Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Xe lửa xình xịch trên đường ray, lắc lư tấm thân đau nhức của Đông Anh. Băng ghế trên đường về vẫn chỉ một mình Đông Anh ngồi. Phía băng đối diện, chị Tư lại thản nhiên tựa đầu vào vai Dung, lim dim ngủ. Dung mỉm cười nhìn gương mặt xưng xỉa của Đông Anh.

"Cậu bị đau hả?"

Dung nhép miệng hỏi, vẻ mặt đầy khiêu khích. Nhưng khi thấy Đông Anh kiêu kỳ nhìn lại hắn trong khi tay di nhẹ trên cổ vờ như đang chậm mồ hôi, Dung liền nuốt khang. Ánh mắt hắn như bị thôi miên, chòng chọc nhìn Đông Anh cởi bỏ một chiếc nút áo. Chút da thịt trắng nõn nơi ngực người đối diện lộ ra, trở thành thứ kích thích, châm chích toàn thân Dung. Dung thèm được vươn tay chạm ngay vào Đông Anh nhưng khổ thay, người con gái bên cạnh cứ bám chặt lấy tay hắn.

Đông Anh mỉm cười đắc thắng, nhìn gương mặt méo mó của Dung. Chợt ngón tay cậu chạm vào bên mặt dây chuyền khắc hình thánh giá, khiến nụ cười cậu khựng lại. Một tiếng nói vọng lên trong tiềm thức Đông Anh: "Đa Minh (tên thánh), con đang làm gì vậy?" Đông Anh nhớ lại chuyện tối qua. Hơi nhiệt nóng bỏng vẫn còn lẩn quất đâu đó bên trong lồng ngực cậu, âm ỉ, chẳng biết khi nào nguôi. Nó làm cậu ngờ rằng loại nóng bức này có thể đến từ ngọn lửa của hỏa ngục, một ngọn lửa sẽ thiêu rụi những tâm can tội lỗi của loài người.

Nắng bên ngoài cửa sổ toa tàu đã lên quá ngọn cây. Đông Anh kéo rèm che lại, mệt mỏi tựa đầu vào thành cửa sổ. Qua khóe mắt, Đông Anh vẫn thấy Dung ngồi yên lặng cho chị Tư tựa vào. Bởi thế, cậu cố ép mình chìm vào giấc ngủ, mong quên đi những suy nghĩ ganh ghét đang lẩn lút trong đầu.

Đường ray xe lửa vẫn xình xịch xuôi về Saigon. Bên khung cửa sổ có một chàng trai trẻ cứ gà gật ngủ, mấy lần suýt đập đầu vào kính cửa sổ. Cho đến khi đầu cậu ta va phải một thứ gì đó vừa êm vừa chắc chắn, cậu mới choàng tỉnh giấc.

"Dung?"

"Tui làm cậu tỉnh hả?" Dung nói khi đang từ hướng đối diện chồm về phía Đông Anh. Tay hắn nằm chắn giữa đầu Đông Anh và khung cửa sổ.

"Tui đập đầu vô tay anh hả, có đau không?" Đông Anh vội nắm lấy tay Dung.

Dung lắc đầu, mỉm cười rồi dời hẳn chỗ ngồi qua phía Đông Anh. "Cậu Út dựa vào tui đây, đừng có gà gật nữa." Nói xong Dung ấn đầu Đông Anh vào ngực mình.

"Còn chị Tư?" Đông Anh ngước mắt hỏi.

"Kệ chỉ đi, chỉ vẫn đang ngủ mà." Dung chạm tay vào môi Đông Anh ve vuốt.

"Đừng! Coi chừng..."

"Ai biểu nãy giờ ghẹo tui làm chi!"

Nói xong Dung kéo kín cổ áo Đông Anh lại, nhất quyết không để một khoảng ngực trắng trẻo nào được lộ ra. Cậu chủ nhỏ không phản đối, chỉ ngoan ngoãn áp má vào ngực người bên cạnh. Chớm thấy chị Tư mở mắt dậy, Đông Anh vội giả vờ ngủ ngay và ngủ lộ liễu trong vòng tay của Dung. Không cần nhìn, Đông Anh vẫn biết chị mình đang tức tối tới thế nào, hẳn là tức cũng không thua kém gì cậu ban nãy. Cái sự hả dạ bên trong mách bảo cậu em trai vùi đầu sâu hơn vào ngực Dung để cho cô chị bên này trơ người, ngỡ ngàng.

***

"Đây, một đen đá của A Dung, một bạc xỉu của chú em."

A Kẽn, bụng tròn như thùng nước lèo, nhanh nhẩu đặt xuống bàn hai ly nước.

"Anh Dung, bữa nay cho em mời anh nha, coi như em cảm ơn..."

"Nhóc con, mày còn đi học mà bày đặt mời cái gì." Dung cắt ngang lời thằng em, khoác tay ngăn A Kẽn không được lấy tiền của nó. Ông chủ quán người Hoa cười khà khà rồi đi ra quầy nước.

"Mày vẫn đang ngửa tay xin tiền tiêu vặt của chị gái phải không?" Dung vừa hỏi vừa khuấy ly đen đá của mình.

"Lần này ra khỏi ký túc xá của trường rồi, em sẽ đi kiếm việc làm thêm, chứ ở ký túc bị quản dữ quá!"

"Không quản mấy đứa mới nứt mắt như mày thì có mà hư hết."

"Em có đâu! Mà cũng chính anh là người tìm cho em nơi ở mới, kế sao giờ không tin em?"

"Tại tao thấy tội chị Thanh của mày. Có thằng em mặt lơ tơ mơ, ra ngoài thế nào cũng bị thiên hạ lừa bán mất. Lúc đó thì chỉ có chị mày khổ."

"Nè nè, đừng nói anh thích chị em rồi nha?" Em trai ngây thơ hỏi, "ai chứ anh Dung mà làm anh rể thì em chịu liền."

Dung lắc đầu cười.

"Nhưng tạm thời, anh đừng để chị em biết em chuyển khỏi ký túc xá nha. Bả biết là bả đánh em chết."

"Coi mặt mày vậy mà cũng sợ chị dữ!"

"Sợ chớ anh! Với lại em đang tính hỏi ý anh là em..." Em trai ngập ngừng.

"Muốn gì thì nói, đừng có lòng vòng."

"Em...em tính nghỉ học...tại thấy đầu óc mình cũng ngu muội quá, có học thêm cũng không khôn ra nổi. Em muốn kiếm tiền để chị em không phải làm ở hộp đêm nữa."

"Lại thêm một thằng xem thường người đã nuôi mình?"

"Không phải. Em hiểu chỉ làm mọi việc là để cho em ăn học. Nhưng chỉ là con gái, làm vậy hoài sao lấy chồng được. Nên em muốn tìm một công việc ổn định, đủ nuôi hai chị em. Có điều thời buổi này tìm việc khó quá!"

Dung cười, vẻ như đã hiểu vấn đề, nói: "Tao sẽ sắp xếp cho mày một chân chạy vặt trong đội cảnh binh của quận này. Tuy hay bị sai mắng nhiều nhưng tiền thì đảm bảo đủ nuôi hai người."

"Thiệt hả anh? Trời ơi, sao anh tốt với em dữ quá! Được như vầy thì em xin dập đầu cảm tạ ơn anh."

"Khỏi lạy tế tao làm chi. Chỉ cần mày, thằng An, sau này làm chút chuyện cho tao là được."

"Trời đất, mười chuyện còn được chớ chút chuyện có là gì anh."

Dung lắc đầu cười trước sự trẻ người non dạ của thằng em. "Mày đó, còn ngu lắm, cứ để đời từ từ dạy mày đi."

Tự nhiên bị mắng, thằng em chỉ biết gãi đầu không đáp được gì.

"Thôi, giờ mày làm gì thì làm đi, tao có việc phải đi rồi." Dung nhìn đồng hồ đeo tay, nhẩm tính giờ.

"Dạ anh, vậy em xin phép đi trước."

Dung gật đầu rồi nhấc ly cà phê uống cạn. Đứa em trai cũng đã nhanh chóng đi mất.

"Tính tiền, A Kẽn!"

A Kẽn đi tới, đon đả hỏi: "Lính mới của lị hả, thấy coi bộ sắp xếp cho thằng nhỏ kỹ càng quá ta."

"Không, thằng nhóc con đó thì làm được cái gì. Chỉ...để đó lo xa thôi."

"Quả là không hổ danh cậu Dung Tây mà!" A Kẽn nịnh nọt nói, "mà sao bữa nay lị đi sớm vậy, chưa tới giờ đón cậu Út mà?"

"Nay muốn đi sớm, sợ đi trễ kẹt đường cẩu lại la, lại giận cho mà coi."

"Coi bộ dạo này lị chăm cậu Út dữ hen. Chắc cũng sắp đưa cẩu tới Động thiên thai rồi chớ gì?"

Dung đanh mắt nhìn A Kẻn.

"Ây da, ngọ là người của lị mà, lị đừng có nhìn đáng sợ như vậy chớ! Lị đó, đã nắm chắt ông Hai với cậu Hai rồi, giờ thêm cậu Út nữa, thì mấy chốc mà lị không lấy được cô Tư. Tới lúc đó tha hồ mà hưởng sang giàu."

Dung vỗ vỗ vào cái bụng tròn của A Kẽn, nói: "Tự nhận là người của tui mà nhiều chuyện như vậy thì coi chừng bị thọc lòi ruột nghe chưa."

"Ui, không cho nói thì thôi! Đây, cô Lan gửi thư cho lị."

Dung cầm lấy lá thư từ tay A Kẽn rồi đứng lên, lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro