Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Khi chạy đến đầu dãy phòng, Hiền đã không thấy bóng Dung đâu nữa. Cậu lưỡng lự, suy tính việc mình nên làm tiếp theo. "Chắc chắn thằng ấy đang bày trò gì đó..." Hiền nghĩ. Cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm rồi tiến nhanh về phía phòng mình.

Cửa phòng Hiền vẫn đóng, cậu cẩn thận mở hé ra. Bên trong cảnh vật vẫn yên ắng. Cánh cửa thứ hai trong phòng mở ra hành lang đối diện cũng không có dấu hiệu bị cạy mở. Hiền mạnh dạng bước vào trong, vừa lúc cánh cửa thứ hai bật mở. Một bên là Dung đang đứng chắn lối và một bên là Hiền đầy ngỡ ngàng.

"Sao phải giật mình dữ vậy?" Dung cười nữa miệng hỏi.

Hiền không đáp mà nhào đến tóm áo Dung, hất ra đất. Đoạn cậu nhanh tay đóng chặt cửa phòng ở hai hướng rồi lên tiếng:

"Mày vào đây làm gì?"

"Còn mày, đang giấu cái gì hả?" Dung đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo cho thẳng thớm.

"Tự tiện xông vào phòng người khác thì đừng trách tao không nhẹ tay."

Dung giơ hai tay lên tỏ vẻ xin hàng: "Tao với mày quen thân mà, đừng có nóng chớ!"

"Mày muốn gì?"

"Chỉ đi loanh quanh coi mày có giấu thứ gì ngu ngốc không. Tính ra là tao đang có ý tốt bảo vệ mày đó Hiền."

"Xéo đi! Thằng như mày mà tốt lành gì. Tao biết tỏng mày mà!"

"Tao cũng biết mày, nên mày liệu hồn đi. Ở đây không phải chỉ có một mình tụi mày đâu."

Hiền cảm thấy khó hiểu với câu nói của Dung nhưng cậu không muốn hỏi lại. "Mày tới đây với tư cách của một con chó săn hả?"

"Phải! Và tao sẽ tóm bất kỳ thằng đầu đất nào muốn làm anh hùng ở đây, nhớ đó!" Dung liếc mắt quanh phòng một lượt rồi theo lối cũ đi ra.

Còn lại mình Hiền, cậu thở phào như người đã vượt được một kiếp nạn. Cậu mừng thầm vì bản thân đã đi trước một bước so với Dung.

***

Trên cái giường nhỏ trong căn phòng biệt đãi, Đông Anh đang tựa nữa thân người vào thành giường, mắt nhìn xuống bàn tay đang chạm vào bụng mình.

"Tui có làm cậu Út đau không?" Dung hỏi, ngón tay di nhẹ trên vùng da ửng đỏ của Đông Anh.

"Nhột," Đông Anh khẽ trả lời.

Dung tròn mắt nhìn, đoạn mỉm ra một nụ cười hư hỏng: "Đâu, nhột chỗ nào? Chỗ này hay là ở đây?" Vừa nói hắn vừa chọt ngón tay lên khắp bụng Đông Anh.

"Đừng, nhột. Tui không có giỡn!" Đông Anh nắm lấy tay Dung, thảy ra. "Mốt tui tự sức thuốc, cấm anh đụng vô nữa."

"Sao được, vết bỏng ở tít dưới này, cậu khó thấy lắm," Dung nói, chạm tay vào phần bụng dưới Đông Anh nhưng liền bị chặn lại. Hắn lì lợm ngoe nguẩy mấy ngón tay: "Cậu không ngăn tui được đâu."

"Tui khỏe hơn anh nha!" Vừa nói Đông Anh vừa siết chặt cổ tay Dung, cảnh cáo.

"A! Tui thua, không ghẹo cậu nữa. Mau nằm lại đàng hoàng ngủ đi!"

Dung ngồi dậy, đậy nắp hũ thuốc mỡ rồi để lên bàn, xong lại lúi cúi đi lấy mùng ra giăng. Hắn làm việc rất cẩn thận, tấn cả bốn góc mùng rất gọn ghẽ. Đông Anh im lặng nhìn Dung không chớp mắt. Đợi đến khi hắn ta ngã lưng xuống giường, cậu mới lên tiếng:

"Dung."

"Hả?"

"Tại sao lúc chiều anh không cho tui cầm súng lên?"

Dung im lặng, gát tay lên tráng. Có vẻ hắn không muốn trả lời. Không gian yên lặng đến mức nghe được bài tình ca lính từ một chiếc radio xa xôi nào đó. Giai điệu tự sự của bài hát nghe trong đêm lại càng nẫu ruột hơn. Đông Anh vẫn dõi mắt nhìn Dung, chờ đợi một câu trả lời.

"Cậu mà cầm súng lên rồi thì phải chọn phe, phải bắn nát sọ kẻ thù...lúc đó thế giới của cậu sẽ chỉ còn thương tâm, day dứt..."

Những nốt nhạc rề rà vọng qua như dặm thêm cho tấm lưng cô độc của Dung vẻ ảo não.

"Người đi chưa đợi sáng, đưa nhau đến cuối đường sợ làm đêm vui rũ xuống..."

Dung ngoái đầu nhìn Đông Anh nói: "Cậu Út, tốt nhất cậu vẫn nên về với Chúa."

Đông Anh chợt nghe lòng mình trùng xuống. Dù chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không quay về chủng viện, nhưng chẳng hiểu sao Đông Anh lại thấy hụt hẫng khi có người gợi cho cậu chuyện quay về. Cậu cố nặn ra một nụ cười rồi khều lưng Dung, nói:

"Anh, hát tui nghe một bài đi!"

"Sao tự nhiên đòi người ta hát? Khuya rồi không ngủ đi?"

"Ngủ không được, vẫn còn chưa quen chỗ."

"Đã ngủ với người ta 2,3 đêm rồi mà còn chưa quen mùi hả?" Dung lại sáp vào Đông Anh.

"Ăn nói từa lưa!" Đông Anh thụi tên kia một cái nhưng vẫn nhất quyết đòi hắn hát cho bằng được.

"Tui thấy tui chiều cậu quá rồi đó cậu Út."

Dung nói xong, liền kê gối vào thành giường, nằm dựa lưng lên đó. Hắn tằng hắng rồi ca ra mấy câu ngang phè:

"Cửa tâm tư là mắt
nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian ln mất"

**Trích ca khúc: 24h phép

"Tui cứ tưởng anh sẽ ca bài "guột" chớ," Đông Anh nói.

"Bài guột?"

"Thì cái bài yêu em gì đó, thấy anh ca hoài mà."

"À, nhưng mà có em yêu nào đâu mà ca."

"Mới hôm bữa kêu có người thương rồi mà?" Đông Anh nói ngay.

"Mà ai biết người ta có thèm thương tui không," Dung đưa mắt nhìn Đông Anh.

Một khoảng im lặng kỳ lạ chạy dọc giữa hai người. Dung chủ động trở mình, nghiên hẳn về phía Đông Anh. Người hắn tựa hết lên khủy tay trái. Ánh mắt vẫn không rời người đối diện. Đoạn Dung bắt đầu ca, ca thiệt bằng những lời du dương nhất:

"Em ơi anh muốn nói rằng, sao em còn mãi hững hờ, khi anh trọn lòng yêu em thiết tha.

Xin em đừng luôn dối lòng, khi tim làm đôi má hồng, cho ta được gần nhau trong giấc mộng"

Trong thoáng chốc Dung tin rằng mình đã nhìn thấy đôi má Đông Anh ửng hồng. Bầu không khí đang vào lúc tình tứ thì ánh đèn phụt tắt. Toàn bộ cảm xúc tình ái của Dung chuyển nhanh sang chế độ cảnh giác. Hắn nắm chặt tay Đông Anh, dặn:

"Ở yên đây, đừng la!"

Tim Dung đông đặc lại, hắn bắt đầu dõng tai nghe những tiếng động bên ngoài. Có tiếng la hoảng loạn, tiếng cửa kéo và những tiếng chân chạy xồng xộc.

"Cúp điện?" Dung dự đoán. Khi cảm thấy mức nguy hiểm đã giảm xuống, hắn mới thả tay Đông Anh xuống. Dung một mình chui ra khỏi mùng, đi đến cửa sổ. Có ánh đèn pin rọi sáng hành lang. Lát sau một viên sĩ quan chạy đến bên cửa sổ, đưa Dung một cây đèn pin, nói:

"Hệ thống điện gặp sự cố, chúng tôi đang xử lý. Các cậu cứ ở yên trong phòng."

Dung gật đầu, bật đèn pin rồi quay lại giường. Đông Anh đã vén mùng lên cho tiện việc đi lại. Quan sát sự việc một hồi, Dung bèn dúi đèn pin vào tay Đông Anh, dặn:

"Cậu cầm lấy rồi cứ ở yên trong này. Nếu có bất kì chuyện gì xảy tới thì phải mau chóng chạy ra cổng, trèo lên xe của mấy tay sĩ quan mà đi. Bọn họ đều biết mặt cậu hết, đừng lo. Cậu cứ đi, không cần đợi tui đâu."

"Anh tính đi đâu?" Đông Anh níu chặt tay Dung.

"Tui chỉ dặn hờ vậy thôi. Giờ tui ra ngoài, coi thử có chuyện gì rồi sẽ về ngay. Cậu cứ ở yên đây!"

Nói xong Dung dứt khoát đi khiến Đông Anh phải gọi với theo:

"Anh Dung!"

"Ở yên đó," Dung gằn giọng nói rồi biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro