Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Đông Anh ngồi bất động trên giường, áo quần đã được cậu bận sẵn, phòng trường hợp chạy loạn. Tai Đông Anh căng ra, nghe ngóng từng nhất cử nhất động bên ngoài, nhưng vọng lại chỉ có mấy câu nhát gừng, không đầu không đuôi và những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Chúng chẳng kể rõ cho Đông Anh biết chuyện gì đang thực sự diễn ra, nên cái linh cảm về sự chẳng lành trong lòng cậu càng được dịp thổi bùng lên.

"Sẽ về ngay," Đông Anh nhớ lại lời Dung nói, tự hỏi thời gian đã trôi mất bao lâu, phía cánh cửa kia bao giờ mới có bóng người xuất hiện. Đông Anh vô thức lấy tay vân vê gấu quần như cố làm dịu đi cơn lo lắng trong mình.

"Mau điều thêm người đi!"

Câu nói rõ ràng phát ra khiến tim Đông Anh giật nảy. Đoạn như nhớ đến điều gì đó, Đông Anh liền chạy tới túi quần áo của mình lục lọi. Cậu soi đèn pin hết chỗ này qua chỗ kia nhưng vẫn không tìm được thứ muốn tìm.

"Đồ Hiền gửi cho mình không thể mất được. Trừ khi là cậu ấy..." Đông Anh cắn môi, suy nghĩ, cuối cùng quyết định đi ra ngoài. "Lạy Chúa xin hãy giữ gìn con. Con cần phải tìm họ."

Để tránh bị phát hiện, Đông Anh lần mò trong đêm mà không dùng đến đèn pin. Cuối cùng cậu đã thành công ra được khoảng sân chung của khu phòng dành cho sinh viên. Trăng trên đầu sáng vằng vặc, rọi tỏ một bóng người. Cái bóng đó chạy về hướng sân vận động phía sau. Không nghĩ nhiều, Đông Anh lập tức đuổi theo. Đến nơi cậu núp vào một góc, quan sát. Cái bóng đi đến cột cờ rồi lấy từ trong túi đeo của hắn ra một vật gì đó tựa miếng vải dài, quấn vào cột cờ. Vì đứng ở quá xa, Đông Anh không tài nào nhìn rõ mặt của cái bóng nên cậu đành làm liều tiến đến gần. Cậu đã ngờ ngợ đoán được nhân diện của cái bóng đó.

Đông Anh nhẹ nhàng di chuyển tựa một con mèo đang tiếp cận miếng mồi của mình. Khi khoảng cách vừa đủ cho một cú đá song phi, cậu mới dừng lại. Đông Anh bật đèn pin rọi vào cái bóng, nói:

"Đứng im, giơ tay lên đầu!"

Cái bóng được rọi sáng lộ ra một dáng lưng đàn ông cao lớn. Đông Anh dán chặt mắt vào từng cử động của người này:

"Quay mặt lại đây."

Người kia làm theo. Khi tận mắt xác nhận được những nghi hoặc của mình, Đông Anh liền bức xúc nói:

"Hiền, cậu đang giở trò gì vậy?" Không đợi đối phương trả lời, Đông Anh rọi đèn pin về phía cột cờ liền nhìn thấy rõ trên miếng vải có xuất hiện một dòng chữ. Cậu sải bước đến xem thì bị Hiền ngăn lại. Không chút nương tình, Đông Anh thụi ngay cho người kia một cước rồi xăm xăm đi. Cậu giũ thẳng tấm vải ra nhìn. Trên đó viết mấy chữ 'Phản đối chế độ quân sự hóa học đường'. Đông Anh nhìn Hiền, mắng:

"Cậu lừa tui. Cậu nói sẽ không làm chuyện này nữa, nhờ tui giữ giùm mấy món này. Rồi cuối cùng chính cậu đã vào phòng tui để trộm tụi nó đi, đúng không?"

"Tui xin lỗi. Tui sẽ giải thích với cậu sau. Mau đi khỏi đây đi, nguy hiểm cho cậu lắm!"

"Tui sẽ không trở thành kẻ tiếp tay cho mấy trò gây rối này của cậu đâu."

Đông Anh cố xé tấm vải khỏi cột cờ liền bị Hiền kéo tay lại.

"Đừng. Cậu mau rời khỏi đây đi!" Hiền van nài.

"Cậu đưa đồ cho tui giữ là để Dung không phát hiện ra đúng không? Cậu chỉ lợi dụng tui thôi!"

Trong khi cả hai đang dằn co thì ánh sáng của một cây đèn pin khác đã rọi thẳng vào chỗ họ.

"Đứng im, nhúc nhích là tao bắn," tiếng người lạ vang lên.

Hiền thì thầm với Đông Anh: "Đừng để ai thấy mặt cậu. Lúc tui cản hắn thì cậu mau chạy đi."

Đông Anh không đáp trả, cậu nghe thấy tiếng bước chân của người lạ đang tiến đến ngày một gần.

"Đếm đến 3 là chạy," Hiền nói, "1 -2..."

*Bộp*

Tiếng thứ 3 Hiền còn chưa kịp đếm thì Đông Anh đã nghe âm thanh một thân người ngã quỵ. Cậu vội ngoái đầu nhìn.

"Dung?"

Nhanh như cắt, Dung lao đến, đấm thẳng vào mặt Hiền: "Mẹ kiếp, tao đã nói là không được đụng vô cậu Út rồi mà."

Thấy Dung còn muốn đánh tiếp, Đông Anh vội ngăn lại: "Dung, bình tĩnh đã!"

Dung hất Đông Anh ra khỏi mình, quắc mắt nhìn: "Còn cậu, tại sao không nghe lời tui? Ai cho cậu đi ra đây?"

"Tui.."

Đông Anh chưa kịp giải thích đã thấy mắt Dung ngưng ở chỗ tấm vải nơi cột cờ. Cơn điên tiết như bùng lớn hơn, Dung xách cổ áo Hiền, gầm ghè:

"Thằng ngu. Mày nghĩ chỉ một tấm vải rách sẽ làm ngưng được cả hệ thống này hả? Mày muốn chống đối lắm đúng không, để tao dạy mày!"

Dung hất Hiền ra, rồi đi đến chỗ tay lính bị đánh ngất, đoạn giật trái lựu đạn treo trên người kẻ đó.

"Dung, mày tính làm gì?" Hiền hốt hoảng hỏi.

"Anh Dung..." Đông Anh cũng chạy về phía Dung, lo lắng nhìn.

"Cậu Út, cậu chạy thẳng ra phía cổng lớn liền cho tui!"

"Nhưng anh đang tính làm gì, bỏ cái đó xuống đi!"

"Nghe tui nói không, đi nhanh đi!"

"Còn anh?"

"Tui sẽ theo sau cậu." Đọc thấy sự bất an trong mắt Đông Anh, Dung chắc giọng nói, "...tui hứa! Tui sẽ giải quyết chuyện ở đây nhanh thôi. Cậu đi đi!"

"Ra tới cổng mà không thấy anh, tui sẽ quay lại đây đó."

"Đồ lì lợm, đi nhanh!"

Đợi Đông Anh chạy xa một đoạn, Hiền không nhịn được liền hỏi:

"Rốt cuộc mày muốn làm gì?"

"Bày cho mày cách chống đối," Dung vừa nói vừa thảy hột quẹt cho Hiền. "Cái phòng số 3, nằm cạnh phòng mày đã được tưới sẵn xăng. Mày cho nó thêm một mồi lửa này đi."

"Mày điên hả?"

"Không phải mày muốn phá hoại kỳ học này hả. Vậy thì cứ đốt rụi nó đi, ngày mai báo chí sẽ đưa tin rầm rộ liền."

"Chuyện này làm ảnh hưởng tới bao nhiêu người, tao không điên."

"Mày không có quyền lựa chọn đâu. Nếu không làm chỗ này loạn lên thì 3 thằng đầu têu bọn mày sẽ không thoát nổi tội đâu."

"Tao..."

Không đợi Hiền nói hết câu, Dung đã tháo nút lựu đạn rồi ném nó về phía cột cờ. Cú nổ khiến Dung và Hiền đều té ngã.

"Vui không?" Dung hỏi Hiền rồi lồm cồm bò dậy, chạy thoát thân.

"Thằng chó!" Hiền chửi.

Dung ngoái lại nói: "Tới lượt mày rồi đó!"

Cú nổ lớn khiến nhiều binh lính kéo tới, buộc Hiền phải nhanh chóng chạy đi.

Phần Dung sau khi chạy được một đoạn, hắn gặp phải một nhóm sĩ quan. Biết mình không thể trốn được, Dung liền đổi sắc mặt, xáp lại giả vờ nói:

"Nổ, có nổ xảy ra bên đó, mấy anh mau qua coi đi"

Đám sĩ quan chưa kịp vặn hỏi gì thêm đã nghe tiếng truy hô báo cháy vang lên.

"Trời ơi, còn cháy nữa. Loạn hết rồi, loạn..." Dung cố tình làm cho đám sĩ quan rối lên bằng cách nắm tay, kéo áo họ, giục: "Bên cháy, bên nổ, giờ làm sao đây?"

"Anh bình tĩnh, mau ra phía cổng lớn đi!" Viên chỉ huy nói.

"Chết, còn cậu Út, cậu ấy còn ở trong phòng."

Dung vò đầu bứt tóc rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Hắn hòa mình vào vòng người đang túa ra thoát thân. Lửa lúc này đã nổi đỏ cả một góc trời. Những tiếng la hét vang khắp nơi, tựa cảnh tượng từ một chốn hỏa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro