33
"Quý khách lấy mấy phòng ạ?" Cô lễ tân khách sạn với gương mặt khả ái hỏi.
Thoáng lưỡng lự rồi Dung trả lời: "2 phòng VIP, 1 đôi, 1 đơn."
Ngay lập tức Dung bắt được cái quắc mắt của Đông Anh. Hắn nhún vai nói: "Cô Tư ở một phòng. Còn tui sẽ ở chung với cậu Út, nhỡ cậu có việc gì muốn kêu thì có tui ở đó."
"Không cần!" Đông Anh quay sang cô lễ tân nói, "cứ lấy 3 phòng đơn giúp tui."
"Không, 2 phòng," Cô Tư lên tiếng.
"Em đã nói là không cần ở chung. Em có thể tự lo được."
"Cô cứ lấy cho tui 2 phòng như lúc đầu," Cô Tư đập tay lên bàn lễ tân ra lệnh.
"Chị..."
"Mày sẽ được ở một mình như ý mày. Còn phòng đôi là của tao với Dung," cô Tư đắc thắng nói.
"Sao được, chị nghĩ cái gì vậy?"
"Tao nói được là được."
Cô Tư cầm lấy chìa khóa phòng đôi rồi hất mặt bước đi. Đông Anh bám theo chị, để mặc Dung lo liệu việc còn lại với cô lễ tân.
"Chị Tư, chị là đàn bà con gái, làm sao có thể chung phòng với đàn ông được." Đông Anh nhỏ giọng nói, tránh gây sự chú ý cho người khác.
"Thời buổi nào rồi mà mày còn bày đặt cổ hũ như vậy? Tao làm gì là chuyện của tao!"
Cả 3 người bước vào thang máy. Ngay khi cửa thang đóng lại, Đông Anh đã kéo tay cô Tư, lớn giọng: "Tui nhất quyết không cho chị làm chuyện xằng bậy như vậy đâu."
"Mày buông ra, đừng có mà bày đặt cấm cản. Má để tao đi là cho tao chăm mày chứ không phải để mày nhúng mũi vào chuyện của tao."
"Chị còn dám nhắc tới má? Tui mà nói với má chuyện này, chị nghĩ má để yên hả?"
"Nè, tới cha còn không cản được tao nữa thì mày đừng có mà hù!"
"Chị...đúng là đồ trắc nết!"
"Còn mày là thứ đạo đức giả."
"Chị Tư, chị không nghĩ tới cái thân chị thì cũng phải biết giữ tiếng cho gia đình chớ. Chị muốn người ta bàn tán về chuyện chị ngủ lang với một tên người ở hả?" Vừa nói xong, Đông Anh khựng lại, lén liếc nhìn Dung.
Cửa thang máy mở, Dung mặt lạnh bước ra ngoài rồi đưa tay giữ cửa để mời hai cô cậu chủ ra. Đoạn hắn nhã nhặn nói:
"Hai cô cậu không cần cãi nhau nữa. Nếu sợ thằng này quá phận thì cô cậu cứ dùng chung phòng đôi..."
"Không được!" Đông Anh và cô Tư đồng thanh la lên.
"Vậy cả hai người cứ mỗi người một phòng, tui ngủ chỗ khác cũng được", Dung nói.
"Cậu cứ mặc kệ thằng Út, nó chẳng làm được gì đâu, chỉ giỏi nói thôi." Cô Tư kéo tay Dung về phía mình, lại quay sang khiêu khích Đông Anh, "nè thằng em, chìa khóa đang ở trong tay chị, mày nhắm cản được chị không?"
Cô Tư lắc lắc chìa khóa trước mặt Đông Anh trêu tức, nào ngờ lại bị cậu em giật phăng khỏi tay.
"Phòng đôi bây giờ là của tui!" Đông Anh hầm hè sải bước đi.
"Được, nhờ mày mà hai đứa tao sẽ ngủ chung một giường," cô Tư chua ngoa đáp lại.
Đông Anh quay phắt nhìn Dung, ra lệnh: "Nếu anh không lập tức qua đây thì đừng có nói chuyện với tui nữa!"
Đông Anh giờ chìa khóa phòng đôi lên, ám chỉ việc Dung phải vào ở với cậu. Đoạn Đông Anh một mạch đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.
"Dung cứ mặc kệ thằng đó đi! Tụi mình về phòng thôi."
Cô Tư lấy chìa khóa từ tay Dung rồi kéo hắn đến trước cửa phòng 401, đoạn mở cửa rồi đẩy hắn vào. Sau khi đem vali của cô Tư cẩn thận xếp gọn, Dung nói:
"Cô Tư nghỉ ngơi, tui xin phép ra ngoài!"
"Bộ cậu tính qua ở với cái thằng trời đánh kia thiệt hả?"
Cô Tư trợn mắt hỏi khiến Dung vội lãng tránh:
"Thiệt ra tui thấy cậu Út nói cũng phải. Chúng ta nên bớt lộ liễu sẽ tốt hơn."
Cô Tư nắm lấy khuỷ tay Dung, giữ chặt: "Dung, cậu đã cặp kè với tui qua bao nhiêu con phố rồi mà giờ mới lo sợ lộ liễu? Huống gì đây đâu phải đất Saigon!"
Dung gỡ tay cô Tư ra khỏi mình, nói: "Cô đói chưa, mau thay đồ đi rồi tui đưa cô đi ăn. Tui đợi cô dưới sảnh nghen!"
Dung dợm bước đi liền bị cô Tư cảnh cáo: "Cậu mà qua ở với thằng kia thì đừng có mà nói chuyện với tui nữa."
"Mẹ kiếp, đúng là chị em một nhà!" Dung rủa thầm và chân vẫn kiên định bước đi. Sau lưng hắn phát ra tiếng dộng cửa dữ dội.
"Mẹ kiếp!" Dung chửi, sải mấy bước tức tối về phía phòng Đông Anh. Đoạn hắn dừng lại nhìn vào cánh cửa đóng kính của phòng cậu chủ. "Thôi, vô làm chi, hồi nãy kêu mình là thằng ở đợ mà!" Dung thầm nghĩ, lòng sinh giận dỗi. "Đã vậy thì mặc kệ chị em mấy người cho nhanh."
Dung xoay gót hướng về phía thang máy vừa lúc cửa phòng Đông Anh bật mở. Dung ngoái nhìn đã thấy bộ mặt hầm hè của Đông Anh. Với uy quyền của một cậu chủ, Đông Anh không cần nói thêm tiếng nào vẫn đủ khiến Dung lủi thủi bước vào trong.
Dung khép cửa lại, đứng dựa tường nhìn Đông Anh. Hắn chờ cho người kêu hắn vào phòng lên tiếng trước, nhưng người kia vẫn im lặng, quay lưng không thèm nhìn Dung.
"Cậu Út có thấy ngại khi phải ngủ chung phòng với thằng ở đợ này không?" Dung móc mỉa hỏi.
"Nói đi, anh đã ngủ với chị tui chưa?" Đông Anh bỗng bộc phát cơn hung tợn.
Dung nhướng một bên chân mày lên, hỏi ngược lại: "Tại sao cậu lại muốn biết chuyện này?"
Đông Anh tiến lại gần Dung hơn: "Anh cứ trả lời đi, đã ngủ hay chưa?"
"Ngủ rồi thì sao mà chưa ngủ thì sao? Cậu tính làm gì tui, nói cha cậu đuổi tui đi hả?"
"Rốt cuộc thì anh có ý đồ gì với chị tui?" Thích chị ta thiệt hả, hay chỉ muốn lợi dụng chỉ để bước chân vào nhà tui?"
Dung cười khinh: "Hóa ra trong mắt cậu tui đê tiện tới vậy!"
"Nếu không phải thì tại sao anh không nói. Rốt cuộc anh có ngủ với chỉ không?" Đông Anh tức giận chọt tay vào ngực trái Dung, gặng hỏi.
"Cậu Út, lý do thiệt sự cậu điên tiết lên với tui là gì?" Dung chộp lấy hai cổ tay Đông Anh, giữ chặt.
"Anh còn phải hỏi hả?"
"Chuyện đến trễ tui đã xin lỗi cậu rồi."
"Xin lỗi là xong sao, anh thậm chí còn không thèm nói với tui tiếng nào..."
"Tui đã gọi điện đến nhà cậu..."
"Anh còn thản nhiên cười đùa, ôm ấp chị tui ngay trước mặt tui, rốt cuộc anh có tôn trọng tui chút nào không vậy?"
"Tự cậu dẫn theo chị cậu thì cậu phải lường trước chuyện này chứ."
"Tự tui? Là anh tự ý để chị ấy đi chung mà không nói với tui tiếng nào mới đúng!"
"Cậu đang nói cái gì vậy?" Dung vò đầu điên tiết, "rốt cuộc là cậu giận tui vì cái gì? Cậu muốn gì?"
Dung hít một hơi thật sâu, nín thở nhìn Đông Anh, chờ đợi, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời. Hết kiên nhẫn, Dung áp tay lên hai má Đông Anh, cố gắng nhỏ nhẹ nói:
"Cậu Út, bây giờ chỉ cần cậu nói với tui, lý do thiệt sự cậu muốn biết mấy chuyện này là gì, sau đó tui hứa sẽ làm theo mọi điều cậu nói."
Đông Anh ngần ngừ, để bản thân lạc trong đôi mắt khẩn khoản của Dung.
"Tui..."
"Cậu thiệt sự đang cảm thấy gì, nói ra đi!"
Dung ngọt ngào khuyến khích, lòng hắn ngập đầy mong đợi. Nhưng cái gạt tay của Đông Anh khiến tất cả khấp khởi trong hắn vỡ tan như bọt nước.
"Tui mong anh giữ ý tứ với người nhà tui," Đông Anh nói.
"Cái đó cậu nên dặn người nhà cậu thì hơn," Dung lạnh lùng trả lời rồi mở cửa, bỏ đi.
"Anh tính đi đâu đó?"
"Đi kiếm chỗ ngủ hợp với cái phận hèn của tui."
Dung hầm hầm đứng ở thang máy. Hắn tự cười bản thân vì đã nuôi một hi vọng viển vông. Cửa thang máy mở ra, và Dung thấy hình bóng mình phản chiếu qua mặt gương bên trong thang. "Thằng ma cô kia, việc của mày là đưa cậu ta trở về chủng viện. Đừng quên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro