chương 6. ánh nắng giữa cơn mưa
"Không sao cả, em vẫn ổn. Bọn em chia tay trong hoà bình, đừng lo. Biết rồi, em vẫn ăn uống đầy đủ."
Vừa cúp máy khỏi cuộc gọi với Park Jihyo, Dahyun vừa thở dài. Cô đưa tay lên, lấy thìa khuấy ly trà đậu biếc đã vơi mất một nửa.
Cô nhấp một ngụm, ly trà đã lạnh ngắt, vị đắng dồn lại nơi cuối ly trôi từ từ xuống cổ họng.
Sự thật là cô không hề ổn như đã nói với Park Jihyo.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày đó, cái ngày mà ánh mắt của Sana như vỡ vụn ra khi bắt gặp cảnh Dahyun đang đọc nhật ký của nàng. Mọi thứ khi đó vẫn rõ mồn một trong trí nhớ của Dahyun.
Ngày hôm ấy, Sana đứng chôn chân ở cửa phòng, còn cô giật nảy mình ngước lên. Bắt gặp ánh mắt nhau trong hoàn cảnh này khiến cho không ai có thể nói với ai câu nào. Cơ hàm Dahyun co cứng lại, hai tay cô buông thõng, cuốn nhật ký rơi xuống sàn. Nhưng không ai trong hai người phản ứng lại với điều đó.
Dahyun biết mình cần nói gì với Sana, vậy mà cô lại không thể. Kể cả một lời xin lỗi hay một câu chất vấn Sana cũng không có cách nào thoát ra khỏi cổ họng cô. Mọi thứ, những suy nghĩ, những cảm xúc, tất cả đang tắc lại trong dạ dày. Và dường như Sana cũng vậy. Đôi chân nàng không chút động cựa, như đã dính lại vào sàn nhà.
Những gì sau đó diễn ra như một cơn ác mộng được tua nhanh. Sana chia tay cô theo cách chóng vánh nhất mà nàng có thể chọn. Mỗi lần nhớ lại cái mím môi đau đớn (không rõ vì lý do gì) của Sana, Dahyun lại thấy nóng bừng ở hai tai. Cô rất muốn hỏi Sana có còn yêu mình hay không, nhưng lại bị một phần nào đó trong lòng kìm lại. Cô đang sợ câu trả lời của nàng. Một nỗi sợ vô nghĩa, bởi dù sao nàng cũng đã chọn cách rời đi.
Câu cuối cùng mà Sana dành cho cô là một lời xin lỗi. Dường như nàng cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm, bởi ba tiếng "Xin lỗi em" của nàng bị ngập trong nước mắt và giọng nói nghẹn ngào. Tiếng khóc của Sana lúc ấy, theo một cách nào đó, thật giống với ngày Dahyun phát hiện ra nàng khóc trong phòng. Tiếng khóc ấy đã khiến cô rời đi, và ngày chia tay nàng cũng vậy.
Dahyun nhận ra cơ thể mình đang không cho phép mình níu kéo nàng. Vì lòng tự tôn, hay vì lửa giận đang sôi ngùn ngụt, hay vì đã biết chắc rằng người ấy không thuộc về mình, cô không rõ là phần nào mạnh hơn những phần còn lại. Chỉ biết rằng khi Sana rời khỏi căn hộ, cô vẫn đang thẫn thờ ngồi trong phòng và cảm nhận những cơn choáng váng nặng nề đầu óc.
Nhưng ngày hôm sau tới công ty, cô còn choáng váng hơn khi biết Sana đã xin nghỉ việc. Nàng rời khỏi công ty với lý do khẩn cấp, bàn giao lại toàn bộ máy tính và thẻ nhân viên ngay khi hai người vừa chia tay. Sau đó, mọi tài khoản mạng xã hội của nàng đã bị khoá lại.
Dahyun không thể ngờ Sana là người chia tay một cách cực đoan như vậy. Nàng chọn cách cắt đứt hoàn toàn với mọi mối quan hệ chung của hai người. Ánh mắt nửa trách móc nửa tò mò của Jihyo khi thông báo Sana đã nghỉ việc như dành riêng cho Dahyun. Không một ai biết tại sao nàng lại đột ngột biến mất như thế, ngay cả Jihyo.
Nhưng riêng Dahyun thì biết rõ tại sao. Chính cái tại sao đó khiến cô bần thần mỗi ngày với sắc mặt vật vờ không còn sức sống. Tin tức duy nhất có thể khiến cô vui lên trong chuỗi ngày ác mộng vừa rồi, ấy là Park Jihyo sẽ thay thế nàng vào vị trí trưởng phòng.
"Nếu một ngày chị từ chức, em muốn ai lên làm thay?" Sana đã từng vòng tay qua ôm cô, rồi ngước lên hỏi như thế bằng ánh mắt trong veo.
"Chị không muốn làm việc cùng em nữa hả?" Cô đã từng nhõng nhẽo hỏi lại như vậy.
"Ngốc. Không phải thế. Chỉ là nếu thôi, một câu hỏi vu vơ thôi."
"Hừm... Thế thì em sẽ mong là chị Jihyo."
"Tại sao?"
"Thì... chị Jihyo sẽ không phán xét em chuyện bố em... Có lẽ thế, nhỉ?"
Chỉ là một cuộc trò chuyện cỏn con vào một đêm rảnh rỗi của hai người yêu nhau, vậy mà Dahyun lại thấy khoé mắt mình ươn ướt. Cô không hiểu rốt cuộc người phụ nữ này có tình cảm với mình hay không. Nếu chỉ là thương hại, vậy thì đó sẽ là sự thương hại ngọt ngào nhất mà cô từng có.
Còn nếu... trái tim nàng có cả tình yêu, thì tại sao trong trái tim đó lại không chỉ có một người?
Tại sao trái tim đó lại chứa cả một người khác, một người có ánh mắt hiền lành và yên ả, như một tia nắng sưởi ấm lồng ngực giữa cơn mưa rào nặng hạt, tựa như không hề thuộc về nơi này?
Những ý nghĩ ấy đang dâng lên ào ạt trong đầu Dahyun. Cô giật mình nhận ra điều này. Và rồi cô còn bàng hoàng hơn nữa khi nhận ra lý do.
Là bởi vì một người như vậy vừa mở cửa bước vào quán nước.
***
Rốt cuộc thì đêm lễ trưởng thành mà mọi nữ sinh khối 12 mong chờ cũng đến. Trong lòng tôi tồn tại song song hai cảm giác, vừa hứng khởi, lại vừa man mác buồn.
Khởi đầu của sự trưởng thành là kết thúc của những tháng ngày học sinh. Khó tin rằng tôi sẽ không còn ở cái độ tuổi học sinh này nữa. Nhưng dù sao, tôi và các bạn cũng đã điền hết tờ khai nguyện vọng rồi. Một tờ giấy A4 sẽ quyết định hướng đi của chúng tôi trong những chặng đường tiếp theo.
Nayeon học luật ở Osaka, ai cũng đồng ý rằng sau này không ai cãi lại cậu ấy. Jeongyeon học thú y tại Kobe, đó là con người yêu động vật nhất trên đời này. Jihyo, người chuyên cần nhất lớp, đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào Đại học Osaka ngành Marketing. Người gây bất ngờ nhất là Momo. Vốn dĩ cậu ấy muốn học khiêu vũ, nhưng cuối cùng lại chọn kinh tế để nối nghiệp gia đình. "Giàu rồi thì mình làm gì cũng được.", ấy là lý lẽ của cậu ta.
Đứng trước cánh cổng ước mơ khiến cho sự mông lung của chúng tôi chợt biến đi đâu mất. Chỉ vài tuần trước đây, vẫn còn vài đứa than thở rằng "Chẳng biết phải chọn gì cả." Nhưng khi cơ hội thật sự đến gần, hoá ra đó là lúc điều ta muốn hiện ra rõ ràng nhất.
Còn riêng tôi, chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, tôi điền ngay lập tức dòng chữ "Đại học Tokyo" vào ô nguyện vọng 1. Dù cho đó là ước mơ lớn đấy, nhưng dẫu sao tôi cũng đã vô cùng quyết tâm.
Em sẽ đến, tôi đã quyết tâm với suy nghĩ chắc nịch đó.
Bởi vậy nên dù không khí chia ly sắp tới gần, nhưng tôi lại không sao giấu nổi sự hào hứng vào đêm diễn ra lễ trưởng thành.
"Sắp phải chào tạm biệt bọn này rồi, sao trông Juliet dạo này vui vẻ ra mặt thế?" Thấy dáng vẻ nhấp nhổm của tôi khi trang điểm, Jeongyeon nói móc một câu.
"Bởi vì quần của ngài chưa cài khuy kìa, bác sĩ Alex. Nhìn sexy muốn chết." Tôi điềm đạm trả lời.
Tiếng cười rộ lên trong phòng thay đồ sau cánh gà. Sau này mỗi khi có dịp gặp lại, Jeongyeon vẫn sẽ chào tôi bằng câu "Hôm đó tớ đã cài khuy rồi." Và chúng tôi sẽ cười mỉm nhìn nhau, thay vì cười phá lên như ngày hôm ấy.
"Hôm nay Sana xinh đấy." Nayeon vừa thay ra bộ váy đỏ, bước vào và tặng cho tôi một lời khen có cánh. Nhìn con người ngổ ngáo đó trong bộ váy của mẹ Rosia làm tôi có chút ngỡ ngàng. Phần vì nhìn Nayeon trưởng thành hơn mọi khi quá, và phần còn lại là vì lời khen bất chợt của cậu.
"Tác phẩm của tôi mà lại." Momo gật đầu với vẻ ta đây, trên tay vẫn còn cầm gương và phấn má.
"Bộ váy là em đi thuê cùng chị Mina đó!" Chaeyoung hớn hở reo lên. "Tzuyu này, người ta mất công tạo hình cho Juliet của cậu lắm đấy!"
Câu nói của Chaeyoung làm tôi giật thót lên. Juliet của cậu, nghe mới nịnh tai làm sao, nhưng đồng thời cũng khiến tôi xấu hổ muốn chết. Mặt tôi bất chợt đỏ bừng, may mà đã có lớp phấn má khéo léo của Momo che đi.
Ở góc phòng, em đang ngồi thẳng lưng không chút động đậy để Mina trang điểm cho. Có lẽ bởi thế mà em chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Tôi len lén nhìn em, rồi lại nhanh chóng đưa mắt rời khỏi phía đó. Để mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ trôi đi, tôi vội vàng lắc đầu. Việc của tôi lúc này là nhớ lại lời thoại mới phải.
Và cũng chẳng phải chờ lâu để đến tiết mục của câu lạc bộ kịch. Học sinh toàn trường ngồi chật kín trong hội trường, một cảnh tượng làm cho tim tôi nảy lên từng hồi. Chưa bao giờ câu lạc bộ diễn với số lượng khán giả nhiều như vậy, và việc đây là vở cuối cùng càng khiến tôi thêm phần nôn nao trong lòng.
Chúng tôi co cụm lại thành vòng tròn trước khi diễn. Jihyo, người bày ra tất cả mọi thứ về vở kịch này, đập hai bàn tay vào nhau.
"Mọi người!! Dù cho hôm nay có ra sao, chúng ta cũng sẽ có một tiết mục để đời!! Tiến lên!!"
"Cố lên các chị!!" Vài em khối dưới cổ vũ tinh thần chúng tôi.
"Vì Rosia và Juliet!!"
"Vì lễ trưởng thành!!"
"Vì Nhật Bản vĩ đại!!"
Trước khi vở kịch bắt đầu, Park Jihyo đòi cả hội phải chụp chung một tấm hình. Tôi và em nắm tay nhau đứng giữa, toàn thân như đang đông cứng lại. Một cái nắm tay thôi cũng đủ để cho tim tôi nhộn nhạo. Khi đã chụp xong, em nhẹ nhàng buông tay tôi ra, lặng lẽ rời vào cánh gà. Nhưng xúc cảm ấm áp vẫn còn đọng lại nơi tôi, khiến tôi chẳng để tâm đến điều gì khác ngoài vở kịch lúc này.
Và cứ thế, chúng tôi bước ra sân khấu với hàng vạn cảm xúc đang cuộn trào ở trong lòng.
Hào hứng, hồi hộp, vui tươi, cảm động, tất cả như đang nhảy múa bên trong tôi. Những phân cảnh đầu tiên mà ta đã thuộc lòng, chúng tuôn ra nhẹ nhàng như thể đã luôn nằm trong huyết quản.
Cảnh một, ánh đèn rọi lên.
Bữa tiệc huyên náo, nhạc nền du dương.
Rosia lại gần. Đôi tay mảnh mai đan vào bàn tay Juliet.
Vẻ mặt hốt hoảng.
"Người... là ai? Người dẫn ta ra đây làm gì?"
Khoé miệng cười mỉm.
"Chẳng lẽ nàng lại không nhận ra ta sao?"
"Rosia! Làm thế nào mà người lại tới đây được?"
"Chẳng phải... có vị tiểu thư quyền quý nào đã từng bảo rằng, ước mơ duy nhất vào đêm sinh nhật thứ 17 là được khiêu vũ cùng người mình yêu hay sao?"
"Đây đúng là món quà tuyệt vời nhất mà em từng nhận được đấy!"
"Đây chưa phải điều thú vị nhất đâu. Ta quyết định sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi mà ta có thể làm chính bản thân mình. Và ta sẽ đưa em đi cùng, rồi hai ta sẽ sống thật hạnh phúc ở đó..."
...
Tất cả, tất cả những lời thoại đó...
Thật sến sẩm, thật rập khuôn, thật trẻ con...
Nhưng cũng thật đáng nhớ.
Và cả ánh mắt này của em cũng vậy. Ánh nhìn ấm áp như muốn nhấn chìm tôi ở trong đó. Vòng tay như muốn quấn chặt lấy tôi trong đó. Và khoé miệng hiền từ như muốn tôi chạm vào nơi đó.
Hay khi cả khán phòng cười ồ lên vì cử chỉ giang hồ chẳng ăn khớp tẹo nào với bộ váy quý phái của mẹ Rosia. Hay khi có những giọt nước mắt đã rơi vì sự tàn ác của bác sĩ Alex. Hay khi hàng lông mày vốn nhăn nhó của cô phụ trách giãn ra vì nét diễn khổ sở đến đau lòng của Rosia.
Tất cả những điều đó, chúng đều thật đáng nhớ, phải không em?
Và tôi cũng sẽ không quên phân cảnh cuối cùng, khi Rosia lén tìm đến Juliet để tạm biệt. Cô nàng Rosia đáng thương quyết định từ bỏ tất cả, để Juliet có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Tôi sẽ không quên, cái ôm ghì của Rosia dành cho Juliet, vòng tay gầy guộc siết lấy lưng tôi, và giọng nói nghẹn ngào này:
"Juliet... Ta... đã giết chết Alex mất rồi. Ta sẽ phải trả giá cho việc đó... Ta sẽ phải đi, và cũng chưa biết ngày được trở về. Ta đã chôn tiền tiết kiệm của mình ở dưới gốc cây trước nhà, hãy dùng số tiền đó để tìm lấy tự do cho mình."
"Rosia, em không cần những thứ đó, em chỉ cần người mà thôi...!"
"Juliet..." Rosia tách ra.
Khán phòng lặng thinh. Ánh đèn sân khấu rọi lên gương mặt đối diện. Dù có trang điểm đậm đến mấy, Mina cũng sẽ không thể thay đổi những đường nét thanh tú của gương mặt xinh đẹp này.
"Chúng ta... đừng hứa hẹn gì cả. Rằng sẽ có thể ở bên nhau. Rằng em sẽ đợi ta đến hết đời. Rằng dù xa cách cũng sẽ không thay đổi..."
Nói tới đây, Rosia chợt ngừng lại.
Không, tôi nên nói rằng em chợt ngừng lại. Tôi nhận ra rằng em đang khóc. Vốn dĩ khi tập luyện, em chưa từng một lần khóc.
Vậy mà khi ấy, em lại run rẩy nhìn về phía tôi. Nước mắt lăn dài từ khoé mi, rơi chầm chậm xuống gò má.
"... Chúng ta đừng hứa... những lời như thế."
Hai người ôm nhau một lần cuối.
Rồi khi đi ra gần đến cửa, Rosia quay lại và làm động tác cúi mình như khi còn ở buổi dạ hội. Juliet khẽ mỉm cười buồn mà nhún chân chào lại.
"Em vẫn sẽ đợi người, Rosia."
Đó là câu thoại cuối cùng của tôi. Ngập trong nước mắt.
Đèn tắt.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Những cảnh tượng sau đó diễn ra như một thước phim tua nhanh. Khán giả dưới hội trường đồng loạt đứng dậy. Từ hai bên cánh gà, cả câu lạc bộ ùa ra ôm chặt lấy tôi. Ai nấy đều ướt nhoè hai bên má. Tất cả đã kết thúc rồi, vở kịch này, đời học sinh của chúng tôi, và cả những giây phút còn được bên nhau. Tiếng Nayeon thét lên, "Đ* m*, mình yêu các cậu!", tiếng Jihyo nức nở, "Mình cũng yêu cậu!", và cả hội trường ôm chầm lấy nhau...
Nhưng trong tất cả những thước phim đó, không có một khoảnh khắc nào có mặt em.
Đang mải mê vui đùa, tôi chợt dừng lại và nhìn quanh. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi. "Tzuyu đâu? Có ai thấy em ấy đâu không?" Vừa hỏi, tim tôi như thắt lại.
Mất vài phút để chúng tôi nhận ra em đã đi mất. Không ai có thể trả lời tôi. Tôi hướng mắt đến Chaeyoung, cô bé cũng hoang mang không kém gì.
Ngay sau khi vở kịch kết thúc, em đã chạy đi mất. Không để lại một lời nhắn nhủ nào.
Những lời hứa cứ vậy mà trôi đi. Mấy ngày sau đó, Jihyo báo tin cho tôi rằng em đã xin thôi học. Không một ai biết lý do là gì, nhưng chắc chắn một điều rằng em sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Mấy ngày sau đó nữa, chúng tôi bước vào kì thi Đại học.
Vài ngày cuối của mùa hạ, Jihyo in bức ảnh tập thể ra cho từng người, và đưa cho tôi giữ tấm ảnh của em. Trên đường ra ga tàu đi Tokyo, tôi cứ nhìn hai con người đang đông cứng trong bức ảnh đó, và nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi nhận ra mình đã đánh mất ánh nắng le lói giữa cơn mưa, ngay khi những cơn mưa đầu hạ kết thúc để nhường chỗ cho nắng tươi, gió lộng.
Tôi đã đánh mất mối tình đầu của mình theo một cách như vậy đấy.
***
... Chou Tzuyu.
Dahyun không cần đến một giây để bật ra tên của người đó. Có lẽ do đã nhìn thấy trong cuốn kỷ yếu, hay có lẽ do đã ám ảnh về người này suốt thời gian qua.
Hay chỉ đơn giản là vì những dòng chữ tỉ mỉ của Sana về người này cứ ở mãi trong tâm trí cô. Dáng người đó, nét mặt đó, khoé miệng đó, chúng như bị mắc kẹt trong cái tên Chou Tzuyu.
Điều gì đó đang điều khiển cơ thể Dahyun, cô vụt dậy trong tích tắc. Trong lòng cô không ngừng đổ lỗi cho con người này, một chút ích kỷ còn sót lại trong cô đang cho rằng đây là lý do dẫn đến sự tan vỡ của mình và Sana. Cô thừa nhận mình hèn hạ khi muốn trốn khỏi đây, nhưng cảm giác thua kém xâm lấn toàn cơ thể này khiến cô không còn biết làm gì khác ngoài bản năng.
Thế nhưng, ngay khi Dahyun vừa dợm bước khỏi ghế ngồi, cô chợt chạm mắt với Tzuyu.
Gương mặt người đó giãn ra vài giây khi nhìn thấy cô.
"Cậu là Dahyun, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro