Chapter 13: Nhất Sương Tình Nguyện?
Khi Hân Hân rời giường khách sạn cũng đã hơn bảy giờ, ngoài trời gần như vào đêm.
Nàng đi tới bên khung cửa sổ, đêm ở Seoul lạnh hơn nhiều so với Osaka. Từ tầng 27 khách sạn nhìn xuống, nhà nhà đều thắp đèn đuốc sáng trưng. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, trên màn hình chỉ có một tin nhắn của Sa Hạ, gửi đi lúc hơn bốn giờ chiều:
"Ngủ dậy rồi thì nhớ ăn cơm tối."
Hân Hân nhếch mép cười chua chát, điều này có nghĩa là gì?
Một người không yêu nàng lại hiểu rõ nàng như vầy —— Ông Trời đang trêu nàng sao?
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Hân Hân vẫn nghe lời Sa Hạ đi xuống lầu tìm đồ ăn tối.
Bước đi trên đường phố náo nhiệt, Hân Hân siết chặt quần áo của mình —— Sa Hạ quả nhiên dự đoán đúng, thời tiết nơi đây cực lạnh.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tới nơi này nên Hân Hân chỉ vu vơ dạo bước trên khắp con phố.
Yêu...
Không yêu...
Đi...
Không đi...
Hân Hân cảm thấy đau đầu vô cùng, nàng luyến tiếc Sa Hạ, nữ nhân ưu tú như thế, không ai dám đành lòng rời xa cô ấy.
Nhưng tiếc nuối nhất là, hiện tại không để cho người ta có cơ hội lựa chọn.
Tạo hóa trêu người.
"Này, cô gì ơi!" Một thanh âm êm tai vang lên sau lưng Hân Hân.
Hân Hân sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần rồi xoay người lại.
Một cô gái tóc dài, gọn gàng mặc áo hoodie dày màu đen cùng quần khaki màu nhạt, cô ta có một khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú cực kỳ, tuổi chừng 17-18. Cô gái đó chạy đến trước mặt Hân Hân, sau đó từ túi áo bên trong lấy ra một cái bóp tiền màu vàng nhạt đưa trả cho Hân Hân:
"À, cô làm rơi ví tiền nè."
Hân Hân ngây ngẩn cả người, sau liền đưa tay cầm lấy ví rồi nói một tiếng cám ơn.
Cô gái dùng tay trái gãi gãi sau gáy của mình, hơi mất tự nhiên nói:
"Không... Không có chi..."
Hân Hân ôn nhu cười, mới vừa muốn mở miệng hỏi tên của cô gái này thì liền nghe thấy một thanh âm khác ở cách đó không xa vang lên:
"Lâm Nhã Nghiên! Cậu chạy đi đâu vậy!?"
Nghe vậy, Hân Hân cùng Lâm Nhã Nghiên không hẹn mà cùng quay đầu lại.
Đập vào mí mắt chính là một chiếc váy dài màu đỏ như máu, vì đã vào cuối thu, màu này xuất hiện hết sức nổi bật. Ngoài ra, người ấy cũng có một dung nhan rất đẹp, lạc giữa đám đông thật muốn dụ dỗ người khác liếc mắt một lần.
Cô gái kia đại khái chỉ khoảng chừng bằng tuổi Nhã Nghiên, thế nhưng mọi cử chỉ lại toát lên mùi vị của người phụ nữ trưởng thành, tựa như một bình rượu cổ ngàn năm vừa được khai phá, hương vị tuyệt vô cùng. Ngay cả khi Hân Hân nhìn quen gương mặt xinh đẹp của Sa Hạ rồi, nàng không thể không thừa nhận rằng cô gái kia mới chân chính là một đại mỹ nữ.
"Hồi nãy nhặt được ví tiền của tiểu thư này..." Lâm Nhã Nghiên giải thích với cô gái nọ.
Cô gái kia nghe xong mới đưa mắt nhìn Hân Hân, có chút ngạc nhiên, lập tức cười nói:
"Hóa ra là Kim tiểu thư."
"Cô là..." Hân Hân kinh ngạc nói.
Trong ấn tượng, nàng không hề quen biết người con gái này.
Cô gái kia cười lên trông rất xinh, làm cho Hân Hân không chút nào dời mắt nổi:
"Tôi là Du Định Duyên của Du thị Quốc Tế."
"Du tổng!?" Hân Hân kinh động nói, mục đích của chuyến đi lần này là muốn đàm phán hiệp ước với Du thị quốc tế, không nghĩ tới ở nơi này lại có dịp gặp gỡ Du thị tổng giám đốc: Du Định Duyên.
"Hai người biết nhau a?" Lâm Nhã Nghiên thấy thế liền hỏi Du Định Duyên.
Du Định Duyên cười:
"Không hẳn là quen thân, chính là đối với thê tử của Kim tiểu thư, Thấu tổng có chút hiễu biết lẫn nhau mà thôi. Tình cảm của Thấu tổng và Kim tiểu thư rất tốt."
Hân Hân hời hợt cười, cũng không nói chuyện. Chẳng qua có loại cảm giác kỳ quái ở tận đáy lòng tản ra:
Hóa ra hôn nhân của nàng và Sa Hạ có rất nhiều người biết, cũng bình thường thôi. Dù sao thì từ trước tới giờ, Sa Hạ cũng chưa làm hành động gì để che giấu. Đa số đều cho rằng nàng và Sa Hạ là một cặp vợ-vợ đằm thắm, thế nhưng ai biết được... Giữa các nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
Trong mắt người ngoài, các nàng là một đôi vợ-vợ mẫu mực, nhưng thực chất chỉ có duy nhất Hân Hân nhất sương tình nguyện mà thôi.
Đáng cười đáng tiếc.
"Không biết Kim tiểu thư đến nơi này..." Du Định Duyên khách sáo hỏi thăm Hân Hân.
"Vâng, tôi tới đây là muốn bàn chuyện làm ăn với Du tổng." Hân Hân thành thật nói.
Du Định Duyên sững sờ:
"Ra vậy a..."
Lâm Nhã Nghiên đứng bên cạnh bĩu môi, Hân Hân thấy thế liền hỏi:
"Vị tiểu thư này..."
"Nàng tên Lâm Nhã Nghiên, là bạn gái tôi." Du Định Duyên mỉm cười, "Lần này là dẫn nàng tới nơi này tham quan, cho nên chuyện đàm luận công tác e là..."
Hân Hân thản nhiên nói:
"Sắc trời đã tối, không biết Du tổng có thể hay không hân hạnh cùng ăn cơm tối, để Hân Hân nói lời cám ơn với Lâm tiểu thư và Du tổng."
"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh a." Du Định Duyên tinh nghịch cười, nhanh chóng kéo tay người nãy tới giờ đứng làm người dưng qua đường Lâm Nhã Nghiên rồi đi theo Hân Hân tới nhà hàng gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro