chap 8: làm bạn không ?
qua một ngày khá rảnh rỗi ở nhà, thứ hai lại như thường lệ đi làm về nhà, đến tối nàng mới xem được thông cáo nghỉ tết cụ thể trên thông báo công ty ở wed, nàng có chút buồn bã rồi nhấp vào xem.
nghỉ được bảy ngày, bắt đầu từ thứ sáu, tối thứ năm công ty tổ chức bữa tiệc cuối năm theo từng bộ phận khác nhau, mỗi nơi một địa điểm riêng biệt, Kim Đa Hân hiện tại làm thư ký cho tổng giám đốc, hẳn là không được tham gia nhỉ ? thoáng chốc nàng có chút cô đơn, vừa lúc đó nàng nhận được tin nhắn của Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam cùng lúc.
tin nhắn của Lâm Nhã Nghiên muốn mời nàng tối thứ năm đến dự tiệc, điều này Kim Đa Hân cũng có thể lý giải, một phần vì nàng từng là nhân viên cũ, cũng có trước kia từng giúp cả phòng tăng lương, còn có vị trí hiện tại nàng gần kề tổng giám đốc mọi việc đều dễ dàng giúp họ hơn, nàng vẫn chưa trả lời.
tiếp theo là tin nhắn dài hơn chút xíu của Danh Tỉnh Nam.
"Đa Hân, cuối năm em có dự định đi đâu không ? cả phòng đặc biệt mời em đó."
Kim Đa Hân biết Danh Tỉnh Nam nói lời thật, cô trước nay khá ít nói trầm tĩnh đằng khác nữa, nàng biết Danh Tỉnh Nam cũng muốn mời nàng đến, lâu rồi nàng cũng không có gặp cô nhiều với cả người bên bộ phận đó, mỗi người mỗi việc không hề có thời gian, Kim Đa Hân suy chút sau đó gửi tin nhắn được cho cả hai.
Kim Đa Hân vừa xuyên đến đây cũng có mấy tháng rất nhiều chuyện nàng không hề biết, ngồi trên cái giường mềm mại tinh khiết, nàng khép máy tính lại, nhìn tràn nhà rồi ngủ mất.
_______
thoáng một chút đã tới tối thứ năm, mấy ngày này đặc biệt bận rộn, nửa đêm đến công ty cao lớn này cũng thấy được vài tầng sáng rực rỡ, người thì cố gắng tăng ca để có thêm tiền thưởng.
hoàng hôn dần buông xuống, ôm lấy cả một ngày mệt nhọc căng thẳng, người vui cười lên kế hoạch cho mấy ngày nghỉ lễ, cả phòng thiết kế cũng nhốn nháo cả lên.
riêng Kim Đa Hân tan tầm đi sau Thấu Kì Sa Hạ và Tần Văn trái lại mọi người nàng đều có chút mệt nhọc, ở thế giới kia nàng vốn rất ít ra ngoài, tết đến cũng chỉ về nhà ba mẹ sum họp hết lễ, đi vài nhà họ hàng chào hỏi, không ra ngoài chơi với bạn bè, hầu như dành bảy ngày cho gia đình.
lần này ở đây đặc biệt nhàm chán còn tủi thân khủng khiếp, vì cái gì chứ, nàng nghĩ chẳng biết bây giờ ba mẹ có lo lắng, xốn xang vì nàng mất tích bao nhiêu lâu nay hay không, cũng chẳng biết ba có viết chữ đỏ rối dán trước nhà đợi nàng chạy về rồi mẹ ôm mình một cái thật sâu, thật lâu rồi nàng chưa nghe tiếng mẹ nói, cũng chẳng nghe tiếng ba nghiêm khắc chỉ điểm.
ba mẹ thời khắc này có phải vì nàng đau lòng đến thương tâm không ? có khi nào thể xác kia vẫn nằm ngay ngắn trên cái giường trắng lạnh lẽo đáng sợ, xung quanh là máy móc hoạt động vô tâm, còn có mùi khử trùng máu tanh trộn lẫn đến chẳng muốn nghĩ. hay là tiếng khóc rung rẩy, tiếng chân chạy loạn trên nền gạch hay không.
hoặc là, hiện tại ba mẹ có bị làm sao không, vốn nàng không nghĩ nhiều vấn đè như vậy, nàng vẫn luôn suy nghĩ tích cực để tồn tại qua ngày nhưng hôm nay không như vậy.
khi Kim Đa Hân vô thức nghĩ đến nụ cười của ba và mẹ, ba mẹ là người nàng thương yêu nhất trên cuộc đời này, nàng sẽ không vì bất kì ai mà bỏ rơi gia đình.
Kim Đa Hân thấy nóng ở mũi, khóe mắt còn cay cay, nàng cúi đầu thật sâu, lén đưa tay lau khóe mắt đang ươn ướt, nhất định không được khóc, nàng không cho phép bản thán yếu đuối khi chỉ có một mình, phải nhanh chóng hoàn thành rồi trở về.
tới thang máy khi nào không hay, nàng vô thức đứng lại với những suy nghĩ hỗn độn, bỗng Tần Văn bên cạnh khẽ chạm tay nàng nói nhỏ.
"Đa Hân, tối nay em dự định đến bộ phận nào vui chơi vậy ?"
Kim Đa Hân nghe tiếng anh, giật mình chút xong vội thu liễm cảm xúc, nhưng mày và mắt không tránh khỏi có chút hửng hồng, nàng khẽ nhìn anh nói.
"bạn mời em sang bộ phận thiết kế, lâu rồi em cũng chưa gặp họ."
Tần Văn gật gật đầu, đúng đúng, sau đó thấy mắt Kim Đa Hân có chút hồng, vội quan tâm.
"sao mắt đỏ vậy."
nàng nghe vậy liền xoa xoa mắt, mỉm cười như thường lệ.
"bụi bay vào mắt"
"vậy em thử nhỏ thuốc này xem đỡ không." Tần Văn đem ra một chai nhỏ mắt nhỏ đưa tay nàng
"được, cảm ơn" kì thật mắt nàng đỏ vì khóc chứ không vì bụi, nhưng đã nói thì phải phải làm, đành đưa tay lên, vài giọt dung dịch lành lạnh rơi vào trong mắt, nàng chớp chớp đôi mắt nhỏ, thấy ổn rồi đưa lại cho Tần Văn, Sa Hạ đứng gần đó nhìn không nói gì.
_____
tan tầm về nhà, Kim Đa Hân làm vài việc, thời gian không nhiều nên đi tắm rửa chuẩn bị, hôm nay nàng mặc đồ đơn giản thoải mái, quần trắng, áo sơ mi màu be, trang điểm cũng nhẹ nhàng hơn không cầu kì, xuống nhà nói với dì Trần đôi khoác áo len đi đến bữa tiệc.
bữa tiệc được tổ chức ở một khu sân vườn, theo kiểu cắm trại, Kim Đa Hân thoáng nghĩ một chút, nàng nhớ rằng gần đầu truyện nữ chính có đến một bữa tiệc trong công ty, sau đó nữ phụ đến bày mưu với Sa Hạ, sau đó Chu Đình Viễn ra tay cứu bạn gái trước mặt một bộ phận, khiến nguồn tin tốt của người ngoài đối với hắn càng tốt, Sa Hạ cũng như vậy từ từ tín nhiệm.
nhưng mà Kim Đa Hân không nhớ chi tiết này rõ ràng lắm, cũng không biết là Sa Hạ đến bộ phận nào mà hiện tại nàng lại xuyên thành nữ phụ thì có đến cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, dù sao nàng không tính kế thì chẳng có gì phát sinh xảy ra, thế nên Kim Đa Hân thả lỏng tâm trạng tìm Danh Tỉnh Nam hội tụ.
Kim Đa Hân đến ngồi một cái ghế hướng gió, bên cạnh là Tỉnh Nam và các đồng nghiệp khác, mọi người ai cũng vui vẻ tiếp đón nàng nhiệt tình, khiến Kim Đa Hân cũng cảm nhận được chút sức sống thực tại.
chỉ khoảng nửa giờ sau khi tiệc sắp được bắt đầu thì mc nói chuyện hớn hởn, hắn ở trên sân khấu nhỏ với ánh đèn ấm áp cười haha nói.
"năm nay bộ phận chúng ta có phúc lợi lớn nha, năm nay Thấu tổng đến cùng với Chu tổng bên kia công ty, mọi người phải hảo hảo tiếp đón." tiếng vừa dứt bên cổng vào có hai người bước vào, đi trước là Sa Hạ, áo thun trắng được bỏ vào quần jean ống rộng ngay ngắn, giày đi cũng là thể thao nhẹ nhàng, tóc vàng được cột cao càng lộ ra khuôn mặt sắc sảo đẹp đẻ, nghiêng chút liền thấy xương hàm ngay thẳng và mũi cao cao. ánh sáng đèn mập mờ nhạt nhạt chiếu lên ngũ quan của cô, hầu như chỉ thoa chút son và phấn, không cầu kỳ nghiêm nghị như ở công ty, có chút cảm giác gần gũi bình dị nhưng đặc biệt.
phía sau không cần nói cũng biết là Chu Đình Viễn, hắn cũng diện đồ đơn giản thoải mái.
Sa Hạ tiến vào nhìn mọi người cười, tuy là trước giờ cô chưa bao giờ công khai Chu Đình Viễn là bạn trai nhưng ở đây ai cũng đều rõ ràng cả, tuy vậy vẫn không ai dám thẳng thắn gọi hắn là bạn trai cô.
Kim Đa Hân lặng lẽ quan sát hai người rồi cũng không hành động gì nhanh chóng, thờ ơ cùng vài người xung quanh nói chuyện.
mc nói vài ba câu rồi mọi người nhập tiệc, bày trí ở ngoài trời nên không khá thoáng mát dễ chịu, trên bàn đầy món ăn và rượu bia, vài người có chút cồn liền lên sân khấu hát, âm thành hơi ồn, Kim Đa Hân không quá thích, nàng cũng không biết uống rượu nên chỉ dùng nước cam cụng qua lại góp vui ngoài mặt.
Chu Đình Viễn ngồi đối diện nàng bên cạnh là Sa Hạ, hắn có vẻ chu toàn quan tâm một cách tinh tế, ít nhất đối với người khác cảm thấy như vậy, riêng Kim Đa Hân đã đọc qua, vốn không có gì gọi là hảo tình với tra nam, dù nàng có đầu óc một tỷ cũng không nghĩ ra được tại sao lại viết nam chính thành dạng đáng ghét như thế.
Kim Đa Hân không nhỡ lắm rõ ràng chi tiết xảy ra hay mấy cái mưu mô gì trong từng chương, thể xác có thể không phải là "Kim Đa Hân" nhưng hồn chắc chắn chính là nàng.
một tiếng nữa trôi qua, mọi người đều vui vẻ ăn uống đến đỏ cả mặt, Kim Đa Hân có vài lần rước Sa Hạ từ xả giao trở về, tuy mặt cô có chút hồng nhưng theo quan sát nàng cô có tửu lượng khá cao còn biết chừng mực mọi chuyện, điều khiển tình huống cũng rất tốt, đôi khi nàng phải cảm thán rằng Sa Hạ thật hoàn hảo.
khi mọi người đã say thì mấy cái trò không bình thường cũng được nghĩ ra, khi sân khấu vừa dứt bài hát thì có một người đàn ông lên sân khẩu giật lấy mic, sau đó cười khà khà nói.
"bây giờ chúng ta hãy chọn ra người uống ít nhất hát một bài nhé, coi như tỉnh táo được ưu tiên vậy" nàng nhận ra hắn, người đó là nhân viên trước kia ngồi đối diện nàng, bình thường rất nghiêm túc, bây giờ lại lộ vẻ có chút cợt nhả.
Danh Tỉnh Nam bên cạnh sau khi nghe xong liền nhấc ánh mắt sang nàng, cô biết Kim Đa Hân không biết uống rượu nên chắc chắn ở đây nàng là người tỉnh táo nhất, nhưng có vẻ cũng không sao vì hiện tại ngòai ngửi thì chắc chắn không có cách nào xác định được, và cái trò vô lí này sẽ bị bác bỏ.
nhưng chẳng ngờ lại được mọi người hưởng ứng vỗ tay đến vậy, sau đó có một người mượn được máy đo cồn, hì hì đưa lần lượt từng người.
Kim Đa Hân khá lo lắng trong lòng, bởi nàng cũng không có rành mấy cái này, Sa Hạ cũng thoải mái hưởng ứng vui vẻ, sau khi gần tới nàng, Kim Đa Hân nhích ghế xích ra khỏi bàn, tỏ vẻ không tham gia.
máy đo nãy giờ đã hơn mười mấy người và có cả Tỉnh Nam, ai không ít cũng nhiều, đến khi máy đó đến trước bàn chỗ Kim Đa Hân ngồi, mấy chục ánh mắt đều hướng về nàng, Kim Đa Hân trong lòng có chút hoảng hốt, trong truyện có vụ này nữa hả ? vô lí thế cũng xảy ra hả ?
Thấu Kì Sa Hạ nhìn nàng có chút khó khăn, nhưng thời gian qua cô biết Kim Đa Hân có tính kiên nhãn và chịu đựng khá cao, bình thường thái độ rất trầm ổn, lịch sự kính cẩn, rất ít khi nhăn nhó cau có. cho nên hiện giờ cô muốn xem nàng khó xử sẽ như thế nào, Sa Hạ gõ bàn nhẹ, khi không gian im ắng đang xảy ra thì cô nói.
"Kim Đa Hân, không tham gia sao ?"
Kim Đa Hân nhìn cô, cái thái độ sếp không phải là hỏi mà là mang chút chấn vấn, nàng nhìn thái độ cô mà làm việc, đến cái tính bản thân cũng phải kìm hãm che giấu, lúc đó Chu Đình Viễn cũng nhìn nàng, mang ý tứ sâu xa gì đó.
Kim Đa Hân khẽ nuốt nước bọt.
"có ạ" sau đó, máy đó lên bấm, đúng là nàng người ít cồn nhất từ nảy đến giờ nhưng mà vẫn còn nhiều người chưa thử, người chủ trì lấy giấy viết xong lại chuyển sang người khác.
cuối cùng, kết quả là nàng và một cô gái khác, thời khắc này tất cả mọi người đều vỗ tay kêu gọi hai người, cuối cùng hai người nhìn nhau, cô bé kia có vẻ ngượng ngùng và bé tuổi hơn nên nàng quyết định hát trước.
từ bé nàng có học được đàn dương cầm và chơi ít vài bản của gi ta, nhưng vốn từ nhỏ giọng nàng rất ngọt, sau này cũng không có phát triển gì mảng đó cộng hiện tại đã lâu rồi nên không còn rành rọt lắm, Kim Đa Hân có hơi lo sợ vốn định hát với nhạc thôi nhưng cuối cùng cùng nhìn chiếc đàn đám ở góc lại muốn thử sức.
nàng ngồi lên chiếc ghế nhựa trên sân khấu nhỏ, sau đó tay gảy đàn một cách nhẹ nhàng như trí nhớ, nàng hát nửa bài "waiting", bài hát này đã được sáng tác rất lâu rồi, theo trí nhớ của nàng là hơn mười năm trước từ khi thời nàng còn thời cấp hai ngông cuồng bồng bột, Kim Đa Hân không biết ở thế giới này có bài này hay không. hoặc là giọng nàng cùng nữ phụ có khác không, tuy là khuôn mặt và dáng đứng của hai người như đúc.
tiếng nhạc phát lên sau đó là giọng hát Kim Đa Hân, nàng ngồi hơi nghiêng phía trước, đầu cúi xuống nhìn dây đàn, lưng thẳng và khi nghiêng vạt áo sơ mi hơi xê dịch một chút nơi bả vai, khuôn mặt xinh đẹp và đôi môi bầu bĩnh nhịp nhàng chuyển động.
"Trong nỗi chờ mòn mỏi, em tự ngẫm nghĩ một điều rằng.
Gần đây, khi anh đã vừa xa em chắc anh cũng không ngừng đau đớn.
Nước mắt em không ngừng rơi trên con đường về.
Trong lúc trông ngóng anh chợt em nhận ra vào một ngày
Bầu trời trong vắt, bừng sáng giống như ngày anh lặng lẽ rời xa em.
Liệu anh sẽ quay về với em ?"
quá trình chỉ dài gần phút, lời cũng ngắn do nàng cầm đàn là chủ yếu, bài hát nói về sự đau khổ, trông mong mòn mỏi, cũng có thế nói về nỗi thương tâm của người con gái sau khi chia tay người mình yêu.
mọi người như đắm chìm vào từng ngón tay nàng gảy dây, hay là say bởi giọng hát ngọt ngào mềm mại mà Kim Đa Hân mang lại.
Thấu Kì Sa Hạ ngồi bên cạnh thấy Chu Đình Viễn ngẩn ngơ nhìn nàng, kì thật chính cô cũng bị Kim Đa Hân làm hấp dẫn ánh mắt đến cả giọng hát, xinh xắn mang chút thuần khổ thanh tao, cô hơi bất ngờ, vì khi đi làm tuy là sát bên cạnh nhưng cô chỉ cảm nhận giọng nàng trầm tĩnh, không ngờ mặt khác lại có thể ngọt ngào đến như vậy.
thời khắc đó, cô thấy nàng có tố chất của một người nghệ sĩ, giống như ca sĩ ở nơi phòng trà mà khi công tác cô từng được thưởng thức. nhưng so với họ, cô thích giọng hát và cách biểu diễn của Kim Đa Hân hơn, tuy không nói nàng là một người ca sĩ, chỉ là hát theo yêu cầu với kết hợp những gì vốn có, nhưng cô thật sự cảm thấy cuốn hút.
mọi người sau khi nghe xong liền vui vẻ vỗ tay có vài người đưa đẩy bảo nàng hát tiếp, không khí nhộn nhịp trở lại, Kim Đa Hân nàng đỏ mặt sau đó từ chối giả vờ đi vệ sinh.
nàng ở trong đó rửa mặt qua loa, trang điểm lại xíu rồi đi ra ngoài hóng mát, dù sau mỗi khi trải qua một ngày mệt nhọc, tâm trạng đầy rẫy ũ rũ căng thẳng thì việc nhìn lên bầu trời xanh hít một hơi thật sâu, cũng làm giảm bớt đi, tuy bây giờ là buổi tối.
nàng tìm một chỗ khuất đám người kia ngồi, đơn giản vu vơ suy nghĩ rồi ngắm nhìn xung quanh, mãi một lúc sau mới đi lại bên kia.
hiện tại mọi người đều say chín phần rồi, cơ hồ mấy người này cũng đã gật gù hết.
nhưng có một chuyện đáng để hóng hớt, Kim Đa Hân không có muốn nhiều chuyện, nhưng hai cô ngồi gần đó tám với nhau nên nàng đều nghe hết.
đại loại là có một tên quản lí bộ phận khác từng rất thích Sa Hạ, năm xưa cũng học chung đại học và cùng Chu Đình Viễn theo đuổi Thấu Kì Sa Hạ nhưng kết quả thì biết rồi đó, hắn cũng ghét tên quản lí kia điên cuồng lắm nên đâm ra cớ sự rằng tên quản lí khích Chu Đình Viễn, rồi cuối cùng hai người giằng co, xem ai say trước, bây giờ cả hai đều chồng lên nhau ngủ bí tỉ, chẳng ra thể thống gì.
Kim Đa Hân vội sang Danh Tỉnh Nam hỏi một chút, cô cũng kể sơ lược, cô vốn người trầm tĩnh nên ít tham gia hay tọc mạch về mấy chuyện này, nàng cũng hiểu rõ và cũng không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy dở hơi.
mấy cô nhân viên bên cạnh to nhỏ oa oa hâm mộ Sa Hạ vì có bạn trai quá tài giỏi xuất sắc, khùng.
không khí dường như đã bớt đi nhộn nhịp như vừa nãy, một vài người cũng đã bắt đầu gọi đi về trước, Sa Hạ bên cạnh ngán ngẩm nhìn, bề ngoài vẫn điềm nhiên nói chuyện với vài nhân viên gần đó, cô không lay hắn chứ mặc kệ việc ngủ.
Thấu Kì Sa Hạ cũng ngà ngà say một chút, cô vốn uống nhiều rượu nên không lái xe được, vừa nảy cô đi cùng hắn bây giờ nhìn xem hắn đã ngủ bỏ luôn cả sỉ diện, Sa Hạ lấy di động điện cho người nhà hắn, bảo đem tài xế đến mang về, cô tạm biệt mọi người hơi lảo đảo đi gửi xe tại đó, ra đường bắt taxi thì trời mưa, cô trú ở mái hiên nhỏ.
Kim Đa Hân về cùng Danh Tỉnh Nam, chị ấy lái xe giỏi, thấy trời mưa nên chở luôn nàng về, vừa ra khỏi đường lớn cô đã thấy bóng hình ai đó hơi dựa vào tường của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa do nghỉ tết.
hình như là sếp, Thấu tổng bị mắc mưa, nàng bảo Danh Tỉnh Nam dừng xe lại, chỉ vào phía kia.
"chị Tỉnh Nam, hình như là Thấu tổng bị kẹt mưa "
chị hơi thả kính xe xuống, nhìn.
"đúng là cô ấy"
"chị cho cô ấy đi cùng nhé, giờ vừa tối vừa mưa không dễ đón taxi đâu" vốn dĩ nàng cũng ngỏ ý như vậy, không nói hai lời muốn lấy ô xuống xe, sau đó Tỉnh Nan bên cạnh tìm cái ô trước, đè tay nàng cái rồi che ô xuống xe, nàng nhìn bóng lưng Tỉnh Nam đột nhiên muốn mỉm cười.
Kim Đa Hân không rõ hai người nói gì, sau mấy phút Sa Hạ cũng ngồi vào ghế sau, cô bị ướt bả vai, áo bên ngoài đã thấm chút nước.
Kim Đa Hân nhìn kính chiếu hậu thấy cô hơi run chút liền tăng nhiệt độ cao trong xe hơn, ấm áp hơn rồi.
trên xe chạy rất yên bình không tính động, bởi chẳng có ai muốn nói chuyện, thẳng thắn hơn là không chủ đề chung, đường đi chắc khoảng nửa tiếng, Kim Đa Hân nhìn vào kính đã thấy Sa Hạ ngủ mất.
"em biết nhà sếp Thấu không ?"
"biết ạ" nói xong nàng gõ map trên xe cho chị lái đi, vì thư kí nên cũng hay theo Sa Hạ về nhà cô ấy lấy tài liệu, nhưng chưa lần nào nàng đi vào nhà cô.
khoảng một chút sau tới địa chỉ nhà Sa Hạ, nàng ngoái đầu, nhẹ giọng bảo.
"Thấu tổng, đến nhà rồi ạ" vài giây sau không ai đáp, ánh mắt cô vẫn nhắm tịt, lòng nàng bảo có gì đó bất ổn, bình thường giấc ngủ của cô rất không ổn, dễ bị thức giấc, hôm nay kêu tận mấy lần cũng chả động, Kim Đa Hân vội xuống xe mở cửa ghế sau, đặt mu bàn tay lên trán cô, cảm giác rất nóng, đúng là ông bà mách bảo không hề
"chị Tỉnh Nam, cô ấy bị sốt rồi, chắc do uống rượu vào còn dính mưa, để em đưa cô ấy vào nhà, chị về trước đi, tí em bắt taxi về"
nhà Sa Hạ ở trung tâm nên vẫn rất nhiều xe, chị đắn đo chút rồi gật đầu bổ sung.
"không tìm được xe thì gọi chị, nhà chị cũng gần đây thôi."
"ừm, chị về cẩn thận"
Kim Đa Hân cuối cùng cũng lay được Sa Hạ một chút, cô hơi mơ màng, giờ phút này chỉ cảm thấy tay chân mỏi nhừ, đầu vừa nặng vừa đau, loáng thoáng nghe ai kêu tên rồi dìu cô đi, vì giọng điệu và mùi thơm rất dễ chịu, vốn còn chút ý thức muốn đẩy ra lại thôi.
trời mưa rất nhỏ, ở phía trước có cổng mở bằng vân tay, và cửa nhà cũng thế.
Kim Đa Hân khó khăn mới đứng nổi người cho cô dựa, vừa lấy tay phải cô, khi chạm vào tay Sa Hạ rất lạnh, khiến nàng cũng giật mình, tay thật sự lạnh, nàng dùng ngón cái áp vào, không đúng, sau đó đến ngón trỏ và hên đã mở được.
Kim Đa Hân kéo Sa Hạ vào nhà, lò mò tìm chỗ bật đèn rồi để cô nằm xuống sô pha, Sa Hạ như cá gặp nước mà ngã vào sô pha mềm mại, nàng vừa đỡ người cũng mệt, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, Sa Hạ cũng không nhẹ như nàng nghĩ...
Sa Hạ hơi mở mắt, cô lấy tay che mắt lại, nghe tiếng thở bên cạnh mơ màng nhìn nàng, nhíu nhíu mày.
"sao em ở đây ?"
"tôi đưa sếp về, hiện tại chị thấy sao rồi"
"tôi thấy đau đầu"
"vậy chờ một chút nhé"
Kim Đa Hân mò mẫm vào bếp nấu một ít đồ giải rượu, sau đó mang ra bàn, thấy cô uống rồi mới tìm nhiệt kế đưa cô, Sa Hạ phối hợp đo, đúng là sốt thật.
Kim Đa Hân lại chạy đi nấu cháo, nàng bỏ hai cái trứng gà, vo gạo, bỏ vào nồi, đun sôi lên, cho trứng vào rồi nêm nếm gia vị, bây giờ chỉ đợi cho cháo nhừ là ăn được.
Kim Đa Hân lại ra phòng khách thấy Sa Hạ đã ngủ nên định đi mua thuốc.
nảy lúc đi đến nàng có thấy bên đối diện có một tiệm thuốc 24h, nàng muốn đi mua thuốc nhưng lại không có chìa khóa nhà, sợ Sa Hạ cũng không đủ tỉnh táo để đi mở cửa cho nàng.
nhưng cô đã ngủ thì nàng cũng không nên tùy tiện xem chìa khóa nhà người ta để ở đâu ....
Kim Đa Hân dựa vào tủ giày, đỡ trán, hôm nay nàng như một mẹ trẻ vậy, vốn dĩ bây giờ nàng đã ngủ một giấc đến thẳng cẳng nhưng lại ở đây chăm sóc cho sếp kiêm nữ chính.
và nàng cũng có thể bỏ mặc cô nhưng khi thấy cô say, nhíu mày, nghĩ cả ngày đi làm mệt, lại nhớ đến thái độ của Chu Đình Viễn và cả vấn đề kia nữa thì lương tâm cùng trái tim nàng lại không cho phép.
trách ai đây ? đúng, trách là trách cái máy móc xuyên quái quỷ gì đó, toàn bày trò hại người, khùng điên chẳng ích lợi.
nàng quay đầu vào trong muốn hỏi cô việc chìa khóa thì lại thấy nằn trên tủ giày, lòng nàng bừng lên tia vui vẻ, cẩn thận tra xem có khớp ổ khóa nhà và cổng không, sau đó mới đi mua thuốc.
về đến nhà Sa Hạ cũng chỉ là 10p sau đó, nàng vào trong để thuốc lên bàn, thử cháo đã nguội đủ nhiệt độ chưa rồi mới múc ra một cái bát, lấy nước nóng, để tất cả lên bàn trà.
nàng ngồi sô pha bên cạnh, khẽ lay bả vai cô.
"Thấu tổng dậy ăn rồi uống thuốc"
Sa Hạ từ đôi mắt nhắm tịt mi uể oải mở ra, dù là ở khoảng cách một mét nhưng khi cô thở, nàng có thể ngửi rõ mùi rượu như thế nào, nàng cũng chắc chắn là quần áo mình cũng nhiễm từ cô rồi.
tuy là trước nay, Kim Đa Hân không có cùng đường với mùi rượu bia hay thuốc lá lắm, có thể nói là khó chịu khi ngửi thấy, nhưng giờ phút này nàng lại thấy dễ chịu... Kim Đa Hân sống rất cổ hủ ở một vài hoạt động sinh hoạt, tỷ như cứ thích ở nhà mãi, không phải là sợ mà nàng chỉ thích cảm giác một mình vậy thôi.
nàng thấy cô múc cháo, mắt lơ đãng nhìn sườn mặt sắc sảo của cô đang bị một tầng đỏ ửng bao lấy, nhìn động tác tay cầm thìa, đến khi tiếng va vào nhau giữa inox và tô sứ phát ra, mới khiến nàng rời đi, nhìn xung quanh căn nhà một chút thầm đánh giá.
nàng phán xét trong lòng một câu chắc nịch "Sa Hạ ở một mình"
bây giờ vốn dĩ Kim Đa Hân có thể xin phép về, nhưng nghĩ cô còn chưa uống thuốc với người ta đang ăn mà bước ra về cũng không là hay.
buồn tay buồn người, Kim Đa Hân bèn lấy thuốc chia lầm từng phen, thấy cô đã vơi hơn đi nửa bát cháo rồi để sang một bên, nàng mới đẩy một lần thuốc qua cô bảo.
"cái này là tôi mua hai lần, chị uống nếu thấy đỡ thì sáng uống một lần nữa, không thì có thể đến bệnh viện để kiểm tra "
Sa Hạ gật gật đầu nhìn nàng, ánh đèn vàng nhà cô chiếu xuống mái tóc đen đã buộc gọn khi nào của nàng, hay do còn chút say ánh mắt lập lòe mà cô thấy khi này nàng trở nên gần gũi hơn, đặc biệt có cảm giác muốn làm bạn.
Sa Hạ nghĩ gì thì làm đó, quả thật hôm nay làm cô phát hiện rất nhiều thứ thì cô thư ký này.
"chúng ta có thể làm bạn không? "
Kim Đa Hân đang nghĩ ngợi phải làm sao thì bị câu nói cô đá vào lòng, sửng sốt tưởng cô còn say nên nói bừa gì đấy.
"hả? "
"chúng ta có thể làm bạn không? " Kim Đa Hân trầm ngâm, quan hệ bình thường với cô nàng còn không muốn huống chi là bạn bè, nhưng nghĩ một chút cô vẫn rất tốt tính, chỉ là vấn đề tất cả do nàng, do thân phận, và cả do nhiệm vụ chết tiệt kia...
Sa Hạ không thấy nàng phản ứng, mới kéo lấy nàng, nhất quyết như trẻ con đòi kẹo muốn hỏi.
"sao lại không nói, em không muốn làm bạn với tôi à ? nhanh trả lời đi, tôi buồn ngủ lắm rồi á, tôi muốn đi ngủ."
bình thường Sa Hạ không có thế này bao giờ đâu, nhất là cái giọng nài nỉ bất chấp nghe đáp án, còn khi nảy vừa bảo một tiếng liền ăn, mỗi lúc nành mang thức ăn cho thì luôn hỏi vài câu như "cái này tự nấu à?" "ăn cơm chưa?" nhưng biểu hiện thế này thì có lẽ cô vẫn còn say, không nên chấp nhất với người say, nàng cười theo bản năng, đột nhiên mắc cười thôi.
"có, làm bạn được chưa"
"vẫn thấy em không muốn ý nhỉ ?"
"muốn muốn, bạn Sa Hạ uống thuốc nghỉ ngơi sớm nhé"
Sa Hạ buông Kim Đa Hân ra, ngồi dậy cầm cốc nước uống thuốc, sau đó Kim Đa Hân bưng bát để vào bồn rửa thấy có vài món nên sẵn rửa, cuối cùng cháo hâm lại rồi đậy nắp.
ra ngoài phòng khách, Kim Đa Hân nhìn cô sắp ngủ nói.
"bây giờ bạn Đa Hân về nhà ngủ rồi, bạn Sa Hạ phải nghỉ ngơi thật tốt nhé, pp"
"tạm biệt bạn nha"
Kim Đa Hân tắt đèn phòng khách, mở cửa sổ có một ít sáng trăng gọi vào sau đó cẩn thận khóa cửa rồi đi về, bây giờ đã thật sự gần sáng rồi, cũng may là có xe, nàng rất ít thức như thế này, nhưng hôm nay coi như một ngày khác biệt, nàng về nhà, tắm rửa thoải mái rồi ngủ đến tận trưa.
--
Sa Hạ ngủ dậy cũng gần mười giờ, cô thấy mình ở nhà, đầu nặng trĩu mà ngồi dậy, ánh sáng Mặt Trời chiếu gọi, cô vô tình lướt ngang cốc nước còn nửa trên bàn, rồi nhìn sang phía sô pha bên kia, một bộ phim ngắn tập tối qua lướt trong đầu cô, từng lời thoại từng chi tiết đều rõ ràng không sót thứ gì.
Thấu Kì Sa Hạ đờ người, một người ít sai lầm như cô, tối qua lại bị rượu khiến cho làm khùng làm điên ăn nói tào lao, mà người đó còn là thư kí kiêm cô gái Chu Đình Viễn để ý, cô thật sự muốn tát mình một cái.
trong khi Sa Hạ vò đầu bứt tai, thì Kim Đa Hân vẫn còn ôm chăn trong mộng đẹp...
_____
may là lâu lâu có người vote nếu không xíu quên có đứa con này =)))))))
eo cả nhà ơi, bh em viết xong lười edit quá, mai em tra lại lỗi chính tả rồi sửa sau nhé ┏(^0^)┛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro