Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

"Mẹ kiếp biết đi đường nào tìm cậu ta đây?"

Dung nhìn mấy cặp nam nữ đang thả bộ về hướng đường bên phải nên bắt chước quẹo xe theo. Hướng này dẫn ra một đường bờ đê dài. Một bên đê ngăn biển, bên còn lại rải rác mấy nhà dân. Dù chạy xe máy với tốc độ chậm, Dung vẫn cảm nhận được gió biển ran rát tạt vào mặt. Giá mà lúc này lòng dạ Dung không rối ren thì cảnh sắc ven đường cũng có thể gọi là đáng nhìn ngắm. Nhưng khổ thay, đôi mắt chỉ đang sôi sục tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Dung cứ đi mãi cho đến khi trời chiều đã trở nên lờ mờ. "Mình có nên quay về không? Con đường dài như vậy chắc cậu ấy không đi tới đâu," Dung tự hỏi.

Một chiếc xe jeep chở đám người mặc đồ lính chạy qua, đánh động tâm can của Dung. Hắn cho xe chạy theo chiếc jeep thì thấy một đám tang bên đường. Chiếc jeep dừng lại cho mấy tay lính vào dự đám tang. Dung thở dài, dựng xe, bước xuống rồi đứng nghiêm trang, cúi chào người đã khuất. Dù chưa gặp nhau lần nào nhưng một cái cúi đầu tiễn biệt người đi cũng là phép lịch sự cần có. Dung thẫn thờ nhìn vào di ảnh. Đó là một anh lính quốc gia, trông ra còn rất trẻ. Phủ phục dưới đất than khóc là một người phụ nữ nhan sắc còn mặn mà. Có thể đó là vợ người đã khuất. Mặc dù Dung đã chứng kiến nhiều cái chết trẻ, chết bất thình lình do chiến tranh, nhưng chẳng hiểu sao lần này hắn lại thấy chạnh lòng. "Cái đau đớn khi đột ngột không được thấy người mình yêu thương nữa sẽ dày vò con người ta đến cỡ nào?" Dung tự hỏi, đầu óc bỗng nghĩ về 'người mình yêu thương'. Tiếng khóc nấc của người phụ nữ làm Dung giật mình. Hắn trèo vội lên xe máy, tiếp tục chạy về phía trước.

Ánh sáng trên nền trời đã vào cơn hấp hối. Ngay khi nó lịm đi, Dung sẽ không còn nhìn được người hắn muốn thấy. "Cậu Út..." Dung nhớ đến ánh mắt phẫn hận của Đông Anh trên bãi biển mà lòng đâm hối hận vô cùng. "Nếu đó là lần cuối cùng gặp nhau, thì cậu ấy sẽ mãi nhìn mình hận thù như vậy?"

"Mẹ kiếp!" Dung chửi.

Con đường đi mãi vẫn chưa thấy điểm dừng. Bên bờ đê được tráng xi măng đẹp đẽ, rải rác những bóng lưng ngồi hướng mặt ra biển. Họ, nếu không ngồi theo một nhóm 3-4 người thì cũng là có đôi có cặp. Chỉ trừ một người ngồi tách biệt, rất xa, rất lẻ loi. Trống ngực Dung đập dồn dập. Hắn vứt đại chiếc xe giữa đường rồi chạy đến sát gần bóng lưng tách biệt kia.

"Cậu Út!" Dung khấp khởi gọi.

Người kia quay nhìn, gieo vào lòng Dung thứ cảm xúc phức tạp. Hoàng hôn chỉ còn là một đường thẳng dài trên nền trời, không đủ sức soi tỏ mặt người nhưng Dung vẫn cảm nhận rất rõ đôi mắt của người kia đang rưng rưng.

Dung chần chừ ngồi xuống cạnh Đông Anh, lưng hướng về biển để tránh nhìn vào đôi mắt buồn. Tiếng gió biển rít lùa qua khoảng trống giữa hai người. Đông Anh ngửa cổ lên trời như đang muốn ngăn lại những dòng cảm xúc chảy xuôi xuống. Xương quai hàm và đường cổ thuôn đẹp của cậu Út như tạc vào nền trời nét mảnh khảnh đến nao lòng. Nhìn thấy cảnh đó, Dung chỉ muốn quay sang để ôm người ngồi cạnh vào lòng và nói: "Xin lỗi...cậu Út."

Chẳng biết Đông Anh có nghe được câu xin lỗi của Dung không mà cậu ta lại nấc lên một tiếng vỡ òa trong cuống họng. Dung ngỡ ngàng, nhìn đôi vai người kia run lên trong cơn xúc động. Cảnh tượng này đã quá sức chịu đựng của Dung. Hắn bưng lấy mặt Đông Anh, lau đi hàng nước mắt trên má cậu.

"Cậu Út nín đi. Bây giờ cậu muốn tui làm gì tui cũng sẽ làm theo ý cậu hết. Tui sẽ không diễn trò ôm ấp chị cậu trước mặt cậu nữa. Tui xin lỗi, đừng giận tui nữa!"

Đông Anh đẩy tay Dung ra, lắc đầu: "Tui không có giận chuyện đó. Tui là...đang ghét chính tui...tui không dám thừa nhận cái lý do thiệt sự làm tui nổi giận với anh..."

"Cậu có biết vì sao tui cố tình thân mật với chị cậu trước mặt cậu không? Là vì tui muốn biết được cái lý do mà cậu không chịu nói. Tui rất mong đợi được nghe..."

Đông Anh quay mặt đi: "Anh sẽ thấy ghê tởm khi nghe được nó."

"Tui không bỏ cậu mà đi chỉ vì một câu chuyện ghê tởm đâu."

"Anh không đi chỉ vì đó là công việc của anh thôi đúng không? Anh chịu đựng tui chỉ vì đó là việc anh phải làm. Tui biết anh đã thấy được sự kì quặc của tui...những thứ đang xảy ra bên trong tui, tui không còn kiểm soát được nữa...tui...điên lên khi thấy anh gần gũi với chị tui, nhưng...không phải dưới tư cách một thằng em trai mà tui điên vì..."

"Vì ghen!" Dung kết câu nói bỏ lửng của Đông Anh.

"Ghen!" Đông Anh gật đầu thừa nhận, nhìn thẳng vào Dung nói: "Nếu anh đã nhìn ra như vậy thì từ nay đừng cố thân thiết với kẻ kì quặc như tui nữa."

"Được, từ nay trở đi thằng Dung này sẽ không giả vờ nữa...Tui đã phải chịu đựng chuyện này với cậu Út quá lâu rồi..."

Dung nhìn sự vỡ vụn trong mắt Đông Anh và không chịu đựng thêm khoảnh khắc nào nữa, hắn kéo Đông Anh vào mình rồi hôn lên môi cậu.

"Tui cũng đã phát ghen vì em, Đông Anh!"

Nhận được nụ hôn ngoài mong đợi, toàn thân Đông Anh như hóa đá trong khi niềm hoan hỉ bên trong cậu thì sắp nổ tung.

"Em có muốn tui hôn em một lần nữa không?"

"Anh không sợ người ta nhìn hả?"

"Hoàng hôn tắt rồi, ai mà thấy được nữa đâu!"

Không đợi Dung dứt câu, Đông Anh đã vồ đến hôn hắn. Đôi bờ môi mút lấy nhau, đầu lưỡi quyện vào đối phương, nồng cháy. Hai người con trai ấy cứ hôn lấy nhau tưởng như không thể dứt ra được. Trên nền trời, tia nắng cuối cùng đã tắt ngấm, đồng lõa cho đôi tình nhân được mặc sức yêu đương.

"Cảm giác như đang phát điên vậy!" Đông Anh nói khi cả hai đang tựa trán vào nhau. Hơi thở quyến luyến dữ dội phả vào đối phương.

"Em phát điên còn tui như đang mất trí, chẳng còn nghĩ được thứ gì ngoài em nữa," Dung choàng tay ôm chặt lấy Đông Anh.

"Chúng ta được phép điên loạn như vậy sao?"

"Nếu không được thì em có ngừng lại được không?" Dung hỏi.

"Không ngừng được nữa! Mẹ kiếp!"

Dung cười vang, kéo Đông Anh ra khỏi mình mà ngắm nghía: "Chửi hay đó! Vậy đêm nay tụi mình phải cùng nhau phát điên trong sung sướng, chịu không?"

Dung chìa tay cho Đông Anh nắm rồi dắt cậu đến chỗ cái xe máy bị vứt giữa đường.

"Lên xe đi, tới lúc chơi rồi!"

Chờ Đông Anh ngồi lên xe, Dung liền lấy hai tay cậu ôm ngang eo hắn, rồi rồ ga phóng đi.

Nếu lúc này có thể lồng vào cảnh tượng yêu đương trước mắt mấy nốt nhạc, tôi xin mạn phép lồng vào mấy câu yêu thương sau:

"Hãy yêu như chưa yêu lần nào.

Hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào.

Hãy đưa nhau về nơi cuối trời.

Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời"

"Cậu Út...cậu Út...Đông Anh..." Dung gào lên khi chiếc xe máy xé gió băng băng trên đường.

"Anh đừng có la nữa, người ta nhìn kìa!"

"Cậu Út..." Dung vẫn không buồn nhỏ giọng, "Cậu Út của tuiiii..."

"Mẹ kiếp, anh làm tui phát điên rồi!" Đông Anh hùa theo, không buồn nghĩ ngợi lo sợ nữa.

"Cậu Út..."

=====================================

"Anh làm gì vậy?" Đông Anh hỏi.
"Tìm chỗ để dạy cậu Út hư, muốn không?" Dung đáp.

12/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro