chương 8. đơn phương [kết]
Đối với Takemoto Yusuke, trong số những ngày mà ta hồi hộp trong cuộc đời, ngày hôm nay hẳn là ngày mà anh đạt mức độ hồi hộp cực đại.
Anh không phải lo lắng về gia đình nhà vợ, phải rồi, khi mà vợ anh chẳng còn ai có thể gọi là gia đình. Nhưng dù sao, một đám cưới vẫn là một đám cưới, là một sự kiện mà nhiều người sẽ tới tham dự, bao gồm cả gia đình anh và những người bạn của vợ anh.
Và là một ngày mà anh sẽ trở thành chồng.
Trở thành chồng của một ai đó vốn là một việc mà Yusuke chưa từng một lần dám nghĩ đến. Mười năm trước, anh chỉ là một thằng nhóc cuối cấp vắt mũi chưa sạch, mối quan tâm chỉ dừng lại ở vài đĩa game PlayStation nhảm nhí và bài thi sát hạch cuối kì không cách nào giải được. Yusuke chưa bao giờ nghĩ tới bọn con gái, hồi ấy anh sẽ dùng từ "không bao giờ". Với anh, con gái là chúa phiền phức.
Cho đến một ngày nọ, khi anh gặp Tzuyu vào một chiều mưa tại nhà thể chất.
Tzuyu... không phải là một cô gái bình thường. Ít nhất với tâm trí của thằng con trai sắp đến tuổi làm đàn ông, thì Yusuke có suy nghĩ như vậy. Cô vượt lên trên mọi từ ngữ mà anh có thể sử dụng để miêu tả một cô bé lớp dưới. Gương mặt hiền lành nhưng lại có nét gì đó mạnh mẽ khó lường, mái tóc đen nhánh, dài ngang lưng tôn lên vẻ nữ tính, cùng những cử chỉ dịu dàng và thanh thoát mà chỉ con gái mới có... Tất cả những điều đó kích thích tâm trí anh, và làm anh nhận ra một tình cảm đang dần dựng xây trong lòng.
Nhưng Yusuke đã mất hy vọng hoàn toàn khi biết Tzuyu sẽ đóng chính trong một vở kịch đồng tính của trường. Suy nghĩ non nớt của một thằng con trai chưa lớn khiến anh thầm ghen tị với cô gái đóng vai Juliet đó. Nói đúng hơn, anh đã nghĩ rằng Tzuyu sẽ không đời nào chú tâm đến mình.
Anh quyết định vùi đầu vào học, dù sao cũng là năm cuối trung học. Vả lại, là con cả của giám đốc Takemoto, anh cũng nên thi đỗ vào một ngôi trường danh giá nào đó.
Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, đỗ Đại học, trở thành sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp thủ khoa, sau đó đường đường chính chính bước vào công ty Takemoto. Vài năm sau, anh được kế nhiệm cha mình. Dường như không có gì cản bước anh suốt quãng thời gian vừa rồi. Nhiều năm trôi qua, Yusuke từ thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch dần dần trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của phái nữ, với khuôn mặt nam tính góc cạnh và sự nghiệp vững chắc.
Vậy mà tưởng như đã sở hữu tất cả mọi thứ, Yusuke nhận ra rằng mình không có tình cảm với bất kỳ một ai khác, ngoại trừ cô bé khoá dưới năm nào. Mặc cho mẹ giục cưới, anh lần lữa với tất cả các buổi hẹn xem mắt, đôi khi anh thậm chí còn không xuất hiện. Chạm gần đến ngưỡng tuổi ba mươi, khi những người bạn đồng trang lứa bắt đầu yên bề gia thất, anh vẫn không có một mảnh tình vắt vai.
Cho đến khoảng mùa xuân năm ngoái, Yusuke tình cờ gặp Tzuyu tại trường Đại học Tokyo, là nơi anh từng theo học.
Lần này, anh đã không ngần ngại nữa. Không giống với chín năm trước, Yusuke đã là đàn ông.
Anh chủ động tiến tới bắt chuyện, chủ động hẹn gặp cô một lần nữa, chủ động hỏi chuyện cô. Điều khiến anh vui mừng, ấy là Tzuyu cũng chủ động đáp lại anh. Cô không ngần ngại cho anh biết rằng mình đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại học, rằng muộn như vậy vì những chuyện đã xảy ra với cuộc đời cô, và rằng hiện tại cô không có nổi một khoản tiết kiệm, nên anh sẽ thiệt thòi rất nhiều.
Nhưng những điều đó không ngăn cản được Yusuke đến bên Tzuyu. Anh đã hùng hồn tuyên bố rằng có thể là chỗ dựa cho cô cả đời, miễn là cô ở bên anh. Và bởi vậy mà khi Yusuke lóng ngóng cầu hôn với câu hỏi "Em có muốn lấy anh không?" không thể cổ điển hơn, Tzuyu đã cười hiền và đáp rằng, "Được thôi. Nhưng nếu có thể, hãy chờ em làm một việc này."
Đám cưới không diễn ra ngay lập tức sau đó. Như Tzuyu đã nói, Yusuke quyết định chờ cô làm xong một việc mà đối với cô là vô cùng quan trọng. Với sự trợ giúp của Yusuke, Tzuyu tìm lại được phương thức liên lạc với tất cả những người bạn cũ trong câu lạc bộ kịch năm nào để tổ chức một buổi họp mặt. Theo đó, anh cũng kịp nắm bắt được tình hình hiện tại của họ. Nayeon là giám đốc kiêm nhà sáng lập công ty luật I.N nổi tiếng Osaka, Jeongyeon có một chuỗi phòng khám thú y, Momo tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Sana là giám đốc Marketing tại một công ty quảng cáo ở Tokyo, Jihyo cũng công tác tại đó, Mina là giáo viên, Chaeyoung đang kinh doanh phòng tranh.
Xem ra tất cả những người bạn của Tzuyu đều bận rộn với sự nghiệp thành đạt của họ. Bởi vậy mà Yusuke không khỏi bất ngờ khi biết tất cả đều sẽ có mặt trong buổi họp mặt tại Osaka đó.
Không rõ có gì đã xảy ra tại Osaka, nhưng Yusuke không mấy quan tâm tới điều này. Anh chỉ cần biết rằng Tzuyu đã có thể gặp lại những người mà cô yêu quý, và điều đó sẽ làm cô vui vẻ. Bằng chứng là sau buổi gặp mặt, Tzuyu đã tích cực hơn với đám cưới. Yusuke có một cảm giác vu vơ như vậy, khi nhìn thấy Tzuyu chủ động bàn bạc với mình về chuyện cưới xin.
Mọi việc diễn ra như một giấc mơ đẹp với Yusuke. Bạn bè huých vai anh, cười đùa và xuýt xoa nuối tiếc cho Tzuyu vì đã lấy phải anh. Nụ cười mãn nguyện của mẹ và chị gái khi anh dẫn về nhà một cô gái hiền hậu, hay cái vỗ vai của bố dành cho mình, tất cả những điều dường như chỉ diễn ra trong sách truyện đó lại xảy ra với anh.
Thời gian cứ thế trôi qua, và sau đó...
Anh đã có thể nắm tay cô dâu đẹp như trong tranh này, và dẫn cô tiến tới lễ đường.
"Mời cô dâu và chú rể bước vào."
Trái tim Yusuke chao đảo nhẹ trong vài giây khi nghe thấy tiếng gọi của MC, rồi nhanh chóng bình tâm lại khi nhìn thấy Tzuyu đang mỉm cười với anh, cùng bàn tay nắm lấy tay anh. Tất cả những chuyện như mơ ấy, lúc này đều là thật. Yusuke sánh vai cùng Tzuyu bước đi, ánh đèn lung linh huyền ảo trong khán phòng hắt lên sườn mặt hoàn hảo của cô dâu, giống như một ánh hào quang rực rỡ xung quanh cô. Tzuyu không khóc, ngay cả khi nhìn thấy bạn bè của mình tề tựu đông đủ, cô cũng không khóc. Xuyên suốt quãng đường, Tzuyu chỉ giữ nguyên một biểu cảm điểm xuyết bởi một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.
Đó đáng lẽ ra cũng sẽ là gương mặt của Yusuke, anh đáng ra cũng sẽ mỉm cười như thế. Mà thật vậy, Yusuke đã mỉm cười hạnh phúc khi tiến vào lễ đường với giai điệu ngọt ngào của ca khúc "Beautiful in white" và vô vàn lời chúc phúc bên tai.
Cho đến khi tầm nhìn của anh dừng lại ở một người phụ nữ đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Trong tích tắc, anh nhận ra đó là cô gái đóng vai Juliet năm nào.
***
Hôm ấy, tôi một mình rời khỏi Osaka. Bố mẹ quyết định chỉ làm một mâm cơm nhỏ để tiễn tôi đi, có lẽ vì sợ sẽ nhớ nhung đứa con gái duy nhất của họ. Hẳn là họ yên tâm vì khi tới Tokyo sẽ có em họ của mẹ tôi đón, mà vả lại, tôi cũng đã sắp tới tuổi mười tám.
Nhưng dẫu sao, lần đầu tiên xa nhà, tôi vẫn thấy đau nhói ở trái tim mình. Trên đường đi ra nhà ga, tôi rơi vào tình trạng nước mắt lưng tròng, chỉ chực chờ trào ra. Nỗi buồn thương khi phải rời xa gia đình và bạn bè, nỗi đau khổ vì mối tình đơn phương không có lời hồi đáp, và hơn thế còn là sự sợ hãi trước hành trình đơn độc phía trước. Những cảm xúc hỗn độn chuyển thành lệ nóng, rập rình trên hai khoé mắt tôi.
"Sao phải khóc, chắc chắn ta sẽ gặp lại nhau.", Nayeon đã nói như thế khi cậu ta khóc như chưa từng được khóc. Jihyo cũng một mực khẳng định như vậy, cả Jeongyeon và Momo cũng tương tự. Dù vậy, tất cả bọn họ đều không thể ra ga tàu tiễn tôi, vì ngày tôi rời đi trùng vào ngày tập trung kí túc xá của họ. Nhưng chắc hẳn sẽ không sao, chúng tôi sẽ luôn được kết nối với nhau, khoảng cách sẽ không phải vấn đề.
Vừa tự an ủi mình như thế, tôi vừa bước vào trong ga. Tiếng thông báo tàu điện sắp tới vang lên, đều đặn như máy. Nhưng tôi vẫn chưa đưa vé vào máy soát, dù nghe tiếng loa đã có phần sốt ruột.
Tôi nhấc chiếc ba lô nặng trịch đặt dưới đất lên, nhìn lại một lượt ga Shin-Osaka mà tôi sắp phải tạm biệt trong ít phút nữa. Chẳng biết vì sao lúc này tôi lại chần chừ không đi qua cổng soát vé mà lại làm như vậy.
Nhưng tôi vẫn phải bước tiếp. Một cách lặng lẽ, tôi cố gắng quay về phía trước và tự nhủ rằng phải đi thôi. Nước mắt chực trào, nhưng tôi cố gằn cổ họng ngăn chúng tuôn ra. Nặng nề lê bước tới phía ke tàu, tôi đếm được có lác đác vài người đã đứng đợi ở đó.
Từ đằng xa, tôi có thể thấy con tàu đang từ từ lăn bánh bước về phía mình đang đứng. Một cảm xúc rõ rệt đang cuộn trào trong lồng ngực tôi, nhắc nhở rằng đây sẽ là thứ đưa tôi rời khỏi Osaka này. Tôi nửa muốn bước lên, nửa muốn thời gian ngừng trôi. Nhưng tàu đã gần như thu mình về ga, tốc độ sắp xuống bằng không.
Những vị khách cùng chuyến với tôi đã rục rịch cầm hành lý để chuẩn bị bước lên. Tôi hít lấy một hơi, bấm bụng nắm chặt chiếc ba lô trên tay. Đã đến lúc rồi, tôi tự lẩm nhẩm như vậy trong đầu.
Đúng lúc ấy, ở phía cuối tầm nhìn, tôi nhìn thấy một điều gì đó đang chuyển động về phía mình.
Một điều gì đó, không, là một người nào đó.
Một bóng dáng rất quen đang chạy về phía tôi, với mái tóc đen nhánh rung mạnh theo từng bước chân. Chau mày, hất tung gấu áo, người đó dốc sức chạy đến chỗ tôi.
Tzuyu...
Trái tim tôi vô thức thốt lên một tiếng gọi, như đã chờ mong từ lâu.
Tzuyu đuổi kịp tôi cùng lúc tàu vừa dừng lại và mở cửa. Một vài hành khách xuống ga, những người khác bước lên. Không một ai là không chuyển động.
Nhưng còn tôi thì đã đông cứng.
"Sana!" Em vừa thở hổn hển vừa gọi.
Tôi ngước lên, sửng sốt nhìn em.
"Em... sao em lại..."
Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến tôi chẳng thể thốt ra được câu nào nên hồn. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi, chúng tôi có thể làm gì trước khi tàu chạy cơ chứ?
Nhưng đúng vào giây phút ấy, em đưa tay lên, kiên định nắm lấy hai vai tôi.
"Chị có muốn hôn em không?"
Tôi kinh ngạc nhìn vào thân hình đang đứng chắn đằng trước mình. Em nhìn lại bằng ánh mắt sáng màu nắng ấm. Ánh nhìn như xoáy sâu vào đáy lòng tôi.
"Chị muốn." Tôi trả lời ngay tắp lự. Những gì diễn ra bây giờ đã không còn nằm trong lý trí nữa rồi.
Chỉ đợi có thế, Tzuyu liền vòng hai tay quanh eo tôi rồi cúi xuống. Tôi kiễng gót chân, rồi cũng vòng lại cánh tay mình quanh cổ em.
Em siết mạnh cái ôm thật chặt. Vì vừa chạy một quãng dài, tôi vẫn có thể nghe thấy đâu đó tiếng thở hổn hển.
Nhưng tất cả lúc này đã bị lu mờ bởi nụ hôn ấy. Là nụ hôn đầu tiên với đầy vụng về, khi quỹ đạo của cả hai có đôi phần lệch nhau. Em đang nhắm mắt, hàng mi dài đang ghé sát tôi.
Tôi rướn đầu lên hòng đẩy sâu nụ hôn. Hai gương mặt bám sát lấy nhau, chúng tôi hôn vụng về tới mức chạm nhẹ vào răng của đối phương. Nhưng dẫu sao, việc cảm nhận được đôi môi đang khép hờ của người kia đang cuốn lấy môi mình cũng đã đủ làm tôi như tan ra.
Bỗng nhiên, chuông báo tàu điện chuẩn bị rời ga vang lên.
Người tôi cứng đờ, suýt chút nữa đã mất thăng bằng. Tôi vội vã níu lấy thân hình em. Khi ngước lên, tôi thấy nước mắt đã thấm đầy hai hàng mi đang trân trân nhìn vào tôi.
"Tzuyu này, chị..."
Nhưng Tzuyu đã chẳng để cho tôi nói hết câu.
Vừa nhẹ nhàng đẩy tôi ra, em vừa lùi một bước, cơ thể hai đứa tách khỏi nhau.
"Đã muộn rồi." Em ngắt lời tôi bằng giọng mũi đặc quánh. "Đi đi, Sana."
Và rồi em nhấc chiếc ba lô lên, đặt nhẹ vào tay tôi. Khoé miệng em khẽ cong thành một nụ cười tiếc nuối.
Tôi gần như đã oà ra khóc.
"Đồ ngốc. Em là đồ ngốc." Vừa đấm vào vai người kia, tôi vừa nghẹn ngào trách móc.
Đúng lúc ấy, chuông báo tàu đến đột ngột tắt lịm, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch. Tzuyu mỉm cười buồn bã, hướng ánh nhìn tới con tàu thay cho lời nhắc nhở.
Đã muộn mất rồi, em muốn nói như vậy phải không?
Với lòng dạ nặng trĩu những tiếc nuối, tôi vội vàng bước lên tàu. Và rồi, như chỉ chờ có thế, cánh cửa đóng lại nhanh chóng kèm theo một âm thanh "Sập".
Em bị chia cắt hoàn toàn với tôi bởi lớp kính và kim loại. Đoàn tàu đã bắt đầu chuyển động.
Tzuyu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn tôi với ánh mắt như đã vỡ tan ra. Em không chạy theo, và tôi đang dần dần rời xa đi mất.
Vốn dĩ tôi đã muốn nói tạm biệt và hẹn gặp lại. Vậy mà lúc này, khi trông thấy người kia, tôi chỉ còn nhớ đến lời thoại cuối cùng mà nhân vật ấy nói với nhân vật của mình.
"Chúng ta đừng hứa hẹn gì cả. Rằng sẽ có thể ở bên nhau. Rằng em sẽ đợi ta đến hết đời. Rằng dù xa cách cũng sẽ không thay đổi.
Chúng ta đừng hứa những lời như thế..."
Khi bóng dáng Tzuyu xa dần từng chút một, tôi bàng hoàng nhớ đến giọng nói nghẹn ngào nhức nhối của em với những câu thoại ấy.
Tôi đã không thể nói gì, chỉ dựa lưng vào cửa và để nước mắt tuôn rơi. Cứ thế, theo tốc độ tăng dần của con tàu, Tzuyu trở thành một chấm nhỏ, và rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Chúng tôi đã rời xa nhau theo một cách như thế. Còn sót lại trong tôi là dư vị của nụ hôn đầu tiên, và một lời tạm biệt chưa từng được nói. Suốt mười năm qua, có những khi tưởng như đã quên, có những khoảnh khắc tưởng chừng như quá khứ đã dần bị vùi lấp. Tôi đã ngỡ như sẽ chẳng có cơ hội nào cho hai ta bước qua nhau trong cuộc đời một lần nữa.
Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn có thể gặp lại người ấy.
Và tôi đã biết được rằng sau mười năm, người ấy cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc. Tôi cũng biết được rằng, hoá ra chúng ta vẫn luôn được kết nối với nhau theo một cách nào đó. Không còn gì để ta phải hối tiếc, cũng không còn gì để ta phải trăn trở và buồn rầu.
Vậy nên giây phút này, tôi cuối cùng cũng đã có thể nói rằng:
"Tạm biệt nhé, ai đó của ngày ấy."
***
Khách khứa đã vãn dần, một vài người quen của bố mẹ Yusuke đã xin phép ra về trước. Lúc này trong phòng tiệc, không khí rôm rả chỉ còn sót lại ở nơi nhóm bạn của Tzuyu và vài người bạn thân thiết của Yusuke đang ngồi cùng nhau.
"Không ngờ cũng có ngày ông được hạnh phúc như thế này." Một anh bạn đã hơi ngà ngà say huých vai Yusuke, khiến anh chỉ biết cười ngượng nghịu, một phần là vì xấu hổ trước mặt các bạn của vợ.
"Bọn mình chúc mừng cho hai bạn, thật sự đó." Thay mặt tập thể những người bạn của Tzuyu, Jihyo tiến tới bắt tay Yusuke. Ánh mắt nhoè ướt của cô cũng đã đủ để cho anh cảm nhận được sự chân thành và tình bạn sâu sắc của bọn họ.
Ấy thế nhưng, vì những người bạn của Yusuke chẳng bao giờ chịu lớn, họ liền xông ra, ngăn cản Jihyo bắt tay chú rể.
"Nào nào, ai lại có chuyện thay mặt chúc mừng bao giờ."
"Phải rồi, ai muốn nói gì thì trực tiếp lên đây nói."
"Ví dụ như tôi đây. Nè Yusuke, đ* m* nhà ông, chúc hạnh phúc!"
Tiếng cười rộ lên trong phút chốc vì những câu đùa cợt của hội bạn thân chú rể. Jihyo, người bị tấn công bất ngờ liền bật cười thành tiếng, những cô bạn khác cũng không giấu được tiếng khúc khích.
Đúng lúc ấy, cứ như đã được cho phép, có một người con gái bước ra trước mặt Yusuke.
"Anh Takemoto này..." Người đó tuy hơi chần chừ, nhưng giọng nói vang lên lại vô cùng dứt khoát. "Tôi chỉ có một việc muốn nhờ anh."
Yusuke nhìn người đó, gương mặt anh hơi căng thẳng. Anh biết người này không thuộc nhóm bạn thời trung học của Tzuyu.
"Đó là việc gì vậy?"
Khi hỏi lại, Yusuke liền kịp nhớ ra người đó là Dahyun, một người bạn mà Tzuyu mới quen. Anh tạm thở ra nhè nhẹ vì trí nhớ của mình vẫn còn tốt.
Nhưng rốt cuộc, Yusuke lại không thả lỏng được lâu khi nghe thấy lời đề nghị của Dahyun.
"Cho tôi đấm anh được không?"
Một lần nữa, những tiếng cười giòn giã lại rộ lên từ những người đang chứng kiến. Yusuke gãi gãi đầu, anh liếm môi chần chừ. Để một người con gái đấm mình có chút động chạm tới lòng tự tôn của anh.
Nhưng trong một giây lát, Yusuke chợt nhận ra đây là việc mà bố vợ muốn làm với con rể. Bởi vậy, dù không cam lòng, anh vẫn mím môi gật đầu.
"Được thôi. Tôi sẽ nhận một quả đấm của cô."
Vậy mà trái với suy nghĩ của Yusuke, Dahyun lại lắc đầu cười.
"Không. Phải hai quả."
"Hả? Tại sao?"
"Một quả là vì anh đã lấy Tzuyu."
"Còn một quả còn lại?"
Dahyun hít một hơi thật sâu. Và rồi cô khẽ nói:
"Là từ một người khác."
Từ đằng xa, Yusuke chợt thấy cô gái đóng vai Juliet đang mỉm cười.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro