Chapter 10: Cùng Nhau Tắm Đi.
Chờ Sa Hạ chạy về bên người Hân Hân, trong tay cô có thêm một cây kem ốc quế.
Hân Hân ngẩn người, bởi vì dạ dày của nàng luôn không được tốt, nên loại đồ ăn lạnh này của Sa Hạ luôn khiến nàng kinh sợ mà tránh xa.
Sa Hạ thấy thê tử ngây người, cô cười khúc khích, sau đó đem cây kem ốc quế đặt trong tay Hân Hân. Hơi có chút nghịch ngợm chớp chớp mắt:
"Yên tâm đi, lão công của em sẽ không trách em." Cô dừng một chút, rồi bổ sung thêm, "Bất quá, lão công của em hình như chỉ cho phép em cắn một miếng thôi à..."
Hân Hân thở dài, biết ngay sẽ như vầy mà.
Đối với chế độ chăm sóc thân thể của Sa Hạ đối với Hân Hân luôn luôn làm nàng cảm thấy Sa Hạ đây là đang coi nàng như hài tử mà nuôi dưỡng.
Cắn một miếng kem trên cây ốc quế xong, Sa Hạ quả nhiên thu kem lại, chính mình bắt đầu vui vẻ ăn.
Hân Hân nhìn lão công của nàng không giữ chút hình tượng ăn kem trên đường cái, trái tim đột nhiên nhảy nhót loạn lên.
Quả nhiên vẫn còn yêu Sa Hạ tha thiết a...
Dường như không thể nào thay đổi...
Đợi giây phút trẻ con của Sa Hạ trôi qua, cô liền bắt đầu lôi kéo thê tử đi shopping.
Trên lý thuyết, ánh mắt Sa Hạ cùng con người của cô đều rất ưu tú.
Trên thực tế, quả thật là như thế.
Sa Hạ dựa vào bản thân là CEO mà ra sức công tác ở Thấu thị, và kiếm được rất nhiều nhiều tiền, thế nhưng bản thân Sa Hạ cũng không phải là loại người phung phí tiền bạc. Sự thật chính Tiểu Hân mới là người như vậy.
Không đúng, nói đúng hơn, Sa Hạ vì Hân Hân mà tiêu xài hoang phí tới cùng cực.
Không có một người phụ nữ nào mà không thích xài túi xách hàng hiệu cùng quần áo thời thượng. Nhưng lần này, Hân Hân dành trọn nguyên buổi trưa đi dạo với Sa Hạ ở khu trung tâm thương mại xa hoa, giá cả của đồ đạc mua được Hân Hân phải làm việc suốt mười năm mới có thể trả hết nợ. Đây là lần đầu tiên Hân Hân cảm thấy đi mua sắm là chuyện khá thống khổ.
"Lão công..." Hân Hân nhẹ nhàng kéo góc áo Sa Hạ, "Chị không thấy mình mua quá nhiều rồi sao?"
Mặc dù đều kêu cửa hàng chuyển đồ đến tận nhà, Hân Hân và Sa Hạ vẫn còn chưa xách bao lớn bao nhỏ, nhưng nàng thật sự rất mệt mỏi.
Sa Hạ nghe được lời thê tử mình, chỉ liếc mắt đem cái áo khoác trị giá 370000 yên chuyển trên người Hân Hân, đánh giá trên dưới xong rồi mở lời:
"Người phục vụ, làm ơn gói cái này đem đến phố SD giúp tôi. Cám ơn."
Sa Hạ nói với người phục vụ xong mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Hân Hân:
"Sắp cuối thu rồi, trời sẽ lạnh. Đúng lúc hôm nay chúng ta đi shopping, phải sắm vài món cho em chứ."
"..."
Nhưng mà không phải mua hơi nhiều sao? Hân Hân nghĩ thầm, hơn nữa mùa hè còn chưa tới nữa mà? Nhưng nàng không dám nói ra miệng.
Nếu Sa Hạ muốn làm một lão công hiếu hảo 24/24, thì nàng liền phối hợp theo thôi.
Thật thật giả giả, nàng hà tất gì phải nghĩ nhiều?
Dù sao, nàng cũng sắp rời đi.
Người Sa Hạ yêu sâu đậm đã trở lại, vở kịch mà nàng diễn gần bốn năm, cũng nên kết thúc.
Chờ hai người về tới nhà, gần 8 giờ tối.
Hân Hân vào cửa cùng Sa Hạ, hỏi thăm một chút rồi tiến về phía phòng ngủ, dự định tắm trước.
Bởi vì cả hai đều ăn ở bên ngoài rồi, nên Sa Hạ không cần phải vào bếp làm cơm nữa.
Mà việc này, vừa vặn là cơ hội để cô đưa ra lời giải thích hoàn hảo.
"Cùng nhau tắm đi." Sa Hạ gọi lại thê tử mình đang muốn lên lầu.
Hân Hân trượt chân, suýt tí nữa là ngã sấp xuống. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sa Hạ, hoài nghi hỏi:
"Cái... Cái gì!?"
Đừng trách Hân Hân vì sao bị chấn kinh, kết hôn ngần ấy năm, Sa Hạ đối với chuyện phòng the luôn có quy luật vô cùng. Bất luận nàng muốn thân mật nhiều hơn chăng nữa, Sa Hạ cũng chỉ hành sự vào thứ hai, ba, năm, bảy. Mà chuyện làm cho Hân Hân không biết nên vui hay buồn là Sa Hạ luôn chọn cái giường làm địa điểm để yêu.
Dĩ nhiên, trận hoan ái bất ngờ ngày hôm kia không tính.
Coi như là tính đi, ngày hôm nay chuyện phòng the sẽ xảy ra, thì chuyện Sa Hạ muốn tắm chung với nàng là có ý tứ gì đây?
Hân Hân đã 22 tuổi rồi, gần như là tuổi như lang như hổ. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm sống chung với Sa Hạ, nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ nghĩ rằng các nàng chỉ là tắm rửa bình thường.
Sa Hạ khẽ cười, đi tới bên người Hân Hân, dắt tay thê tử mình bước vào phòng ngủ, hành động tràn ngập ám muội khiến Hân Hân xấu hổ đỏ mặt cực kỳ.
Rõ ràng đã kết hôn bốn năm, thế nào mà Hân Hân đối với loại chuyện này còn cảm thấy rất thẹn thùng?
Hân Hân chợt nhớ tới cái đêm hai nàng ở nước Mỹ sau khi đăng ký kết hôn, Sa Hạ ở trong phòng tắm khách sạn tắm xong đi ra, khi ấy nàng thẹn thùng tới mức đầu ngón chân đều đỏ.
Tới khoảnh khắc nàng nằm dưới thân Sa Hạ, nhìn nữ nhân mà nàng thầm mến trong những năm tháng học đại học đang nằm trên người mình, tim nàng đập nhanh vô cùng.
Nàng không phải người ngốc, tự nhiên biết đêm tân hôn sẽ phát sinh chuyện gì. Nên khi Sa Hạ cởi bỏ khăn tắm của nàng, nàng mặt đỏ bừng bừng, liền vòng tay ôm lấy cổ Sa Hạ.
Sa Hạ nhẹ nhàng cười, cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng của nàng một cái, ôn nhu nói:
"Sợ?"
Hân Hân lắc đầu, hai nàng không giống như các cặp đôi tình nhân bình thường, cả hai đều đã đăng ký kết hôn rồi, nên nàng không phải là sợ hãi. Chỉ là... làm chuyện đó với người mình thích... nàng hơi hơi ngượng ngùng mà thôi.
"Có chút... căng thẳng..." Hân Hân lắp bắp nói.
Nghe vậy, Sa Hạ nhíu mày, sau đó nghiêng đầu thì thầm bên tai nàng:
"Em gọi lão công thì sẽ không căng thẳng nữa..."
Nàng gật đầu:
"Lão... Lão công..."
Mà hiện tại, nàng phải đối mặt với vấn đề của bốn năm trước.
Nàng lén lút liếc mắt nhìn Sa Hạ lõa thể đứng dưới vòi sen, vóc người lồi lõm cân xứng, da thịt trắng nõn mượt mà, trong lòng khẩn trương muốn chết.
Sa Hạ như là cảm nhận được ánh mắt của thê tử, nàng xoay đầu lại nhìn thấy Hân Hân khỏa thân đứng ở trong góc nhỏ, giật giật khóe miệng:
"Sao không lại đây?"
Hân Hân đỏ mặt ấp a ấp úng nói:
"Em... Em đợi... Tắm sau..."
Nghe vậy, Sa Hạ buồn cười hỏi nàng:
"Em đang thẹn thùng?"
"Không... Không có..."
"Không có?" Sa Hạ dợm bước tới trước mặt Hân Hân, dùng tay nâng cằm Hân Hân lên, nhìn thẳng hỏi, "Vậy mặt em sao đỏ thế?"
Hân Hân mặt càng đỏ thêm, nàng lắp bắp nói:
"Nóng... Nóng..."
Sa Hạ nhíu mày:
"Nóng?"
Hân Hân gật gật đầu, căng thẳng không biết nên để tay ở đâu mới tốt.
Sa Hạ cười tươi đến mức dị thường, hơi thở như lan nói:
"Vậy để tôi giúp em hạ hỏa nhé..."
Hân Hân còn chưa kịp phản ứng liền bị Sa Hạ hôn lên vành tai. Nàng thốt một tiếng:
"A..."
Cái tay còn lại của Sa Hạ ôm chầm eo Hân Hân, kéo nàng kề sát người cô hơn. Hai người đứng dưới vòi sen ôm hôn, Sa Hạ ôn nhu cùng động tình, làm cho Hân Hân gần như nghĩ rằng Sa Hạ cũng yêu nàng.
Đương lúc tay kia của Sa Hạ trườn xuống nơi tư mật của Hân Hân, Hân Hân bỗng dùng sức ôm chặt Sa Hạ.
Sa Hạ sửng sốt một chút, ôn nhu hỏi:
"Sao vậy?"
Hân Hân giọng điệu nhỏ nhẹ, mang theo chút run rẩy:
"Đi... Đi... Trên giường..."
Sa Hạ gật gật đầu, tưởng là thê tử mình không thích hoan ái ở trong phòng tắm, vì thế liền cúi người xuống, bế ngang người Hân Hân, mở cửa phòng tắm đi về phòng ngủ.
Khi lưng của Hân Hân chạm lên ga trải giường, trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ:
Ngày hôm nay, Sa Hạ hình như hơi bất thường.
Rốt cuộc bất thường ở đâu, nàng không nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro