Tôi đến để chờ cô
Sau một hồi suy nghĩ, Sana cô chìm vào giấc ngủ.
- Cũng đã 12h đêm rồi, mình sẽ thiếu ngủ mất. Ngày mai còn phải đi làm mà - Sana tự nhủ
- Ngày nào cũng vậy, chán cái bản thân ghê - Sana nói nhỏ lại dần rồi chìm vào giấc ngủ.
6h sáng hôm sau...
Sana với tay tắt cái báo thức điện thoại đặt trên bàn rồi ngồi dậy. Vuốt mái tóc của mình rồi làm vệ sinh cá nhân, cô đánh răng thay xong rồi đi làm.
- Mặc đồ tươm tất lại mới được
Sana mặc áo somi caro và quần tây đen khác mọi ngày. Bình thường cô thích mặc Jogger và áo thun hơn. Hôm nay đột nhiên thay đổi cách ăn mặc.
Liệu linh cảm mình có gì đó hay sao? Thôi cứ đi làm trước đã. Do hậu đậu nên cô rất sợ trễ giờ, đành đi làm trước rồi suy nghĩ sau.
Mọi công việc của cô vẫn theo thường ngày, quá trình đó lặp đi lặp lại.
Vẫn tiếp nhận bệnh nhân và chia sẻ câu chuyện với họ.
Đến gần trưa, cô mải mê nghiên cứu một vài đơn thuốc điều trị tâm lý mà không để ý đến bệnh nhân tiếp theo.
Bệnh nhân tiếp theo ngồi vào ghế, tay đang bấm bàn phím máy tính, Sana xoay ghế lại hỏi chút thông tin.
- Kim Dahyun? - hình như lúc trước nhớ không lầm thì tôi đã gặp cô về Fwb rồi đúng không?
- Phải đó, giỏi ghê ha. Cái gì cũng nhớ - Dahyun cảm thán.
Đúng rồi, thì ra linh cảm hôm nay là như vậy - Sana nghĩ ngợi trong đầu.
- Sao cô biết tôi làm việc ở đây?
- Tình cờ thôi.
- Lại còn đến cả chỗ tôi cơ chứ? - Sana bất ngờ.
- Cả khoa này có phải chỉ có mình tôi, cô tìm ra thông tin nhanh đấy.
- Ừm, nhanh chứ. Tôi là gì cô không thể biết được đâu.
- Là gì á? - Sana chao đảo ánh nhìn
- Thôi, cô nói tôi nghe tình hình đi, cô đến để khám bệnh đúng không?
- Ừ thì nhớ Momo đó, cô liệu mà kê đơn thuốc.
- Là cô bị hoảng loạn tâm lý hả ta? - Sana chần chừ trước khi đưa tay lên bàn phím kê đơn thuốc.
- Hãy kê đơn thuốc như những gì tôi và cô trò chuyện trên Instagram - Dahyun nói.
- Đơn thuốc của cô là...
- Là cô đó.
Sana chuẩn bị bấm chữ cái đầu tiên trên bàn phím thì Dahyun nói ngang. Câu nói vô cùng dứt khoát và nghiêm túc.
- Sao hôm nay nhiều thứ lạ thế nhỉ? Không lẽ hôm nay mình mặc đồ đẹp để xứng đáng nhận sự tỏ tình hả?
Ngày hôm qua cũng thấy thương cô ấy một chút. Đã rất đau khổ mà.
Sana im lặng không nói, cô bỏ tay ra khỏi bàn phím nhìn về Dahyun.
Dahyun vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh băng không nói gì cả.
- Cô đang muốn nói gì vậy? Sana thẹn trong lòng.
- Không lẽ tôi là kiểu Fwb của cô?
- Có lẽ là vậy đó - Dahyun
- Hmm... sớm hơn tôi nghĩ đó. Tôi đã nghĩ là chắc khó khăn cho cô lắm. Nhưng cô tìm được sớm thế nhỉ? chúc mừng cô.
- Nhưng mà người đó là tôi sao?
Tôi chỉ là người để cô tâm sự giải toả nỗi buồn thôi chứ. Công việc của tôi là giúp mọi người thoải mái tâm lý hơn. Nói đúng ra nó chính là sứ mệnh của tôi đấy.
- Nhưng mà tôi thấy cô giống Momo. Là giống đó. Cô cũng comment thật là đúng lúc.
Tôi nghĩ là hôm nay tôi đến đây để chờ cô. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc.
- Chiều nay cô có thời gian không?
- Chiều nay á? Cũng được thôi.
- Nhưng tôi nghĩ là tôi còn phải về nhà để tắm rửa nữa. Chắc cũng đến chập tối.
- Cô muốn nói chuyện thôi đúng không? - Sana
- Tôi muốn mời cô bữa tối.
- Nếu cô không ngại thì tối nay nói chuyện với tôi một chút cũng được.
Mình đang bị xoáy vào vòng xoáy của cô ta đúng không?
- Sao lại chủ động nhỉ? Sao cô ấy lại nói mình giống với người tên Momo đó. Rốt cuộc là có ý gì ?
Linh cảm từ đầu ngày hôm nay đã bất thường rồi. Có lẽ là vì vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro