36
Đông Anh lướt nhẹ đầu lưỡi lên bờ môi dưới. Đầu óc cậu đang hồi tưởng lại hương vị của nụ hôn đầu đời. Nó có vị mằn mặn của biển và nhịp điệu gấp gáp, điên cuồng như...Liệu có như nụ hôn nhớp nhúa của cặp đôi đang ngồi cách Đông Anh mấy ghế không?
Cặp nam nữ gồm một nàng tiếp viên đang cố đưa thật sâu lưỡi của mình vào khoang miệng của chàng thanh niên, trong khi chàng này thì lại sung sướng sờ nắn cặp mông đẩy đà của nàng. Tiếng nhạc lớn và ánh sáng nhập nhòe từ mấy bóng đèn màu của quán bar đã tạo ra một môi trường tuyệt vời cho những cảnh ái tình được nảy nở. Dù quay mặt hướng nào Đông Anh vẫn bắt gặp mấy cảnh xuân tình, những sự mồi chài, chèo kéo của mấy cô em quán bar.
Đông Anh lắc đầu, cười mỉa bản thân khi trí óc cậu lại nảy ra mấy tiếng phán xét. Cậu hớp một ngụm bia, rồi dựa sát người vào quầy bar. "Có lẽ mọi người bước vào đây đều đã phát điên – như mình," Đông Anh nghĩ thầm.
"Anh, sao ngồi ở đây một mình vậy?" Đông Anh cảm nhận được bộ ngực của một nàng tiếp viên đang áp sát lên tay mình. Cậu quay nhìn người đối diện bằng đôi mắt của kẻ chếch choáng, nên người ta xấu đẹp hay sao Đông Anh cũng không rõ. Có lẽ cậu đã thấm hơi men hoặc choáng vì khói thuốc lá dày đặc nơi đây.
"Coi kìa, ở đây không ai say mà hai má đỏ ửng lên, đáng yêu như anh vậy hết đó!" Nàng tiếp viên đưa tay nựng nhẹ má Đông Anh. "Mặt mũi cưng như vầy thì em sẽ chăm cho từng chút, chịu không?" Nàng cố tình cúi người xuống để đôi gò bồng căng tròn lọt vào tầm mắt chàng khách mơ màng.
"Ui da!" Nàng tiếp viên bật người dậy khi bị một gã thanh niên từ đâu đến, đánh yêu vào mông. Nàng dùng đôi mắt vừa trách hờn lại vừa gợi tình nhìn hắn.
"Em đúng là có mắt nhìn. Cậu này không những thơm ngon mà còn rất rủng rỉnh nữa. Chỉ có điều cậu ta không thể là của em đâu!" Gã thanh niên nói, tiến sát lại Đông Anh.
"Dung, nãy giờ anh đi đâu vậy?" Đông Anh hỏi, mặt ngây ngốc nhìn Dung móc ví đưa một tờ tiền cho nàng tiếp viên.
Nhìn thấy cái khoác tay chặt cứng của Dung dành cho Đông Anh, người con gái hiểu ngay vấn đề, liền vui vẻ cầm tiền quay đi.
"Cậu Út uống bao nhiêu chai rồi mà để người khác dụ hả?" Dung hỏi.
"Đâu có đâu!"
"Trời đất, thầy tu gì mà uống tới 3 chai rồi, hèn chi..."
Đông Anh chen ngang: "Có ai nói thầy tu không được uống đâu. Mà anh...'hèn chi' cái gì?"
Dung áp hai tay vào đôi má ửng đỏ của Đông Anh, nói: "Hèn chi mặt cậu Út mới...gợi tình tới như vậy!" Nói xong Dung hôn lên cằm rồi đến môi Đông Anh. "Cậu say rồi đó, biết không?"
"Nhưng tui không say vì bia, mà say vì ở đây ai cũng đang phát điên hết." Đông Anh rảo mắt ra ngoài, chỉ cho Dung thấy mấy cảnh xuân tình.
Dung cười khoái trá, bàn tay cố ý vuốt từ cổ Đông Anh xuống đến tận ngực.
"Cậu kìm được cơn cuồng say của cậu không, cậu Út?"
Dung vừa hỏi xong, Đông Anh đã đưa tay choàng cổ hắn và đặt một nụ hôn thèm muốn lên môi người ta. Nụ hôn dùng đến lưỡi táo tợn đến mức Dung phải ngăn Đông Anh lại.
"Cậu Út biết hư rồi, lại học thói phong tình rất nhanh nữa."
"Là tại anh. Anh cố tình đưa tui đến đây đúng không?"
"Đừng nghĩ xấu cho tui, người ta chỉ đưa cậu đi chơi thôi. Với lại nếu tui muốn cậu biết mấy trò này thì chính tui sẽ dạy cậu."
Dung nhếch mép cười với Đông Anh như một tay chơi thực thụ. Đoạn hắn ngoắc nàng tiếp viên ban nãy đến, thì thầm mấy câu. Lát sau cô ta đưa cho Dung một chiếc chìa khóa.
"Anh làm gì vậy?" Đông Anh hỏi.
"Tìm chỗ để dạy cậu Út hư, muốn không?"
Đông Anh thụi vào bụng Dung một cú để hắn dẹp đi cái mặt gợi đòn của mình. "Không về khách sạn hả?"
"Không."
"Còn chị Tư?"
"Tui vừa gọi về khách sạn, báo với chỉ là mình không về rồi. Đêm nay cứ kệ chị ta đi!"
Nói xong Dung nhanh nhẩu đi trước mở đường. Đông Anh nối gót theo sau nhưng chẳng hiểu sao càng ngày Dung càng đi nhanh hơn, đến mức Đông Anh cảm thấy mình như đang tham gia vào một cuộc đuổi bắt. Cậu luồn lách qua những con người ngả nghiêng, xuyên qua mấy lớp ánh sáng đèn màu, chạy lên những bậc cầu thang. Bóng lưng Dung cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở những cua quẹo. Tiếng nhạc xập xình dần xa, chỉ còn cơn chếch choáng vẫn ở nguyên trong đôi mắt Đông Anh.
"Ở đâu đây?" Đông Anh nhìn mấy cánh cửa phòng khép kín trong dãy hành lang lờ mờ sáng. Cậu tựa đầu vào một cánh cửa để giữ vững bản thân. Hơi thở Đông Anh ngày một gấp gáp hơn. Cơn say đã không làm cậu muốn gục ngã mà chỉ mở đường cho những cảm giác cuồng điên được ngùn ngụt trào dâng. "Anh ấy ở trong này, hay là ở bên kia?" Đông Anh tự hỏi, lê mấy bước tới cánh cửa ở dãy đối diện.
"Mẹ kiếp, Dung!" Đông Anh lèm bèm rủa. Tiếng rủa nghe rất nhỏ nhưng lại như một loại mật mã khiến cánh cửa phòng cách chỗ Đông Anh ba bước khẽ mở. Không thèm kiêng dè gì, Đông Anh đẩy cửa xông thẳng vào trong. Cậu nhìn khắp một lượt nhưng không thấy bóng dáng ai, chỉ nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng mình. Đông Anh quay nhìn, đã thấy một Dung - nửa người cởi trần - đứng chắn ngang tầm mắt.
"Một...hai...ba..." Dung đếm chưa dứt tiếng thứ ba đã thấy Đông Anh lao vào vòng tay hắn, ngấu nghiến hôn. Có nằm mơ Dung cũng không dám mơ đến ngày cậu Út của hắn sẽ trở thành kẻ điên tình như vậy. Đến mức lưỡi hắn gần như không kịp đáp trả nhu cầu của Đông Anh.
"Mẹ kiếp, em điên rồi!" Dung dứt miệng khỏi Đông Anh, nói. Hắn cảm nhận được từng đợt hơi thở nóng rực của người kia phả vào mình và một loại mùi hương rất mới. Dung nghiêng đầu, chạm mũi vào má Đông Anh, hít ngửi. Đó là một tổ hợp của mùi men say, mùi da thịt nồng đượm và một thứ hương đậm vị kích thích mà Dung không thể gọi thành tên. Hắn chỉ có thể mường tượng nó qua một chữ 'cuồng'. Cái hương vị 'cuồng' này cho thấy chủ nhân nó đang ở trong trạng thái mất tự chủ, vượt ngoài tầm kiểm soát. Nó khiến cho người ngửi phải loại 'cuồng' hương đó cũng đâm "cuồng" theo: cuồng si, cuồng điên, cuồng vọng.
Tay Dung thoăn thoắt cởi bỏ hàng nút áo của Đông Anh, dọn đường cho chiếc lưỡi thạo việc di dần xuống yết hầu rồi đến hõm vai.
"Dung..." Đông Anh rên lên nhưng kẻ kia không đáp. Hắn còn bận quay cuồng với chuỗi mê vị nơi đầu lưỡi. Chợt Dung dừng lại khiến Đông Anh ngớ người: "Làm sao vậy?"
"Sợi dây chuyền này...có cần tháo ra không?" Dung cầm lên mặt dây chuyền đeo trên cổ Đông Anh. Đó là một mặt dây chuyền vàng, hình tròn, một bên khắc hình thánh giá, một bên lại khắc hình đôi cánh.
"Tại sao lại muốn...tháo ra?" Đông Anh hỏi.
"Mọi con quỷ đều sợ nhan thánh Chúa," Dung cười tinh quái, tay vuốt nhẹ lên má Đông Anh. "Nhưng tại sao lại khắc hình đôi cánh?"
"Cánh thiên thần."
Dung gật đầu vẻ như đã hiểu. Hắn buông tay khỏi người Đông Anh, từ tốn hỏi: "Em có chắc chuyện mình muốn làm tối nay không? Kẻo ngày mai em sẽ phải hối hận vì một cơn hứng tình."
Đông Anh im lặng đi về phía gương soi. Cậu nhìn đến sợi dây chuyền đeo trên cổ mình. Đó là món quà mà vị thầy đứng đầu chủng viện đã đưa cho cậu. Thầy ấy dặn cậu hãy giữ kỹ sợi dây chuyền, để nó trở thành món vật hướng cậu luôn nhìn về phía Chúa.
Dung tựa cửa, khoanh tay nhìn Đông Anh: "Có vẻ em sẽ hối hận..."
"Em không biết ngày mai có hối hận không. Em chỉ biết, nếu bây giờ không làm chuyện mình muốn làm thì em sẽ phát điên." Nói xong Đông Anh cởi hẳn chiếc áo sơ-mi ra khỏi người rồi thả nó rơi xuống sàn.
"Em điên rồi!"
Dứt câu, Dung liền lao đến tấm lưng nuột nà của Đông Anh. Trong khi đó, Đông Anh bình tĩnh đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, rồi đặt bừa nó lên bàn trước khi cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro