chương 4. chờ
Khi Dahyun về nhà, trời đã xâm xẩm tối.
Cô không ngờ cuộc trò chuyện có vẻ vô thưởng vô phạt với Park Jihyo lại kéo dài lâu đến vậy, đủ để cô uống hết ly trà hoa đậu biếc. Dù đã cạn nhưng cô vẫn cầm chiếc ly giấy trên tay, định bụng tìm một thùng rác công cộng nào đó. Vậy mà rốt cuộc trên đường về lại chẳng có cái thùng nào.
Dahyun thở dài nhìn điện thoại. Con số 19 hiện lên, nhưng không có cuộc gọi nào. Xem ra Sana không để tâm đến việc người yêu mình về muộn mà không báo trước. Có vẻ như nàng không đói, vì không có tin nhắn hỏi về cơm tối. Càng ngày những hành động của nàng càng trở nên khó hiểu và làm Dahyun tràn ngập một nỗi lo âu.
Nhưng dù thế nào thì cô không thể né tránh việc về nhà được. Tới cửa, Dahyun bấm mã theo thói quen, mật khẩu là một dãy số vô cùng đơn giản và dễ nhớ. 29122805, là dãy số mà cô luôn nằm lòng trong đầu. Chỉ cần vài giây, cửa đã mở ra. Bàn làm việc của Sana nằm ở vị trí đầu tiên mà ta nhìn thấy khi bước vào, bởi thế nên đó là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Dahyun lúc này.
Nghe thấy tiếng có người về nhà, Sana ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính. Nhưng việc đầu tiên nàng làm không phải là mỉm cười chào mừng Dahyun, mà là đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Thấy vậy, Dahyun hơi ngớ người, nhưng sau đó cô nhanh chóng trưng ra một gương mặt không cảm xúc. Cô sè sẹ đặt giày lên giá, nhón chân bước vào phòng ngủ.
Nhận thấy không gian tĩnh lặng và thái độ đạo mạo của Sana, Dahyun biết nàng đang họp online do hậu quả của sự cố chập điện chiều nay. Từ trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện căng thẳng của nàng với các phòng ban khác. Bấy lâu nay vẫn tồn tại mâu thuẫn giữa phòng của nàng với phòng kế toán và hành chính. Mà mâu thuẫn đó như thế nào, người làm công ăn lương như Dahyun là người rõ nhất.
Yêu cầu cao cộng tăng ca nhiều nhưng lương không đủ đáp ứng là một vấn đề nhức nhối hiện nay của công ty. Với cương vị trưởng phòng, Sana đã đấu tranh vì quyền lợi cho phòng của mình rất nhiều, Dahyun rất biết ơn nàng vì điều này. Tuy vậy, riêng hôm nay thì không.
Nhìn vẻ nghiêm nghị pha lẫn cáu bẳn của Sana, Dahyun liền dẹp ngay ý định muốn hỏi chuyện nàng. Cô biết đây không phải thời điểm để tra hỏi về mối quan hệ với CT, càng không phải thời điểm để đào xới tất cả những nỗi lo âu của mình trong hai ngày vừa qua. Nói ra không khéo lại có cuộc cãi nhau to.
Nhưng khi nỗi bí bách trong lòng không được xả ra, Dahyun bất chợt thấy bực dọc. Nghĩ về bữa tối đáng ra phải ấm cúng làm hai tai cô nóng lên. Cô biết cảm giác này là gì. Cô đang ghen tuông. Và là với một người mà cô chẳng biết gì ngoài cái tên.
Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc, Dahyun quyết định hôm nay sẽ không ăn tối với Sana. Cô cầm ví và xỏ giày, không chào nàng mà bước thẳng đi. Trong đầu cô đang mường tượng về cửa hàng tiện lợi ở góc phố với khu bàn ăn bên ngoài hiên vắng vẻ, là một nơi phù hợp với tâm trạng phức tạp bây giờ của cô hơn.
Khi Dahyun sập cửa vào, Sana vẫn không ngẩng đầu lên. Nàng đang nói gì đó về storyboard của dự án mới, hình như dự án đó cũng có Dahyun tham gia. Cô biết nàng sẽ đòi quyền lợi cho mình trước rồi mới bắt tay vào làm.
Nhưng giờ thì những điều đó cũng chỉ như gió thoảng mây bay, so với tâm trạng rối rắm và phức tạp của cô lúc này.
***
Em đã có người trong lòng, điều này làm cho tim tôi quặn lại từng nhịp.
Nhưng việc em không mảy may ý định tỏ tình và cũng không có hy vọng gì cho mối tình đơn phương ấy lại làm dấy lên một vài tia sáng nhỏ nhoi trong tôi. Tôi đã trở nên nhỏ nhen vì những lý do như vậy, nhưng một người nhỏ nhen vì tình yêu luôn nghĩ rằng cái nhỏ nhen ấy là có thể cho qua.
Và bởi thế mà tôi lại càng mong mỏi đến những buổi tập kịch hơn bao giờ hết. Nhất là khi phân cảnh tiếp theo sau đó là cảnh Juliet gặp Rosia lần cuối và nói rằng, "Em không cần danh vọng, em chỉ cần người thôi, Rosia."
Trong những phân cảnh ấy, lúc nào cũng là vòng tay em ôm chặt lấy tôi. Ánh mắt ấm áp của em rưng rưng, môi cắn chặt đầy kìm nén. Lần nào đối diện với khuôn mặt khổ sở ấy, tôi cũng đều muốn khóc. Nước mắt tôi trào ra, giọng tôi nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc.
"Em vẫn sẽ đợi người, Rosia."
Đèn tắt. Vở kịch hạ màn, nhưng xung quanh lại tĩnh lặng. Không ai nói với ai câu gì, còn tôi bồi hồi hướng mắt lên nhìn về phía nơi em vừa rời đi.
Có lẽ bởi vì cảnh cuối cùng của Rosia và Juliet là một cảnh chia ly. Juliet muốn đợi Rosia mãi mãi, nhưng Rosia đi đâu và bao giờ quay trở về, cô sẽ không bao giờ biết. Là một cái kết mở mà tôi mong muốn thay đổi, nhưng Jihyo đã không cho vì "chia cắt khi còn yêu là điều đau khổ nhất."
Nói trắng ra là cậu ấy muốn làm một cái kết buồn để gây ấn tượng với người xem. Dù sao thì Park Jihyo cũng đã thành công, bởi đến cả diễn viên như tôi còn cảm thấy tiếc nuối. Ngay cả khi đang nghe nhận xét sau buổi tập, tôi vẫn còn lâng lâng trong chuỗi cảm xúc khó tả của Juliet. Hay nói chính xác hơn, tôi vẫn còn lâng lâng vì những cái đụng chạm, những lần được gần gũi bên em.
Cảm xúc ích kỷ này ngày một nhen nhóm mỗi khi tôi phải diễn cảnh cuối cùng. Làm sao tôi có thể ngừng lại mong muốn được chạm vào bờ môi mềm mại đang gần sát gương mặt mình mỗi khi tôi vòng tay quanh cổ em. Dù tự nhắc nhở bao nhiêu lần rằng chỉ là diễn thôi, nhưng chỉ phần lý trí mới tiếp nhận lời nhắc nhở đó. Mà lý trí của tôi có bao giờ thắng nổi thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mỗi khi được đứng bên cạnh em đâu.
Tôi... muốn hôn em.
Khao khát mãnh liệt của tuổi dậy thì trước người mình yêu cứ nhức nhối ở đáy lòng mãi. Nhưng nếu làm vậy thật, có lẽ tình yêu sẽ trở thành một điều gì đó kinh tởm. Khi trả lời em tôi đã nói dối. Tôi sợ bị từ chối, nhưng còn một điều tôi sợ hơn, ấy là em ghê tởm tôi.
Suy nghĩ đó đã không ít lần khiến cho tôi buồn lòng. Dù cho tôi và em ngày một thân thiết (nhiều phần là vì tôi lợi dụng việc diễn tập), nhưng tôi vẫn luôn nhìn thấy một bức màn chắn sập xuống mỗi khi trò chuyện cùng em. Thắc mắc không ngừng ấy đã khiến tôi phải hỏi Park Jihyo, và loa phường của JYP đã không làm tôi thất vọng.
"Cậu thi vào JYP là đúng tuyến, đúng không?"
Tôi gật đầu như máy. JYP là trường trung học nằm trong khu vực có hộ khẩu nhà tôi. Park Jihyo hay Im Nayeon cũng không ngoại lệ. Hầu như học sinh trường này đều từ trường cấp hai trong khu chuyển lên cả, trừ những trường hợp đặc biệt.
"Nhưng Tzuyu thì không. Nhà em ấy ở Akita."
"Hả??" Mắt tôi lúc ấy hẳn là đã mở ở mức cực đại. "Cách Osaka 6 tiếng đi tàu đó??"
"Tzuyu học trái tuyến nhờ học bổng dành cho học sinh xuất sắc nhất tỉnh Akita. Nghe nói là lên Osaka ở nhờ nhà họ hàng. Nhưng cũng khổ sở lắm, người họ hàng đó chẳng tốt đẹp gì. Có đứa đồn là học xong em ấy phải đi rao báo kiếm thêm tiền cơ."
Trước thông tin mà Jihyo mang lại, tôi chỉ còn biết hoang mang. Quả thực với một đứa chưa từng rời khỏi Osaka như tôi mà nói, việc đi từ Akita tới đây học là một chuyện vô cùng lớn. Ấy là tôi còn chưa đề cập tới việc đi rao báo. Tôi và các bạn chưa bao giờ phải đụng tay chân vào việc nhà, chứ đừng nói là đi kiếm ăn qua ngày.
"Bình thường cậu chỉ có học thôi nên không biết, hồi khai giảng đầu năm có một hội dán tờ rơi [Tìm chó giống Akita thất lạc] trên tủ đồ của em ấy. Mà thật ra nghe Chaeyoung kể tớ mới biết. Mấy đứa kia bị đuổi học rồi, nhưng ai độc mồm thì vẫn độc mồm thế thôi."
Kể từ sau lần trò chuyện đó với Jihyo, tôi đã nhìn em bằng một ánh mắt khác. Đó không phải là một ánh mắt coi thường, hẳn nhiên rồi, nhưng cũng chẳng phải là điều em mong muốn từ người ngoài. Tôi thương em, nhưng cảm xúc ấy chỉ như một vết thương thêm vào những vết thương đã có. Trong tâm trí nhạy cảm của một người đang gặp khó khăn, ánh nhìn đồng cảm đôi khi lại được hiểu là thương hại.
Chẳng biết có phải vì thế hay không, mà bức màn chắn giữa chúng tôi lại đột nhiên trở nên dày hơn. Các phân cảnh đã tập xong, chỉ còn việc duyệt lại. Nhưng tôi cứ lóng ngóng, còn em lại vì thế mà ngượng ngùng, thành ra các buổi tập luyện bị kéo dài hơn dự kiến.
Cho tới khoảng thời gian hai tuần trước khi tốt nghiệp, khi Jihyo kết thúc buổi tập bằng một tiếng thở dài, sự xa cách này mới chấm dứt.
"Này." Đợi cho mọi người về hết, em liền gọi tôi.
"Sao vậy...?" Tôi lí nhí với giọng đầy tội lỗi.
Một câu gọi không đầu không đuôi. Tôi cắn môi, không biết phải nói gì mới đúng.
"Chị có rảnh không?"
Khi tôi nói những ngày tháng tập kịch chỉ toàn những ngày mưa rơi, từ mưa phùn mùa xuân cho tới những cơn mưa rào đầu hạ, thì đó chẳng phải là nói quá với thời tiết lúc bấy giờ. Câu hỏi của em rơi vào trong những tiếng lộp độp vào cửa sổ, nhưng lại có âm thanh chẳng lạnh lùng đến thế.
Tôi bối rối gật đầu. Không rõ là em đang toan tính điều gì, tôi vẫn gật đầu. Và cái gật đầu ấy của tôi đã dẫn đến một buổi chiều mà tôi có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến. Ngay khi nhận được câu trả lời, em liền kéo tay tôi đi. Giữa những quãng chạy đó, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang được em nắm lấy. Sự ảo tưởng khiến cho tôi nhìn nhận rằng hai bàn tay đan vào nhau thật vừa vặn. Dù cho có dính nước mưa đi chăng nữa, cảnh tượng này vẫn sẽ hằn sâu trong tâm trí tôi.
Cho đến khi em đưa tôi ra bãi để xe, tôi vẫn không biết rằng cả hai sẽ đi đâu. Em dắt một chiếc xe đạp mà phần khung rỉ sắt đến độ tôi chẳng thể nhìn ra được nhãn hiệu. Tôi đứng ngẩn người ra như một con ngốc, còn em đã leo lên yên trước của xe.
"Em đèo chị đi."
Trong một vài giây, tôi gần như tưởng mình đã nghe nhầm. Một câu hỏi chẳng có gì đặc biệt, vậy mà giọng nói ấm áp và tông điệu êm ả của người hỏi làm cho tôi cứ thế mà bồi hồi ngẩn ngơ.
"À... Ừ..." Chẳng còn biết đáp lại bằng câu nào khác tốt hơn.
Tôi leo lên yên sau, lóng ngóng bám lấy phần thanh sắt xung quanh. Chỉ đợi tôi an toạ, em liền nhấn pê-đan, bánh xe đạp cuốn đi từ từ. Vài phút sau, cánh cổng trường đã biến mất. Rồi cứ thế theo từng nhịp đạp, một con đường hoa tím rực rỡ mở ra. Một con đường vắng vẻ nằm ở cuối một con ngõ, mà tôi chẳng ngờ là ở giữa Osaka này lại có. Hoặc có thể vốn dĩ đã chẳng có con đường hoa nào, hoạ chăng chỉ là trí nhớ bị nhuốm vị ngọt ngào của tôi đã thêm thắt vài tình tiết vào mà thôi.
Mất khoảng mươi phút để tôi biết được rằng chúng tôi đang đi đâu. Em tạm dừng lại ở một nơi có biển hiệu "Nơi lấy báo theo ngày" được làm bằng sắt đã gỉ ra. Chẳng để kịp tôi bước xuống, em đã lấy xong một chồng báo cao quá nửa thân hình em. Tôi nhanh chóng hiểu ra mình đang làm gì. Đúng hơn là tôi hiểu ra em đang muốn làm gì.
Chúng tôi giao cho từng nhà một. Em đạp xe, còn tôi khư khư ôm lấy chồng báo. Em dừng lại ở nhà nào, tôi cẩn thận nhét một tờ vào hòm thư của nhà đó. Quá trình diễn ra suôn sẻ và không gặp chút trở ngại nào. Những cơn mưa rơi xuống mát biết mấy, tiếng cười rộn lên mỗi khi có đôi ba giọt nước lỡ thấm xuống vạt áo của hai đứa. Đi qua vài quãng rẽ, em quay đầu lại hỏi rằng tôi có sao không? Tôi lắc đầu với đôi môi đã kéo cong lên tới tận mang tai. Và em lại mỉm cười. Mái tóc ướt loà xoà trước mặt dường như lại làm tôi rung rinh.
Lòng tôi ngập tràn sung sướng. Tôi không rõ tại sao lại có những người dè bỉu công việc này, nhưng chẳng phải nhờ nó mà tôi có thêm một giây phút đáng nhớ cùng em hay sao?
"Làm thế này, tuy mệt nhưng sẽ có tiền." Đột nhiên giữa chặng đường, tiếng nói nhẹ nhàng của em vang lên.
"Không quá sức với em chứ?" Tôi tựa cằm vào chồng báo mà đáp.
"Không." Em nhấn mạnh pê-đan. "Em cần tiền, nên có quá sức cũng chẳng phải vấn đề gì."
"Em cần tiền cho việc gì?"
Hỏi xong, tôi mới bụm miệng nhận ra mình đã nói một câu thừa thãi. Chẳng phải tôi đã biết rõ hoàn cảnh của em hay sao? Nhưng vào giây phút tôi còn đang vò đầu trách mình, em chợt dừng xe. Tự lúc nào chúng tôi đã tới một bãi đất trống nhìn ra cảng Osaka. Tôi nhận ra nhờ những cơn gió mằn mặn vuốt ve hai bên má mình.
Khi xe đã phanh hẳn, em bình thản bước xuống rồi gạt chân chống. Những chuỗi hành động thuần thục đến mức tôi vẫn ngồi ở yên sau mà không suy suyển lấy một giây. Tôi có thể nhìn thấy em đứng trước mắt mình, tựa lưng vào tay lái, và dù cơn mưa này cứ kéo dài tiếp đi chăng nữa, hình ảnh ấy vẫn sẽ không mờ nhạt đi.
"Chị nói với em là muốn học ở Đại học Tokyo, phải không?"
"Ừ." Tôi gật nhẹ đầu.
Em nhướn mắt nhìn tôi. Khoé miệng chầm chậm cong lên, giọng nói trầm và ấm khe khẽ đáp:
"Vào đó... chắc sẽ tốn nhiều tiền lắm."
Có điều gì đó đang chớp nhoáng lấp loá trong lòng tôi. Tôi vừa nhận ra điều em muốn nói. Không phải là những lời ngọt ngào mà Jihyo viết trong quyển sổ ghi lời thoại, không phải điều gì to lớn cả. Vậy mà tại sao tôi lại thấy điều gì râm ran trong lồng ngực.
"Sana này, chị sẽ đợi em chứ?"
Giây phút đó, tôi có thể nói rất nhiều câu trả lời khác nhau. Tôi có thể có rất nhiều suy nghĩ khác nhau, cũng có thể có rất nhiều điều ngăn tôi trả lời. Nhưng tôi lại chỉ biết ngước nhìn em, và cảm nhận đầu lưỡi bật ra lời nói đến từ trái tim đang tan chảy của mình.
"... Tất nhiên."
"Kể cả khi em sẽ mất rất nhiều thời gian, chị vẫn sẽ đợi em chứ?" Em hỏi lại, ánh mắt đã xoáy sâu vào tôi.
Mới vài phút trước thôi, Rosia còn vừa ôm lấy tôi và run rẩy nói, [Chúng ta... đừng hứa hẹn gì cả.]
Nhưng bây giờ, lại có một Rosia đứng trước mặt tôi, muốn hỏi tôi rằng liệu tôi sẽ chờ người ấy chứ, dù cho khoảng thời gian đó có lẽ sẽ nhiều hơn hai năm.
Vậy mà câu trả lời của tôi vẫn thế, vẫn giống như Juliet, vẹn nguyên không đổi.
"Chị sẽ chờ em."
Nghe vậy, bất giác, em mỉm cười, khoé môi kéo cong lên thành vầng trăng khuyết.
"Em sẽ đến."
Một lời hứa hẹn đã được hình thành dưới cơn mưa đầu hạ. Tôi ngầm coi như hai ta đã kết nối với nhau bằng khoảnh khắc ấy. Chẳng phải là một lời yêu, dẫu sao như vậy cũng đã là đủ rồi. Dù cho tình yêu của tôi có không thành, nhưng ít nhất người ấy cũng sẽ đến vì tôi đã đợi. Ở tuổi mười bảy, tôi đã có những suy nghĩ lãng mạn theo kiểu như thế.
Và tất nhiên, tôi chẳng thể nào nghĩ tới chuyện cả hai đều sẽ không giữ lời.
***
Khoảng mười giờ đêm, Dahyun mới về nhà. Cô không quên mang theo cơm hộp từ cửa hàng tiện lợi, phòng trường hợp Sana sẽ đói.
Nàng đã kết thúc buổi họp online, có vẻ như đang nằm trong phòng ngủ, nhưng máy tính vẫn để nguyên trên bàn làm việc. Dahyun chầm chậm bước đến phía ánh sáng của màn hình tinh thể lỏng, cô không gây ra tiếng động vì sợ nàng đã ngủ trước rồi.
Nhưng những nội dung của trang web trên máy tính lại làm cô hoang mang cực độ. Trước khi rời bàn, có vẻ như Sana đang tìm kiếm gì đó trên trang thông tin của tỉnh Akita. Dù vậy những gì hiện lên đều là tin tức về sản lượng lúa gạo, hay cảnh báo thời tiết cho nông dân, hoặc những thông tin về lễ hội theo mùa.
Dahyun day day mắt, màn hình chưa tắt, đồng nghĩa với việc Sana tìm kiếm trên trang web này chưa lâu... Dẫu biết xem trộm máy tính của nàng là không nên, nhưng cô không thể ngăn mình khỏi những suy tư.
Và những suy tư ấy ngày một phức tạp hơn khi Dahyun dợm bước vào phòng ngủ. Cô với tay lấy nắm cửa, nhưng đột nhiên bàn tay lại cứng đờ.
Trước cánh cửa phòng đang đóng chặt, Dahyun nghe thấy tiếng nức nở vọng ra.
Là Sana. Nàng đang khóc. Nàng đang khóc như mưa, khóc như chưa từng được khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro