. Nó đâu đổi lại được chén cơm, manh áo nào đâu. Trong khi chỉ một cái bắt tay của mẹ mày với bọn ngoại ban là đủ để đem mày ra khỏi tù sớm hơn hai thằng bạn của mày. Mày thấy không?"

"Tại sao bà ấy lại dính tới chuyện này?" Hiền sừng sổ hỏi.

Nghe thấy tiếng động ngoài cầu thang sắt, Dung liền bịt miệng Hiền. Chỉ mất 2-3 giây để Dung xác định người đang đến là ai. Đoạn hắn quay sang, gằn giọng nói với Hiền:

"Mày liệu mà trốn cho kỹ. Nếu để cậu Út phát hiện ra mày thì tao đảm bảo, hai thằng bạn của mày đừng hòng ra khỏi tù."

Nói xong Dung bước ra khỏi nhà tắm, đóng sầm cửa lại vừa kịp lúc người bên ngoài mở cửa bước vào.

"Anh..." Đông Anh ngớ người khi thấy Dung ăn bận hớ hênh đứng giữa phòng.

"Quà bất ngờ dành cho cậu Út," Dung nói.

"Hả?"

"Thì tại cậu Út bất ngờ qua đây trước nên tui cũng muốn cho cậu chút ngỡ ngàng lại."

"Nói linh tinh cái gì không biết!" Đông Anh trách nhưng vẫn sa vào vòng tay rộng mở của Dung.

"Thơm không, tui mới tắm đó," Dung nói, vuốt ve má Đông Anh. Rồi hắn đẩy cậu qua phía tủ quần áo. "Cậu Út, chọn cho tui bộ đồ để bận đi!"

Dung cố tình phân tán sự chú ý của Đông Anh rồi nhanh tay mở hé cửa phòng tắm.

"Anh muốn bận kiểu gì?" Đông Anh hỏi, tay lục lọi mấy bộ đồ trong tủ.

"Gì cũng được, cậu Út thích là được." Dung vừa nói vừa sải chân đến chỗ cửa phòng thông xuống phía hộp đêm.

"Sao vậy?" Đông Anh hỏi khi thấy Dung mở cửa phòng.

"Không, tưởng có ai nên tui ra coi. Chắc tui nghe nhầm rồi." Dung khép hờ cửa rồi đi về phía Đông Anh. "Cậu Út, cậu ngồi xuống đây!"

Dung đẩy cái ghế sát tới tủ quần áo rồi đặt Đông Anh ngồi vào ghế. Còn hắn thì cố tình đứng trước mặt Đông Anh, chắn hết tầm nhìn.

"Cậu lựa đồ cho tui chưa?" Dung hỏi.

"Chưa. Có biết anh muốn bận gì đâu. Mà mặt anh bị thương hả?"

"Ờ...đâu có gì đâu, hôm qua ra đường có động tay động chân chút thôi mà," Dung vừa nói vừa sờ vào bên mặt bị Hiền đánh ban nãy.

"Tui thấy nó còn đỏ quét kìa, đưa coi coi!"

"Không sao mà, cậu Út mau lựa đồ cho tui đi!"

"Không biết lựa!"

Bỗng trong phòng có tiếng động lạ. Dung nhanh tay bưng mặt Đông Anh và kề sát mặt mình vào.

"Nói như vậy là cậu Út...không muốn tui bận đồ đúng không?"

Đông Anh thụi vào bụng Dung, liền bị hắn tóm hai tay áp vào cơ bụng săn đẹp của hắn.

"Làm gì vậy, bỏ ra!"

"Tai cậu Út đỏ lên hết rồi kìa. Tới giờ cậu vẫn còn ngại tui hả?" Dung hỏi, mắt đăm đăm nhìn mặt người đối diện. "Cậu càng ngại là tui càng mê cậu hơn, biết không?"

Dung đẩy tay Đông Anh trượt xuống vật đang được cái khăn tắm che đậy.

"Bữa nay tui vừa đổi xà bông tắm, không chỉ có mùi thơm mà còn có vị nữa. Cậu Út...thử đi!"

Dung táo tợn mời chào, thích thú nhìn gương mặt Đông Anh dần chúi sát vào mình. Khi đôi môi mềm mại của Đông Anh chạm vào da bụng Dung, hắn đã không kìm được một tiếng rên sung sướng. Bàn tay Dung luồng vào tóc Đông Anh, ghì nhẹ. Cơn đê mê chiếm trọn tấm thân Dung khiến hắn không buồn quan tâm đến kẻ thứ ba trong phòng.

"Cậu Út!" Dung rên khẽ.

***

Vừa vượt qua khỏi cánh cửa thông xuống Liberty, Hiền vô tình vấp phải thứ gì đó khiến cậu suýt té. Nếu không có một cô gái lạ đến đỡ kịp và lôi cậu trốn vào một góc khuất, thì hẳn cậu đã bị hai kẻ đang chim chuột trong phòng bắt gặp.

"Suỵt, khẽ thôi!" Cô gái nhắc.

Hiền nén lại hơi thở. Cậu bắt đầu quan sát người đối diện. Đó là một cô gái với gương mặt hiền hậu, dịu dàng trong màu áo thiên thanh.

"Tui là người làm ở đây," Thiên Thanh nói khi trông thấy đôi mắt dò xét của Hiền.

"Tại sao lại..."

Như đoán được ý hỏi của người đối diện, Thiên Thanh nhanh nhảu trả lời: "Khi có cậu Út ở đây, anh Dung sẽ không muốn bị ai làm phiền nên tui mới phải kéo anh ra đây."

"Đông Anh..." Hiền nhớ lại hình ảnh thân mật mà mình được chứng kiến trong phòng, "Đông Anh và thằng Hiền thường hay...như vậy với nhau hả?" Nhìn thấy cái chớp mắt như chưa hiểu ý của cô gái, Hiền đổi câu hỏi: "Ý tui là...Đông Anh thường hay tới đây và ở riêng với thằng Dung hả?"

Thiên Thanh gật đầu: "Đây là hộp đêm của nhà cậu Út mà. Mấy nay cẩu tới hoài."

"Và lúc nào cũng đóng kín cửa phòng, ở riêng như vậy?"

Thiên Thanh khẽ bật cười như đã hiểu ý.

"Chắc chắn là thằng kia đã dụ dỗ Đông Anh, chớ cậu ấy không thể...như vậy được!" Hiền thầm nghĩ. Cậu nhìn người đối diện, đánh giá xem liệu cô ta có phải là người dễ moi thông tin không.

"Tui cứ tưởng cô Tư mới là người thằng Dung muốn bám đuôi chớ."

"Trước đây thì đúng là cô Tư hay tới tìm anh Dung. Nhưng từ khi có cậu Út về thì..."

"Bộ Đông Anh đem lại lợi ích cho thằng Dung nhiều hơn cô Tư hả?" Hiền chen ngang hỏi.

"Tui thấy từ lúc đi theo cậu Út, anh Dung được làm luôn chức quản lý Liberty, hưởng không biết bao nhiêu là lợi ích...Chết!" Thiên Thanh vội che miệng lại, "...tui lỡ miệng. Anh là bạn của anh Dung phải không, đừng đem chuyện này nói ra ngoài nha!"

Hiền chỉ ậm ừ, chẳng biết là có đồng ý hay không.

"Mà...cô tên gì vậy?" Hiền cố lãng sang chuyện khác.

"Thiên Thanh."

"Thiên Thanh, ờ...ban nãy cảm ơn cô nha. Cô...làm ở đây lâu chưa?"

"Tui cũng mới tới à, làm chân quét dọn ở đây."

"À, làm tui tưởng...vậy nhớ coi chừng thằng Dung nghe không, kẻo lại bị nó dụ." Nhìn thấy ánh mắt to tròn ngây thơ của Thiên Thanh, Hiền giải thích thêm: "Cô có biết công việc thật sự của thằng Dung là gì không?"

Thiên Thanh lắc đầu.

"Nó là thằng ma cô, nhờ vậy mới quen biết ông Hai. Nên là tui dặn cô phải cẩn thận, tránh trở thành con mồi của nó."

Thiên Thanh vẫn trố ánh mắt ngơ ngác nhìn.

"Cô không thấy thi thoảng thằng Dung hay đi xa mấy ngày với ông Hai hả?"

"Sao vậy, tui tưởng họ đi làm ăn."

"Làm ăn che mắt thiên hạ thôi. Chớ thật ra là thằng Dung nó đi dắt gái cho ông Hai."

"Sao anh biết chuyện này?"

"Thì tại...tui ở chung nhà với thằng Dung. Nó làm cái gì mà tui không biết chớ. Chuyện này cô tin hay không thì tùy. Tui chỉ muốn cô cẩn thận một chút thôi."

Thiên Thanh gật đầu cảm ơn.

"Vậy thôi tui về nha."

"Nè anh cẩn thận cái cầu thang gỗ đó, tránh cái bậc thứ ba, nó kêu rền dữ lắm."

Hiền vỗ vai Thiên Thanh: "Cảm ơn, cô tốt bụng ghê!"

"Mà anh tên là gì vậy?"

"Hiền."

"Anh có phải thủ lĩnh của nhóm sinh viên biểu tình không, tui thấy anh quen quen."

"Cô cũng quan tâm mấy chuyện đó hả?"

"Quan tâm chớ. Tui ngưỡng mộ mấy người dám đấu tranh như anh lắm."

Hiền nở nụ cười với Thiên Thanh rồi quay lưng đi. Trong góc khuất, Thiên Thanh nhìn theo bóng lưng của chàng thủ lĩnh sinh viên bằng thứ biểu cảm thật khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro